Truyen3h.Co

[Transfic] [YoonJinTae] [Oneshot] Happier

Happier

-ToruD

Đã sáu tháng kể từ khi Taehyung tỉnh dậy trong cô đơn.

Đã sáu tháng kể từ khi cậu thức dậy với mùi bánh pancake thơm phức trong nhà bếp.

Đã sáu tháng kể từ khi cậu nghe được giọng nói của mình.

Đã sáu tháng kể từ khi cậu cố giữ lấy người mà mình yêu thương.

Đã sáu tháng kể từ khi Seokjin rời đi.

Taehyung không còn chút nghị lực nào để có thể tiếp tục sống. Cậu không còn động lực nào nữa và không có bất kì lí do nào có thể khiến cậu tiếp tục công việc của mình. Điều gì đã khiến cậu làm tổn thương người duy nhất mà cậu quan tâm và yêu thương nhất đây?

Cậu chưa bao giờ giống như thế kể từ khi Seokjin bước chân khỏi cuộc sống của mình và cảm thấy đau đớn đến thế. Cậu đã luôn nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của anh, hoàn toàn bị đánh bại khi chìm ngập trong ánh mắt ấy của anh, và nó đã từng như thế.

Đó thực sự là lỗi của Taehyung, cậu thừa nhận điều đó và thậm chí là còn quỳ xuống xin lỗi anh. Thế nhưng anh vẫn quay gót bỏ đi và nhận mọi lỗi lầm thuộc về mình. Taehyung gần như là phát điên khi không còn nghe được mùi hương quen thuộc từ mùi nước hoa mà Seokjin hay dùng. Cái mùi hương mà luôn giúp cậu trở nên bình tĩnh trong bất kì chuyện gì giờ đây cũng đã biến mất. Các bức tượng Mario, ảnh manga, quần áo, dầu gội đầu hay sữa tắm cũng đều biến mất cả. Ngoại trừ áo hoodie cặp mà Taehyung mua cho hai người vẫn còn đó mà thôi.

Đó là thứ duy nhất còn lưu giữ mùi hương của người lớn tuổi hơn và cậu đã luôn luôn ôm chiếc áo đấy khi đi ngủ vì nó giúp cậu xoa dịu nỗi nhớ thương về anh. Cậu đã cố mua nước hoa và dùng nó chỉ để níu kéo mùi hương của Seokjin nhưng nó lại không giống nhau. Nó không giống như khi ôm Seokjin thật và ngửi cái mùi hương dâu tây trên người anh.

Taehyung chớp mắt và lắc lắc đầu. Cậu không thể đếm được số chai rượu mà mình đã nốc hết là bao nhiêu. Cậu không bao giờ uống rượu bởi cậu ghét cái vị đắng ngắt của nó và cái cách mà nó thiêu đốt cổ họng cậu. Nhưng những ngày gần đây, rượu có vẻ là phương thuốc thích hợp nhất cho cậu lúc này. Nó khiến cậu phút chốc quên đi những đau đớn trong trái tim của mình. Mặc dù cậu ghét cái cảm giác nhộn nhạo và đau đớn trong dạ dày của mình vào buổi sáng hôm sau nhưng nó lại là cách duy nhất để đối phó với những đêm cô đơn bởi những đêm cô đơn ấy khiến cậu vô thức nhớ lại những gì mà mình đã làm.

Những người bạn của cậu đã mắng cậu một trận và trong một lần, họ đã đổ hết số rượu còn lại vào trong bồn rửa. Họ thậm chí đã cố kéo Taehyung ra khỏi căn hộ chỉ để giúp cậu gặp gỡ với những người bạn mới. Bọn họ đều biết lí do mà hai người chia tay và Namjoon thực sự đã suýt nữa cho cậu một cú đấm vào mặt. Nhưng thật may mắn là cậu ta đã không làm như thế. Bọn họ đều biết rằng, cậu làm như thế là để trừng phạt chính mình về những điều mà cậu đã làm.

Phải chăng, là do sự lừa dối bạn trai mình trong suốt ba năm trời với một người đàn ông thực sự đã gây ra vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người họ? Người đàn ông mà luôn luôn gây ra sự bất an , ghen tuông hay những cuộc cãi vả lớn và cuối cùng kết thúc nó bằng nước mắt?

Vâng, loại người đó chính là Taehyung.

Cậu đã nói dối trong suốt mấy tháng liền và thậm chí là một năm. Cậu không hề biết anh làm cách nào mà có thể nhìn thấy và tiếp tục ở cạnh mình suốt như Seokjin. Nó khiến Taehyung bị phát hiện và Seokjin đã rời đi để cậu có thể tỉnh ngộ. Cậu hi vọng rằng nó chỉ là một giấc mơ khi mà người lớn tuổi hơn lôi hành lí ra và mang nó đi khỏi căn hộ của hai người nhưng ác mộng đó vẫn chưa bao giờ kết thúc. Dường như anh chỉ có một mình và Seokjin ổn với điều đó.

Seokjin chịu đủ rồi. Taehyung hy vọng một ngày nào đấy, anh sẽ đến kiểm tra cậu, quan tâm cậu và rồi sẽ tha cho cậu.

Nhưng đây là cuộc sống thực và nó không như một vài bộ phim thể loại chessy chick flick.

Cậu đã nghe thấy tiếng ai đó mở cửa và Taehyung không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy khỏi sàn nhà. Cậu vẫn tiếp tục nhìn vào những cái chai rỗng trong căn hộ của mình và cười khúc khích. Cậu không ngờ rằng mình đã trở thành một tên nghiện rượu và cậu cũng không ngờ tửu lượng của mình đã khá hơn rồi.

Cậu đoán rằng chính nỗi đau đã làm tê liệt tất cả mọi thứ mà cậu vốn có thể cảm nhận.

"Taehyung", một giọng nói quen thuộc vang lên. Taehyung nhìn lên và cau mày khi mà cậu thấy chủ nhân của giọng nói.

"Đi đi, Namjoon."

"Không", hắn ta rít lên. "Tôi chịu đủ rồi. Tôi đã nhịn đủ khi mà cậu không tìm Seokjin và cầu xin anh ấy tha thứ. Cậu đang mong anh ấy chạy đến và nhìn thấy sự thảm hại này của mình sao?"

"Một người có thể mơ mà, đúng không?" cậu cười khúc khích. Và rồi cậu cảm nhận được cơn đau ở má trái của mình và hơi thở nóng hổi vì nóng giận của Namjoon. Cậu chớp mắt vài cái, không thể hiểu được sao Namjoon lại tát mình.

"Taehyung thân mến. Cậu nghĩ cậu là ai mà Seokjin phải làm thế."

"Tôi không xứng đáng với sự tha thứ của anh ấy. Anh ấy ghét tôi như thế này."

Namjoon rên rỉ trong thất vọng và rồi hắn thở dài. "Cậu vẫn yêu anh ấy mà, đúng chứ?". Hắn cẩn thận hỏi.

"Tôi nghĩ... Tôi sẽ không bao giờ yêu một ai nhiều như cách mà tôi yêu Seokjin."

"Rồi, đi thôi", Namjoon nói cũng như cố kéo Taehyung đứng lên. "Chúng ta hãy ra ngoài và nói với anh ấy những lời đó. Nhưng mà... cậu nên đi tắm đi và rốt cục là cậu đã mặc nó bao lâu rồi hả?"

Taehyung rên rỉ nhưng vẫn bước vào phòng tắm khiến Namjoon chỉ có thể lắc đầu. "Tên ngốc", hắn lầm bầm.

---

"Chúng ta... đến quán caffee của anh ấy?" cậu hỏi sau khi mà họ đi qua các cửa hàng quen thuộc. Namjoon chỉ gật đầu, kiểm tra đồng hồ đeo tay.

"Yeah, quán caffee của anh ấy vẫn chưa đóng cửa."

Taehyung im lặng nhìn chằm chằm hắn, tự hỏi Namjoon sao phải làm như thế. "Tôi làm thế này bởi vì tôi muốn cậu nhận ra việc uống rượu thật sự rất ngu ngốc trong khi vấn đề là cậu phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy.", Namjoon nói, như thể hắn ta nghe được những gì mà Taehyung suy nghĩ.

"Cậu không hiểu. Cậu không thấy anh ấy đã rất đau đớn rồi hay sao." Giọng Taehyung đứt quãng và đôi mắt đẫm lệ. "Tôi nghĩ toàn bộ thế giới của tôi đã sụp đổ khi mà tôi nhìn thấy đôi mắt của anh ấy. Nó lạnh lùng... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy nhìn tôi như thế."

Namjoon thở dài. "Ồ, tốt hơn hết là chúng ta phải đến nơi trước khi anh ấy đóng cửa."

Họ tiếp tục đi trong im lặng. Ngực Taehyung trở nên nặng nề và cậu thấy thật khó thở. Cậu sợ rằng Seokjin sẽ không tha thứ cho mình sau những gì mà cậu đã làm. Cậu không muốn Seokjin rời khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi khi mà người lớn tuổi hơn đã đem màu sắc diệu kì đến cuộc đời đơn điệu của cậu. Cậu không thể và sẽ không buông tay. Nó thật là ích kỉ và cậu thực sự nghĩ nó thật là xấu xa nhưng cậu muốn mình ích kỉ, một lần cuối cùng.

"Chúng ta đến nơi rồi.", Namjoon nói trong khi hắn dừng trước tiệm caffee. Đó là tiệm caffee, nơi mà Taehyung lần đầu tiên gặp anh. Cậu đã muốn ăn món tráng miệng sau một buổi căng thẳng ở trường, và đây là quán duy nhất đóng cửa muộn. Chính ở đây, cậu đã thấy một người đàn ông tuyệt vời nhất mà trước đây cậu chưa từng thấy. Cậu lúc đó thực sự rất vui khi có thể trò chuyện và xin số điện thoại của anh, nhưng bây giờ...

Cậu sợ nói chuyện với anh, cậu phải rời khỏi đây.

"Cậu có thể làm nó, Taehyung. Ít nhất là nói chuyện với anh ấy." Namjoon dịu dàng nói. Cậu thở nhẹ và thầm cảm ơn hắn. Khi mà cậu bước vào quán nơi khởi đầu của mọi chuyện, cậu cảm thấy bản thân như rơi xuống vực sâu. Cậu thấy Seokjin đang ôm một người đàn ông khác và trên gương mặt anh là nụ cười hạnh phúc. Gương mặt anh ấy sáng bừng lên và nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh chưa bao giờ vui vẻ như thế và Taehyung muốn hét lên.

Nó đã quá muộn.

"Taehyung..."

"Tôi không thể thốt nên lời", cậu thầm thì. "Tôi đã muốn tức giận. Tôi đã muốn đẩy Yoongi ra khỏi cuộc đời anh ấy kể từ khi gã trở thành bạn cùng phòng Seokjin nhưng... Anh ấy trông có vẻ thật hạnh phúc. Anh ấy trông có vẻ là hạnh phúc hơn khi ở cạnh tôi. Đôi mắt anh ấy không sáng như thế khi ở cạnh tôi. Anh ấy chưa bao giờ cười, cười như thế khi anh ấy ở cạnh tôi."

"Taehyung- "

"Không", cậu nói, quay lại nhìn Namjoon với đôi mắt đẫm lệ. "Tôi muốn anh ấy hạnh phúc. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Nếu tôi rời khỏi bức tranh mà khiến anh ấy mất đi nụ cười thì tôi nguyện ở lại."

Namjoon im lặng nhìn người nhỏ tuổi hơn thở từng hơi thở nặng nề và tiếp tục nhìn chằm chằm hai người trong quán bằng đôi mắt vô hồn và trống rỗng.

"Tôi biết Yoongi đã có cảm tình với Seokjin. Tôi tự hào khi mà tôi hẹn hò với anh ấy, cậu biết mà? Nhưng chính tôi đã phá hủy tất cả và Yoongi đã đến và mở rộng vòng tay với anh ấy."

Namjoon thở dài. "Không, không phải vậy Taehyung."

"Ý cậu là sao?" Cậu quay sang nhìn hắn khẽ nhíu mày.

"Không giống như cậu, Yoongi đã ở đó và lắng nghe anh ấy. Cậu trở nên lạnh nhạt chỉ sau vài năm quen anh ấy. Cậu mong rằng Seokjin sẽ lắng nghe và quay lại với cậu nhưng Taehyung, cậu đã có ở cạnh anh ấy không?"

Taehyung chớp mắt vài cái. Cậu vẫn nhớ Seokjin mệt mỏi đến mức nào, những quầng thâm dưới mắt anh ấy như thế nào và đôi mắt của anh đỏ bừng ra sao, như thể anh đã khóc trước khi Taehyung về nhà. Nhưng rồi anh vẫn nấu cơm cho cậu và cố pha trò chỉ để cậu cười nhưng Taehyung không bao giờ thừa nhận điều đó và đẩy anh ra xa.

"Oh, tôi xin lỗi cậu, Taehyung", Namjoon nói khi mà nhận ra hắn thật điên rồ khi đổ lỗi cho Taehyung. Hắn kéo tay cậu và cả hai người đi bộ về phía căn hộ của Taehyung. Hắn nghe thấy tiếng khịt mũi của cậu và cảm thấy có lỗi.

"Taehyung... Có lẽ, cậu và Seokjin chỉ giống như là hai đường chéo cắt ngang qua nhau một lần thôi và chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đường. Cậu nên mở lòng và tìm người nào đó tốt hơn. Seokjin đã làm được điều đó và tìm được người phù hợp cho chính mình."

Taehyung thở dài. "Nếu như tôi không tìm được người nào đó khiến tôi hạnh phúc như Seokjin thì sao?"

Namjoon đưa tay ra và xoa lấy tay cậu. "Sẽ tìm được thôi. Cậu sẽ phải đợi đúng thời điểm."

Taehyung chỉ gật đầu bởi cậu không còn chút năng lượng nào để nói nhiều hơn nhưng Namjoon coi đây là một dấu hiệu tốt và hắn đã mỉm cười. Taehyung quay đầu nhìn Yoongi đang vòng tay qua eo Seokjin và gã hôn lên đỉnh đầu anh. Taehyung cảm thấy trái tim mình trở nên đau nhói hơn bao giờ hết.

Cậu không biết mình sẽ phải rời khỏi Kim Seokjin như thế nào, và người đàn ông nào sẽ hôn cậu để xoa dịu những cơn ác mộng và người đó sẽ vẫn phải ôm chặt lấy cậu dù cho anh ta có mệt mỏi như thế nào. Cậu biết rằng cậu đã khiến anh đau khổ và khóc rất nhiều. Cậu biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho Seokjin nhưng Seokjin lại luôn mang hạnh phúc đến cho cậu. Anh ấy đã làm rất nhiều thứ cho cậu.

Taehyung quyết định sẽ chờ đợi. Cậu sẽ cố gắng tìm lại niềm tin từ Seokjin. Cậu sẽ cố khiến Seokjin hạnh phúc hơn trước đây. Có thể nó sẽ mất một thời gian dài nhưng Taehyung không phiền. Cậu sẽ chờ nếu như anh ấy cũng vậy.

Seokjin mang niềm vui, màu sắc và ánh mặt trời đến cuộc đời cậu và bây giờ đến lượt Taehyung ủng hộ anh ấy.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co