Chap 6 (end)
Đêm đó, Sunggyu đã từ chối đến nhà Woohyun. Anh nói rằng mình không được khỏe và bố anh đã chấp nhận lý do đó. Ông đã thay anh gọi điện thoại cho Woohyun để nói cho cậu biết điều này. Nhưng anh không thể tìm ra lý do cho mỗi ngày. Trong 3 ngày liên tiếp, Sunggyu đã từ chối đến nhà Woohyun bằng cách nói dối rằng anh đang bị bệnh. Đôi khi, việc có một cơ thể yếu thực sự là một lợi thế.
Nhưng chuyện này không thể kéo dài, cuối cùng, anh vẫn phải đi. Một cách chậm chạp, anh cẩn thận mở khóa ngôi nhà. Sunggyu bước vào nhà và nhìn thấy Woohyun đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách. Anh đặt túi xách của mình lên bàn. Không biết phải nói gì, anh thốt lên.
– "Tôi có thể uống một chút gì đó không?"
Woohyun không trả lời, nhưng Sunggyu cho rằng điều đó có nghĩa là đồng ý nên anh liền đi xuống bếp. Anh không hề biết Woohyun đi theo mình theo đến khi anh cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay anh kéo lại và đẩy mạnh anh vào tường. Một cảm giác đau buốt xuyên qua cơ thể Sunggyu khi lưng của anh va mạnh vào bức tường cứng.
– "Tại sao? Tại sao anh luôn đối xử với em như vậy?" Woohyun khóc.
Sunggyu giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt. Nhưng anh không muốn tiếp tục bị ràng buộc trong mối quan hệ này.
– "Hãy để anh rời khỏi đây, Woohyun." Sunggyu cố gắng giật tay Woohyun ra khỏi người mình nhưng vô ích. Woohyun đang nắm tay anh rất chặt, đến mức Sunggyu cảm thấy đau.
– "Đây không phải là lần đầu tiên." Giọng nói của Woohyun khàn khàn, dường như cậu đã khóc rất nhiều trước khi Sunggyu đến đây, và ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn. "Đây không phải là lần đầu tiên anh cố tình đẩy em rời xa anh."
Sunggyu hoàn toàn không thể hiểu gì khi nghe những lời đó.
– "Anh ... Chính anh là người đã từ chối em 3 năm trước."
Những lời nói của Woohyun khiến Sunggyu thực sự bị sốc. Sunggyu biết mình đã từ chối tất cả những người từng tỏ tình với mình, nhưng anh không hề biết Woohyun là một trong số họ. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu Sunggyu. Anh không hề biết nó sẽ ảnh hưởng đến Woohyun nhiều đến như vậy, đến mức khiến cậu trở thành một chàng trai cứng đầu và bất cần. Anh không biết phải nói gì.
– "Xin lỗi ... Anh không biết ..."
Woohyun siết chặt vòng tay khiến Sunggyu kêu lên vì đau đớn.
– "Anh cho rằng bây giờ nói như vậy là mọi thứ sẽ ổn hay sao?"
Sunggyu không biết phải nói gì hay phải làm gì nữa. Trái tim anh đang đau đớn vô cùng, anh cảm thấy tổn thương vì chính anh là người đã khiến Woohyun trở nên như thế này. Anh đã làm cho người anh yêu phải khóc và đau khổ.
– "Em chỉ cần một thứ duy nhất mà thôi, hyung. Giống như 3 năm trước, làm ơn, hãy là của em." Woohyun thực sự đã cầu xin.
– "Anh không thể, Woohyun." Sunggyu vẫn cứng đầu như mọi khi, bỏ qua những suy nghĩ trong tâm trí mình.
– "Nếu anh thực sự không muốn, tại sao không từ chối em đêm đó?"
– "Anh xin lỗi ... Chỉ là ... anh không thể ..."
Câu trả lời của Sunggyu thực sự là một sai lầm vì Woohyun tuyệt đối sẽ không để cho anh rời khỏi. Ngay từ đầu, Woohyun đã dự định trước là sẽ làm cho Sunggyu phải ở bên cạnh mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu đang ép buộc anh.
– "Vậy à? Đó là tất cả những gì anh muốn sao hyung? Nhưng em hoàn toàn không có ý định để cho anh rời khỏi đây." Woohyun nói một cách chậm rãi, bình thản đến mức đáng sợ, điều đó có nghĩa là cậu đang rất nguy hiểm.
– "Anh không yêu em nhưng anh không thể phản kháng trước em, đúng không hyung?" Woohyun khẽ nhếch mép. "Vậy em sẽ làm tình với anh cho đến khi em có thể khiến anh trở thành của riêng em."
Và Woohyun đã không hề nói đùa, cậu gắn đôi môi mình lên môi Sunggyu, ép anh vào một nụ hôn. Lần này Sunggyu thực sự đã phản kháng, anh cầu xin Woohyun ngừng lại. Nhưng phớt lờ tất cả, Woohyun vẫn tiếp tục hôn anh. Sunggyu không biết phải làm gì. Ngay cả khi cơ thể của anh đã bị nghiện những cảm giác mà Woohyun mang lại, anh vẫn biết điều này là sai trái.
Nhưng Sunggyu không có đủ sức mạnh để ngăn Woohyun lại. Cậu mạnh hơn anh rất nhiều. Anh đã hoàn toàn bất lực khi Woohyun cởi áo của anh ra và bắt đầu rải những nụ hôn lên cơ thể. Lúc này đây, anh thực sự không thế ngăn Woohyun lại.
*****
Sáng hôm sau, Sunggyu tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ của Woohyun. Anh cảm thấy cơ thể mình đang rất mệt mỏi, yếu đến mức anh không thể ngồi dậy. Một cách chậm chạp, Sunggyu cố gắng ngồi dậy. Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua và không thể ngăn bản thân nở một nụ cười cay đắng. Sunggyu chưa bao giờ nghĩ rằng Woohyun có thể là loại người như vậy. Woohyun ... Cậu ấy thực sự đã cưỡng bức anh.
Đêm hôm qua, Woohyun đã bỏ qua mọi lời cầu xin của anh. Cậu liên tục hôn và xâm phạm cơ thể anh mặc dù anh đã van xin hãy ngừng lại. Woohyun đã không ngừng lại cho dù Sunggyu thậm chí đã khóc.
Nhưng thật kỳ lạ là Sunggyu không cảm thấy tức giận. Anh chính là người đã khiến cho Woohyun trở nên như thế này, vì vậy anh xứng đáng phải chịu nó. Mặc dù Woohyun đã cưỡng bức anh, nhưng Sunggyu vẫn không cảm thấy cậu ấy đã làm như vậy. Vì Woohyun đã rất dịu dàng, cậu chạm vào người anh một cách ngọt ngào và mềm mại, giống như lần đầu tiên của hai người vậy.
Giờ đây, Sunggyu sẽ không chống cự lại nữa, anh sẽ không chống lại việc mình sẽ trở thành nô lệ của Woohyun, vì anh muốn trả lại tất cả những tội lỗi mà mình đã gây ra cho cậu. Tất cả những việc đã khiến Woohyun trở nên như vậy.
*****
Kể từ ngày hôm đó, sau mỗi buổi học, họ sẽ kết thúc nó bằng việc ngủ với nhau. Sunggyu đã không còn ý định phản kháng như lần trước nữa. Anh để mặc cho Woohyun làm những gì cậu muốn trên cơ thể mình. Anh đã quá mệt mỏi vì phải từ chối cậu, hơn nữa, anh biết những nỗ lực của mình là hoàn toàn vô ích.
Nhưng Woohyun chưa bao giờ đối xử thô bạo với anh. Cậu luôn dịu dàng và nhẹ nhàng hết mức, Sunggyu có thể nhận thấy Woohyun luôn ôm anh rất cẩn thận và nâng niu. Woohyun thực sự trân trọng và yêu thương Sunggyu rất nhiều. Anh tự hỏi vì lý do gì mà Woohyun lại có thể yêu mình nhiều đến như vậy. Đến mức trở thành con người kỳ lạ như thế chỉ vì đã bị anh từ chối. Trong suốt 3 năm, Sunggyu hoàn toàn không hề có khái niệm về chàng trai tên Woohyun đã từng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Vậy mà Woohyun thậm chí sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống và tương lai của mình chỉ vì anh. Ngay cả khi anh đã từ chối và hoàn toàn lãng quên cậu. Mỗi đêm, Woohyun luôn ôm chặt lấy anh, âu yếm khuôn mặt và vuốt ve mái tóc cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Woohyun rất ấm áp, thực sự ấm áp vô cùng.
Bởi vì Sunggyu thường xuyên không về nhà vào buổi tối, bố anh buộc anh phải ở lại với Woohyun trong một thời gian vì ông có một số việc phải làm bên ngoài thị trấn. Dĩ nhiên Sunggyu có thể ở nhà một mình nhưng bố anh dường như đã cảm thấy có điều gì đó trong mối quan hệ của họ, vì thế ông đã để cho họ có thời gian bên nhau.
Sunggyu thở dài, hôm nay, anh đã xách hành lý của mình đến nhà Woohyun.
– "Anh phải để những thứ này ở đâu đây?" Sunggyu hỏi cậu.
– "Tại sao anh lại hỏi một câu mà anh đã biết trước câu trả lời như thế?" Woohyun nói và cầm lấy cái túi xách từ tay Sunggyu, đưa vào phòng mình.
Sunggyu bĩu môi một cách dễ thương khi thấy Woohyun hành động như vậy. Đúng là anh đã biết trước sẽ như thế này, chẳng có lý do gì để Woohyun chịu buông tha cho anh cả. Cảm thấy hơi đói, khi Woohyun bước ra khỏi phòng, Sunggyu đề nghị.
– "Anh đói rồi, chúng ta hãy ăn chút gì nhé."
– "Vậy cũng được, anh đợi em ở đây nhé." Woohyun nói Sunggyu hãy đợi cậu ở phòng khách rồi đi xuống bếp.
– "Em sẽ nấu ăn thật sao?" Sunggyu thể tin được khi thấy Woohyun chuẩn bị nấu nướng.
– "Em là một đầu bếp giỏi đấy, anh chưa biết điều đó mà thôi. Vì vậy anh cứ ngồi yên ở đó đi. Không cần phụ giúp gì đâu." Woohyun ra lệnh và Sunggyu ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi.
Nhưng chỉ một lát sau, Sunggyu ngửi thấy một mùi cháy khét trong không khí.
– "Woohyun à, không có vấn đề gì chứ?" Anh lo lắng hỏi, Sunggyu sợ rằng cậu sẽ làm cháy cái bếp mất thôi.
– "Vâng, em ổn." Woohyun hét lên.
– "Thực sự ... thực sự là sẽ không sao chứ?" Sunggyu lại hỏi, anh không thể ngừng lo lắng cho cậu.
– "Hyung, em đã nói là em ổn mà. Anh đừng có mà đi xuống đây đấy nhé." Woohyun đe dọa người lớn tuổi hơn khiến anh không thể làm gì ngồi việc ngồi im chờ đợi.
Sunggyu mỉm cười và ngồi đá chân chờ đợi, anh không thể tưởng tượng được Woohyun đang làm gì ở trong bếp. Một lát sau, Woohyun gọi Sunggyu vào. Trong cái nồi đặt trên bàn có thức ăn, chắc chắn là như thế, nhưng Sunggyu chưa bao giờ nhìn thấy cái gì tương tự giống như thế này trước đây. Anh tự hỏi liệu rằng cái thứ đó có thể ăn được hay không.
– "Thử nó đi nào.' Woohyun lên tiếng khi Sunggyu ngồi vào bàn ăn.
Sunggyu ngần ngại, đây là lần đầu tiên anh nếm thử món ăn như thế này, Sunggyu không muốn làm Woohyun thất vọng nên anh đành ăn nó.
– "Thế nào? Không tệ chứ?"
Sunggyu không trả lời. Anh đưa mắt nhìn Woohyun, chớp chớp mắt một vài lần một cách đáng yêu. Woohyun đột nhiên bối rối, cậu quyết định nếm thử món ăn của mình. Ngay lúc Woohyun ăn nó, cậu nhìn Sunggyu và nói.
– "Anh có muốn ăn pizza không?"
Sungggyu nhanh chóng gật đầu, Woohyun rút điện thoại ra và gọi một ít bánh pizza. Việc nấu ăn của Woohyun thực sự là một thất bại lớn.
– "Anh chưa từng nếm thử một cái gì đó khủng khiếp đến thế trước đây." Sunggyu tiếp tục phàn nàn về tay nghề nấu ăn của Woohyun khi họ đang ngồi ăn pizza.
– "Đừng chế giễu em nữa. Đúng là sai lầm khi bỏ thêm muối vào đó mà."
– "Hèn gì anh tự hỏi vì sao mà nó có thể mặn đến vậy. Anh còn tưởng rằng em đã dùng nước biển để nấu ăn cơ đấy." Sunggyu bật cười.
– "Chuyện này có gì buồn cười chứ, hyung." Woohyun nói.
Họ luôn luôn như thế này. Sunggyu luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Woohyun. Anh sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì nếu cứ được ở bên Woohyun như thế này, mãi mãi. Sunggyu thực sự thích điều đó, thích vô cùng.
Sunggyu tình nguyện sẽ nấu cho Woohyun một vài món. Trong lúc anh đang nấu ăn, Woohyun đột ngột tiến đến và ôm anh từ phía sau. Anh không phản đối hay đẩy Woohyun đi vì sự thật là Sunggyu thích cảm giác khi Woohyun hành động như vậy. Woohyun siết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai Sunggyu. Khi nhận ra Sunggyu đã gần hoàn thành các món ăn của mình, cậu nói với anh.
– "Nhanh lên." Sau đó cậu nhẹ nhàng phá vỡ cái ôm và đi vào phòng của mình.
Sunggyu biết ý nghĩa đằng sau những từ đó. Nhưng anh cũng biết rằng mọi việc đều sẽ ổn. Sunggyu kết thúc công việc và lau khô tay mình bằng một mảnh vải. Anh khẽ thở dài trước khi bước vào phòng. Thế nhưng khi Sunggyu bước vào, Woohyun đã nằm trên giường và nhắm mắt lại, có vẻ như cậu đã ngủ.
Điều này thật là kỳ lạ, nếu như bình thường, Woohyun sẽ đợi anh. Cậu sẽ trao cho anh những nụ hôn và cả những cái vuốt ve đụng chạm. Không muốn phải suy nghĩ nhiều hơn, Sunggyu đến và nằm xuống bên cạnh Woohyun, đối diện với khuôn mặt của cậu. Anh đưa tay ngập ngừng muốn chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai đang nằm trước mặt mình, trước khi quyết định đánh nhẹ vào má cậu. Sau đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Woohyun. Nhận ra sự hiện diện của Sunggyu, Woohyun từ từ mở mắt.
– "Có gì không ổn sao?" Sunggyu hỏi, anh thực sự thắc mắc về thái độ của Woohyun tối nay.
– "Anh có ghét em không?" Woohyun trả lời anh bằng một câu hỏi.
– "Em đang nói gì vậy?" Sunggyu vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cậu.
– "Anh có ghét khi em làm tất cả những chuyện này, bắt anh phải yêu em?" Lời nói của Woohyun làm cho Sunggyu khựng lại.
Sunggyu tự hỏi liệu anh có thể nói thật lòng mình cho Woohyun hay không. Suốt thời gian qua, Sunggyu đã yêu Woohyun. Anh không thể nào phủ nhận sự thật này. Nhưng nếu anh thừa nhận trái tim mình, anh sẽ gây ra một nỗi đau khác cho Woohyun. Sunggyu có thể chắc chắn về điều đó.
Sunggyu khẽ lắc đầu như để nói "không".
– "Anh sẽ không bao giờ có thể ghét em." Anh khẽ trả lời trước khi xích lại gần hơn và ôm Woohyun.
Woohyun đã không hỏi thêm gì thêm. Thay vào đó, cậu ôm chầm lấy chàng trai lớn tuổi hơn, trao cho anh một nụ hôn và tất cả sự ấm áp của mình.
*****
Đã một vài ngày kể từ khi họ sống chung với nhau. Và họ thực sự đã rất hạnh phúc. Sunggyu vẫn tiếp tục dạy Woohyun học và anh đã bắt cậu phải hứa với mình sẽ làm tốt các bài kiểm tra ở trường. Tất nhiên, Woohyun sẽ vâng lời, vì Sunggyu đã hứa rằng anh sẽ hôn cậu nếu cậu làm được điều đó. Họ luôn ở bên nhau và hành động ngọt ngào như một cặp vợ chồng dù rằng Sunggyu vẫn không thể chấp nhận Woohyun.
Tối hoomm đó, Sunggyu vẫn dạy học cho Woohyun như thường lệ. Đột nhiên anh cảm thấy khát nước, Sunggyu định sẽ xuống nhà bếp lấy một chút nước lên nhưng Woohyun đã ngăn lại. Cậu nói rằng mình sẽ mang nó cho anh.
– "Yah! Em sẽ không cho một cái gì đó vào nước của anh như lần trước, đúng không?" Sunggyu nghi ngờ khi anh nhớ đến việc mình đã ngất đi như thể nào sau khi uống sô cô la nóng pha với rượu vang.
– "Em sẽ không làm như thế đâu. Anh đừng lo lắng quá như vậy, hyung." Woohyung mỉm cười khi thấy anh hỏi như vậy.
Một vài phút sau, Sunggyu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong bếp. Anh vội chạy vào nhà bếp. Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là các mành thủy tinh nằm rải rác trên sàn nhà và tay Woohyun đang chảy máu.
– "Woohyun, em không sao chứ?" Sunggyu hoảng hốt.
– "Em ổn. Chỉ trầy xước một chút thôi." Woohyun nói, cắn môi mình vì thực sự là nó rất đau.
Sunggyu nhanh chóng lại gần Woohyun, cầm một ít giấy và lau máu từ tay cậu.
– "Anh xin lỗi." Sunggyu xin lỗi trong khi cố gắng cầm máu cho Woohyun.
– "Đó không phải lỗi của anh. Em là người đã đánh rơi và làm bể nó mà."
– "Nhưng đó là do anh đã muốn uống nước nên ... Anh xin lỗi." Sunggyu tiếp tục xin lỗi và tự đổ lỗi cho mình.
– "Em đã nói anh đừng xin lỗi nữa mà. Nó không phải ..." Woohyun khựng lại khi thấy những giọt nước mắt đang rơi ướt đẫm trên má Sunggyu.
– "Tại sao anh lại khóc?" Woohyun giờ đã nhận ra có điều gì đó không ổn với Sunggyu.
Cố gắng để có thể cầm máu, Sunggyu bỏ qua câu hỏi của Woohyun. Anh lau nước mắt và nói.
– "Anh cần một ít băng."
Rồi sau đó anh đi ra khỏi bếp để tìm kiếm dụng cụ y tế. Woohyun cũng đi ra khỏi bếp nhưng cậu chỉ ngồi trên ghế ở phòng khách, đợi Sunggyu quay lại. Một lát sau, Sunggyu quay lại và bắt đầu băng bó vết thương cho cậu. Sau khi làm xong, Sunggyu cố gắng tránh phải trả lời câu hỏi của Woohyun bằng cách bỏ đi. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, Woohyun đã nắm lấy tay và kéo anh lại.
– "Hãy nói cho em biết sự thật." Woohyun biết Sunggyu đang che giấu một điều gì đó và cậu cũng biết đó chắc chắn là thói quen của Sunggyu khi anh luôn từ chối tất cả mọi người. "Tại sao anh không thể chấp nhận em? Em biết, anh yêu em."
Woohyun có thể cảm nhận thấy điều này. Cậu có thể cảm nhận được rằng Sunggyu cũng yêu cậu. Chỉ là Sunggyu không chịu thừa nhận điều đó.
Sunggyu biết đã đến lúc không thể giấu được nữa. Anh quyết định sẽ nói với Woohyun sự thật. Hít một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần, Sunggyu lên tiếng.
– "Anh đã giết một người."
– "Gì chứ?" Woohyun cau mày.
– "Năm năm trước, một tiền bối khóa trên đã tỏ tình với anh. Đối với anh mà nói, đó không phải là tình yêu, nó không giống như cảm giác mà anh có với em. Nhưng tất cả các bạn học đều nói rằng hai bọn anh rất xứng đôi, vì thế, bọn anh bắt đầu tìm hiểu nhau. Mọi chuyện đều ổn cho đến một ngày ..." Sunggyu dừng lại, anh cảm thấy thực sự khó khăn khi nói với Woohyun chuyện này.
– "Hai người bọn anh đi dạo ở công viên. Anh đã làm rơi một bên hoa tai khi băng qua đường. Anh ấy nhất định nhặt nó lại mặc dù anh đã đã nói rằng thực sự không cần thiết. Và khi anh ấy đi tìm nó, đã bị một chiếc xe hơi đâm phải."
Bây giờ, Woohyun đã hiểu tại sao Sunggyu đã thực sự rất quá đáng trong khoảng thời gian cậu biết anh. Sunggyu từ chối rồi lại từ chối tất cả những lời tỏ tình mà anh nhận được. Dù rằng anh thực sự rất được yêu thích, nhưng Sunggyu chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai.
– "Mọi người đổ lỗi cho anh về cái chết của anh ấy, cả gia đình anh ấy cũng vậy. Nó thực sự là lỗi của anh." Sunggyu lại tiếp tục đổ lỗi cho bản thân.
Woohyun kéo người lớn tuổi hơn vào vòng tay mình khi Sunggyu từ từ rơi nước mắt.
– "Anh có thể dừng lại được không?" Woohyun đột nhiên hỏi. "Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Nếu anh thực sự muốn xin lỗi, anh hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình."
Sunggyu không nói gì, anh ngoan ngoãn nghe lời Woohyun. Anh khẽ gật đầu khi đang dựa vào ngực cậu.
– "Anh có muốn biết cảm giác bị từ chối là gì không?" Woohyun hỏi khi cảm thấy Sunggyu đã khá hơn.
– "Em sẽ bỏ rơi anh sao?" Sunggyu ngạc nhiên.
– "Đúng vậy."
– "Làm tất cả những việc đó. Và bây giờ bỏ rơi anh?" Sunggyu đẩy Woohyun ra để thoát khỏi vòng tay cậu.
Woohyun mỉm cười khúc khích khi thấy Sunggyu bĩu môi tức giận. Khi anh định sẽ bỏ đi, những lời của Woohyun đã khiến anh ngừng lại.
– "Kim Sunggyu, người tôi đã từ chối, vẫn có thể là gia sư của tôi."
Sunggyu quay đầu lại, đối mặt với Woohyun.
– "Cũng có kiểu từ chối tình cảm như thế hay sao?" Sunggyu phàn nàn.
– "Anh cảm thấy thế nào?" Woohyun mỉm cười.
– "Một chút tổn thương."
Sunggyu trả lời và quay lưng định đi. Nhưng Woohyun đã đứng lên và tiến về phía anh. Cậu nắm lấy tay Sunggyu, kéo anh lại.
– "Vậy ... bây giờ anh sẽ là của em đúng không?" Woohyun thì thầm.
– "Anh không nghĩ mình có sự lựa chọn nào khác." Sunggyu mỉm cười. "Nhưng nếu em muốn bỏ rơi anh ..."
Trước khi để cho Sunggyu kịp nói hết câu, Woohyun đã dừng anh lại bằng một nụ hôn.
– "Nếu có thể làm điều đó, em đã làm từ rất lâu rồi."
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co