Truyen3h.Co

[Transfic/TF二代] MA SÓI: BẤT SÁT 狼人杀不杀

03 (2)

zkadxbien

Sáng ngày thứ ba, người chết là Diêu Cảnh Nguyên. Anh chết trong phòng mình, động mạch lớn bị cắt đứt, trên đất có một mảnh gương, hai mắt của Diêu Cảnh Nguyên vẫn mở trừng trừng nhìn vào trần nhà.

Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn thấy mảnh gương, cậu liền cảm thấy không ổn.

Mảnh gương cắt đứt động mạch chính của Diêu Cảnh Nguyên và gương phản chiếu mà cậu chế tạo giống hệt nhau, hay nói cách khác, đó chính là mảnh gương cậu đã làm rơi xuống đất.

Thậm chí nếu có dụng cụ đo hiện đại, còn có thể kiểm chứng được vết máu của Lưu Diệu Văn trên đó.

Đêm qua sói vu oan giá hoạ?

Tống Á Hiên bình tĩnh đến bất ngờ, anh thất thần nhìn mảnh gương trên đất.

Mà, Ngao Tử Dật đang ngồi xổm quan sát trạng thái tử vong của Diêu Cảnh Nguyên. Đinh Trình Hâm nhìn một lúc, anh nói với Ngao Tử Dật: "Đưa anh ấy vào phòng Hành Quyết đi."

Không phải ai cũng có thể nhìn thẳng vào cái chết của bạn bè, cú sốc giữa sự ra đi vô tri vô giác của Tống Văn Gia và trạng thái tử vong của Diêu Cảnh Nguyên không hề giống nhau.

Đưa vào phòng Hành Quyết thì không cần đối mặt với cú sốc đó nữa.

Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm cãi nhau về việc có nên để thi thể của Diêu Cảnh Nguyên lại hay nên đưa vào phòng Hành Quyết, cuối cùng, Ngao Tử Dật bỏ cuộc, anh nhìn Đinh Trình Hâm hồi lâu, không nói gì nữa.

Lý Thiên Trạch quan sát mảnh gương trên mặt đất, nói phòng của Diêu Cảnh Nguyên không hề có gương bị vỡ, có thể xuống tầng một hoặc đến tất cả các phòng của mọi người trên tầng hai xem thử có manh mối gì không?

Lý Thiên Trạch rõ ràng rất thận trọng khi nói lời này, lúc nói đến tất cả các phòng của mọi người trên tầng hai xem thử manh mối gì không, cậu còn nhìn vẻ mặt của mọi người một lượt.

Nói xong, Lý Thiên Trạch chú ý đến động tác tay của Lưu Diệu Văn đứng phía sau có hơi chậm chạp, cậu hỏi thăm Lưu Diệu Văn: "Tay bị thương rồi?"

Lưu Diệu Văn chưa kịp trả lời thì Tống Á Hiên đã lên tiếng trước: "Chạng vạng hôm qua em ấy với tớ đến nhà kho lấy đồ ăn, không chú ý đụng trúng tay."

Tống Á Hiên nói xong, Lưu Diệu Văn đứng phía sau hơi ngỡ ngàng.

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh lại nói: "Phòng của anh không tiện để mọi người vào."

Bỗng, Trần Tứ Húc đứng cạnh đó cười rộ lên, giống như đã nghe thấy một điều gì đó rất buồn cười, cậu cười một mình một lúc, cười xong mới mở lời: "Lý Thiên Trạch, cậu vẫn chưa hiểu sao? Ban đầu là Tống Văn Gia, tiếp nữa là Diêu Cảnh Nguyên, tiếp theo có thể là tớ." Giọng điệu của Trần Tứ Húc đã nhẹ bẫng lại kỳ lạ: "Sau đó là cậu và Ngao Tử Dật, chúng ta đều chỉ là vật làm nền trong trò chơi. Chỉ khi chúng ta chết hết thì bọn họ mới có thể trực tiếp đối mặt với trò chơi này."

Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên, cậu cười, nói từng câu từng chữ: "Em nói đúng chứ? Cho dù các anh có mục ruỗng từ trong xương tủy, đều hóa thành một đống bùn nát thì các anh vẫn sẽ bao che cho nhau."

Lưu Diệu Văn sực nhớ đến sáng ngày đầu tiên, lúc đi lên lầu, Tống Á Hiên ôm vai cậu, anh bỗng nhỏ giọng: "Đêm nay lúc giết người đừng có run tay."

Bả vai của Lưu Diệu Văn run lên, cậu nhìn thấy nét xảo trá trong mắt Tống Á Hiên.

Chạng vạng ngày đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm xoa đầu Lưu Diệu Văn, anh cười nói: "Thương lượng nha Diệu Văn, lúc giết anh em đừng ra tay. Để người khác ra tay. Anh không muốn điều cuối cùng nhìn thấy lại là gương mặt em."

Lưu Diệu Văn muốn phản bác, nhưng không hề nói gì.

Cậu biết Tống Á Hiên đang chơi xỏ cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng đang chơi xỏ cậu.

Có lẽ khi đó bọn họ đã ngầm thừa nhận cậu là sói. Mà khi sói trên hành lang dừng lại trước cửa phòng Lưu Diệu Văn trong đêm đầu tiên, cậu thậm chí nghĩ rằng, chết thì chết, ông đây đâu phải chưa từng chết, chết rồi còn có thể tự chứng minh bản thân trong sạch.

Nhưng vào buổi sáng ngày thứ hai, bất luận là Tống Á Hiên hay Hạ Tuấn Lâm, không ai nhắc lại câu đùa xỏ lá Lưu Diệu Văn khi ấy, cũng không ai đặt sự chú ý vào cậu.

Sáng ngày thứ hai, lúc Mã Gia Kỳ tranh cử cảnh sát trưởng, trên gương mặt anh lộ rõ sự cáu kỉnh và chán chường. Lưu Diệu Văn nghe thấy lý do Mã Gia Kỳ kiểm tra Diêu Cảnh Nguyên: "Anh kiểm tra Diêu Cảnh Nguyên là bởi vì anh không muốn kiểm tra người trong nhóm, vậy đấy." Khi đó, cậu cho rằng lý do của Mã Gia Kỳ quá đỗi đơn giản và cứng nhắc.

Nhưng vào thời điểm này, Lưu Diệu Văn dường như tỉnh ngộ, có lẽ Mã Gia Kỳ đã nói thật, anh không hề muốn biết thuộc tính của thành viên trong nhóm, dù là sói hay người tốt thì anh đều không muốn biết, cũng không cần biết.

Và khi Nghiêm Hạo Tường nói ra tên của Tống Văn Gia, Mã Phong gần như thuận nước đẩy thuyền, thống nhất hướng nóng súng của bọn họ ra bên ngoài.

Tống Văn Gia không chết vì hiềm nghi của chính anh.

Mà chết vì mưu kế giết người được bảy người bọn họ sắp đặt.

Một cuộc mưu sát,

Đơn thuần nhất, phi logic nhất.

Trần Tứ Húc thoát khỏi vòng vây của đám người, nhìn Mã Gia Kỳ ở phía ngoài cùng, nói với anh: "Người không tôn trọng quy tắc của trò chơi, sẽ bị trò chơi trục xuất."

"Anh không phải là một tiên tri hợp cách, cũng không phải là một nhóm trưởng hợp cách."

Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào cửa phòng Diêu Cảnh Nguyên lại đột nhiên bật cười: "Ai nói anh ấy là tiên tri?" Câu nói khiến Trần Tứ Húc chôn chân tại chỗ.

Trò chơi trục xuất vào sáng ngày thứ ba, bắt đầu.

Hạ Tuấn Lâm phát ngôn đầu tiên, nói những lời vô thưởng vô phạt.

Lưu Diệu Văn nằm trong nhóm người phát ngôn đầu, cậu băn khoăn nhiều lần, vẫn không nói ra chuyện cậu nhìn thấy sói đứng song song với Hạ Tuấn Lâm trước cửa sổ.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh, người không nói ra bí mật không chỉ có mỗi cậu. Nếu như trong lòng mọi người đều có âm mưu, vậy với thân phận là một đứa trẻ hoang không rõ lập trường như cậu thì càng không cần tiết lộ bí mật.

Huống hồ, tại sao sói đứng trước cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm, tại sao Hạ Tuấn Lâm không nói ra chuyện này, là vì bảo vệ sói sao? Hay Hạ Tuấn Lâm là sói ẩn đang giấu mình trong bầy sói?

Nói ra chuyện này sẽ có lợi hay có hại, cậu vẫn chưa chắc chắn.

Đến lượt Nghiêm Hạo Tường phát ngôn, Nghiêm Hạo Tường cười phụt trước khi nói chuyện với Trần Tứ Húc: "Trần Tứ Húc, nói cậu đần, cậu đúng thật là đần mà tự cho mình thông minh."

Nghiêm Hạo Tường vươn vai, nói tiếp câu "Ai nói anh ấy là tiên tri?" của mình lúc sáng: "Mã Gia Kỳ giống tiên tri sao? Từ đầu đến cuối, anh ấy giống tiên tri ở chỗ nào, là "anh cũng là tiên tri" hay là giống ở chỗ không thể trình bày logic khi kiểm tra người khác?"

"Tớ mới là tiên tri chân chính." Câu nói của Nghiêm Hạo Tường như đang ném một quả bom nguyên tử vào hiện trường: "Tại sao tớ không đứng ra nhận thân phận của mình vào ngày đầu tiên? Bởi vì người tốt tớ soi ra vào buổi sáng đầu tiên, cũng là Diêu Cảnh Nguyên."

"Và tại sao tớ lại soi Diêu Cảnh Nguyên? Bởi vì ngày đầu tiên, khi nhận được thẻ thân phận, ánh mắt của Diêu Cảnh Nguyên hoảng loạn quá đỗi. Tớ và Diêu Cảnh Nguyên không thân, không chắc do anh ấy không biết chơi nên mới hoảng hay là do nhận được thân phận mà anh ấy không biết chơi, vậy nên đêm đầu tiên tớ kiểm tra anh ấy, rất đáng tiếc, anh ấy là người tốt."

"Sáng ngày thứ hai, Diêu Cảnh Nguyên đã nhận là tiên tri, vẩy nước vàng cho Đinh Trình Hâm. Tớ vẫn đang nghĩ sao anh ấy lại làm thế, không biết chơi thì cũng đừng có phá đám, có điều." Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường hướng sang Mã Gia Kỳ, cậu nhìn anh, cười nói: "Còn có một con sói khác tự mình ra mặt. Hơn nữa, người tốt mà người đó soi ra và người tốt mà tớ soi ra ấy vậy mà lại là cùng một người, trên thế gian lại có thể có chuyện kỳ diệu đến thế."

Lưu Diệu Văn sực nhớ về sáng ngày thứ hai, lúc Mã Gia Kỳ ở cảnh thượng nói: "Người anh soi là Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy là người tốt." thì Nghiêm Hạo Tường ở cảnh thượng bỗng bật cười, thậm chí khi Nghiêm Hạo Tường nói câu đầu tiên: "Em 'cũng' là tiên tri." đã mang ý chế nhạo Mã Gia Kỳ rõ ràng.

"Lúc ở cảnh thượng, tớ nghĩ bụng, không chỉ có 'người tốt' có thể 'nhận thay' cho 'người tốt', tại sao 'người tốt' không thể để 'sói' 'nhận thay'? Dù sao thì nước vàng của anh ấy cũng là nước vàng của tớ, trước tiên, tớ không vạch trần thân phận của anh ấy."

(*Nhận thay: Thường là người tốt không phải tiên tri đứng ra nhận tiên tri, giành huy hiệu cảnh sát với sói, đồng thời, tiên tri thật không đứng ra nhận thân phận.)

"Đêm thứ hai, bảo vệ bảo vệ anh ấy hay người khác đều được, tớ không phải mục tiêu trọng điểm, sẽ không bị cắn, tớ có thể kiểm tra thêm một người. Mà tối nay bảo vệ có thể bảo vệ tớ, tớ lại có thể kiểm tra thêm một người, kiểm tra được ba người và cả một sói tự ra mặt là anh Mã. So với việc PK với anh Mã, nếu thua hoặc thắng vào ngày thứ hai, hôm qua được bảo vệ một đêm thì tối nay lại bị giết chết, chỉ có thể kiểm tra được hai người. Tớ chọn che giấu thân phận của mình, càng có lợi."

"Vậy nên tớ tạm thời thay đổi, nói mình không phải là tiên tri." Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường rất ung dung: "Có điều, sau đó anh Mã thuận theo lời tớ chĩa hướng về Tống Văn Gia, chứng minh Tống Văn Gia không phải sói, anh ấy chỉ là dân đen, không có chức năng. Chết thì cũng đã chết rồi."

Câu từ của Nghiêm Hạo Tường làm dấy lên cơn phẫn nộ cực kỳ lớn, bất kể là tại sao 'người tốt' không thể để 'sói' 'nhận thay' hay là "Tống Văn Gia không có chức năng. Chết thì cũng đã chết rồi."

"Em là tiên tri, tại sao không đứng ra nhận?"

Cho dù câu từ của Nghiêm Hạo Tường làm dấy lên cơn phẫn nộ cực kỳ lớn, song, lời nói của cậu lại được nhiều người đồng tình hơn. Thân phận tiên tri duy nhất của Mã Gia Kỳ quá mức lạ lùng, hơn nữa, mọi người thực sự đều đã nghe thấy Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cười phá lên khi Mã Gia Kỳ nói rằng Diêu Cảnh Nguyên là nước vàng của anh.

Bây giờ nhớ lại, mọi thứ cũng đã có thể giải thích được.

"Em nói rồi, người tốt mà em muốn soi và người tốt mà anh ấy đã nói là cùng một người thì em cần gì phải nhảy ra nhận."

"Ở ván đầu tiên, rõ ràng em biết Mã Gia Kỳ là sói, tại sao không đứng ra điểm mặt sói?"

"Ván đầu tiên không có bất kỳ thông tin nào. Với cả, kết quả thân phận của người mà chúng em đã kiểm tra là người tốt, em không nghĩ mọi người sẽ tin tưởng vào người phát ngôn sau như em."

Nghiêm Hạo Tường khựng lại giây lát, liếc nhìn mọi người: "Mọi người cho rằng, ở ván đầu tiên, nếu em đứng ra bảo Mã Gia Kỳ là sói, em và anh ấy kiểm tra cùng một người, kết quả cũng là người tốt như anh ấy đã nói, thì ai sẽ chọn giết Mã Gia Kỳ?"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đưa mắt nhìn nhau, lặng im.

Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp: "Trong tình huống như thế này, em cần gì phải biến mình thành mục tiêu trọng điểm trong mắt sói."

Dẫu rằng phần lớn mọi người đã tin tưởng thì vẫn còn người khăng khăng: "Tiên tri không tự chứng minh thân phận ở ván đầu tiên, cậu có từng có cân nhắc đến việc, sau này mọi người làm sao tin tưởng vào cậu không?"

"Mọi người nhất định phải tin tưởng vào tớ." Nghiêm Hạo Tường nhìn anh Mã, cậu cười nói: "Bởi vì chắc chắn anh ấy không thể soi ra sói trong ván này."

Trước đó Mã Phong nói rằng lần thứ hai đã kiểm tra Đinh Trình Hâm, anh gần như là ngầm thừa nhận, mọi người đều biết anh không soi ra Đinh Trình Hâm là sói.

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên người Hạ Tuấn Lâm: "Hơn nữa, tớ đã soi ra sói rồi."

Cậu cười, đọc tên của sói trong đám người: "Hạ Tuấn Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co