Truyen3h.Co

[TRANSFIC | WINPRIM ] The Perfect Pair

Ghen rồi

Ngnnh03

Trong phòng trang điểm

Chị quản lý vô tình nhắc đến anh chàng đang theo đuổi Prim ở trường.

Prim chỉ biết bất lực đỡ trán, ngượng đỏ cả tai, chẳng nói được câu nào.

Mấy người xung quanh cũng được đà trêu tới tấp.

Tối đó là tiệc đóng máy phim Enigma.

Cái anh chàng kia cũng "mặt dày" tự đến.

Anh ta ôm bó hồng đứng chờ ngay ngoài cửa kính nhà hàng.

Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm làm Prim thấy khó chịu, cô đành đổi chỗ ngồi quay lưng ra phía cửa.

Nhìn thấy vậy, Win — người vốn đang ngồi cạnh Prim bắt đầu thấy bực.

Anh liếc ra ngoài, thừa biết gã kia là ai (cái tên từng xuất hiện ở lễ tốt nghiệp của cô ấy chứ đâu).

Win đứng dậy, vòng qua chỗ Prim rồi kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh cô.

Prim hơi ngơ ngác, ghé tai hỏi nhỏ: "Anh sao thế?"

Win mặt lạnh như tiền, chẳng buồn trả lời.

Prim thấy thế cũng im luôn.

Suốt bữa tiệc, Prim cứ thấy lạnh sống lưng.

Cô mất tự nhiên xoa xoa cánh tay, rõ ràng điều hòa không chĩa vào mình, sao mà lạnh thế không biết?

Tiệc tàn, mọi người lưu luyến chụp ảnh kỷ niệm.

Từ lúc chụp, Win chưa rời Prim nửa bước.

Tay anh siết chặt vai cô, thỉnh thoảng lại lườm gã đàn ông ngoài cửa kính như muốn "dằn mặt".

"Hôm nay anh ấy bị làm sao vậy nhỉ?" Prim thầm thắc mắc.

Đến lúc giải tán, Win vẫn không chịu buông vai cô ra.

Prim ngập ngừng: "Ừm... anh Win, em phải về rồi."

Cô hơi nhích vai ý bảo anh bỏ tay ra, Win mất kiên nhẫn nhướng mày:

"Về nhà, hay đi hẹn hò với anh chàng kia? Hửm?" Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ áp đảo.

Win xoay người cô lại cho đối diện hẳn với mình.

Prim ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ý anh, cô vội xua tay: "Anh Win, anh hiểu lầm rồi..."

Từ góc này, Win thấy ngay bó hoa của gã kia.

Trông cực kỳ gai mắt.

Anh chẳng nói chẳng rằng, kéo tuột cô đi luôn. Trước khi đi còn ném lại một câu cho quản lý: "Tôi đưa em ấy về."

Vừa vào đến phòng trang điểm, cửa vừa đóng lại, Win mới thả cổ tay cô ra.

Prim chưa kịp thở phào đã bị anh kéo mạnh vào lòng.

Cô hốt hoảng: "Ưm..."

Prim còn chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn chặn lời.

Nụ hôn mãnh liệt làm cô nghẹt thở, không còn sức mà chống cự.

Một người chưa có kinh nghiệm như Prim nhanh chóng "đầu hàng" trong vòng tay anh.

Win có vẻ rất hài lòng khi thấy cô ngoan ngoãn.

Anh vừa hôn vừa khẽ vuốt tóc cô.

Đến khi thấy Prim sắp không thở nổi nữa, anh mới dừng lại, vùi đầu bên tai cô, phả ra từng hơi thở nóng hổi, gấp gáp.

"Em là của anh."

Nội tâm Win: Không phải tôi không ra tay... chỉ là sợ dọa em thôi.

Nhưng nếu còn không làm gì... thì vợ tôi sắp bị người khác cướp mất rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co