Truyen3h.Co

[TRANSFIC] ZeeNuNew | EABO | Kế Hoạch

Extra 2

cachua_day

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

------------------

Chào buổi sáng.

“Nu?”

Nghe tiếng gọi từ phía sau, NuNew mơ màng dụi mắt, vừa định quay đầu lại thì cảm thấy một hơi ấm ở sau lưng cùng với hương trà bá tước xanh thoảng trong không khí.

Cảm giác an tâm ngập tràn.

Vô thức dựa vào vòng tay quen thuộc ấy, áo sơ mi trễ khỏi vai, lộ ra bờ vai tròn trịa, khiến Zee nhẹ nhàng cọ vào.

Để ngăn Zee tiến xa hơn, NuNew dùng tay đè lại, nhấc khuỷu tay lên, coi Zee như gối dựa. Zee cũng không phản kháng, cứ thế để người bạn đời mới cưới của mình thoải mái dựa dẫm.

Ánh mắt của Zee tràn đầy sự chiều chuộng dành cho cậu.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, NuNew có chút ngượng ngùng, liền đưa tay ra trước mặt Zee để che lại, bảo đừng nhìn nữa, mới sáng sớm thôi, ngại quá.

“Em cũng biết là sáng sớm cơ đấy? Sáng sớm không ngủ thêm chút, ngồi ngẩn ngơ làm gì? Hửm?” Zee đưa tay vuốt ve vòng eo mảnh mai của NuNew, tận hưởng cảm giác mềm mại.

Nói là có thêm chút thịt, nhưng với thân hình thon thả của NuNew thì điều đó không hề thừa thãi, ngược lại còn khiến những cái chạm của Zee thêm phần thú vị.

Zee nhẹ nhàng gãi gãi, thành công nhận được cái lườm của NuNew, mà trong mắt Zee thì đó thật dễ thương, khiến anh không kìm được lại chọc tay thêm lần nữa, để rồi nhận thêm một cái nhìn sắc lạnh khác từ NuNew.

Bị lườm thì dừng lại.

Nhưng hễ NuNew vừa rời mắt, Zee lại tiếp tục đùa, cứ thế qua lại vài lần cho đến khi NuNew buột miệng gọi cả tên đầy đủ của anh: Zee Pruk, mà Zee thì cứ bảo gọi thêm đi, anh thích nghe.

"Thích gì mà thích... Anh mà còn chọc nữa thì coi chừng em cắn anh đó." Rõ ràng biết NuNew nhột, mà còn cố tình chọc.

Lẽ ra phải thấy sợ.

Thế mà lời "đe dọa" ấy vào tai Zee lại nghe như tiếng thì thầm dễ thương của ai kia trong vòng tay anh, chỉ thấy êm tai, chẳng có gì là đáng sợ cả.

Thấy ngón tay Zee lại không yên vị, NuNew vội vàng dùng tay đang tựa trên người Zee để chạm vào mặt anh, bảo anh thôi đừng nghịch nữa, vừa nãy anh đang hỏi cậu ngẩn ngơ nghĩ gì thôi mà?

“Nếu anh ngừng chọc thì em sẽ nói cho nghe.”

Đây là đổi điều kiện hay chỉ đơn giản dỗ dành đối phương?

Không phiền lòng việc bị NuNew dỗ như trẻ con, Zee chỉ gật đầu biểu thị đồng ý với "thỏa thuận" của cậu.

Thấy vậy, NuNew liền dùng tay chạm nhẹ vào bụng dưới ẩn dưới lớp áo ba lỗ trắng, nói với Zee rằng, hai hôm nữa sẽ đi siêu âm, khi đó có thể biết được tình trạng của em bé trong bụng.

Cậu có chút lo lắng.

“Lo lắng điều gì?”

“Em vốn là Omega, sau đó trải qua lần phân hóa thứ hai trở thành Alpha, rồi lại bị anh đánh dấu… không biết đứa trẻ có bị ảnh hưởng gì không.”

“Yên tâm đi, Ankh đã nói rồi, tất cả các xét nghiệm sức khỏe của em ở bên chính thức đều bình thường.”

“Đó là trước khi có thai, còn bây giờ…”

Chưa kịp để NuNew nói hết câu, Zee đã áp người lại và hôn lên má NuNew, khiến hai má cậu ửng đỏ, mọi lo lắng cũng theo đó mà lắng xuống phần nào.

Trở lại tư thế nằm nghiêng, tay chống đầu, Enigma nhìn chằm chằm vào Alpha của mình, tay nghịch ngợm nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu.

“Có anh ở đây, Enigma của em sẽ không để em gặp bất trắc đâu.”

Không có lời lẽ tự tin hoa mỹ, Zee chỉ dùng những lời đảm bảo đơn giản nhất, ngay lập tức làm cho tâm trạng bất an của NuNew lắng lại.

NuNew đặt tay lên tay Zee, cả hai đều đang cố gắng cảm nhận những dấu hiệu của sự sống từ trong bụng, dù nhỏ bé nhưng vẫn hiện hữu.

NuNew hỏi Zee đã bao giờ nghĩ về giới tính của đứa trẻ chưa, Zee trả lời rằng chỉ cần là thứ NuNew thích thì anh cũng thích.

“Liệu sau khi đứa trẻ ra đời, anh có không để ý đến em nữa không?”

“Không đâu.”

“Vậy nếu anh cưng chiều đứa trẻ hơn cả em thì sao?”

“Không thể nào.”

“Nếu…”

“Nu.” Zee cắt ngang những giả thuyết mà NuNew đang định tiếp tục, với nụ cười kiên định. “Chỉ cần anh còn sống, em sẽ luôn là ưu tiên số một của anh.”

Không phải là mãi mãi, mà là chỉ cần anh còn sống.

NuNew hiểu được lời hứa ẩn chứa trong câu nói của Zee.

Không chỉ xua tan sự bất an của NuNew, mà còn khiến cậu quay người ôm lấy Zee. Trong hương thơm của dâu tây và rượu sữa hòa cùng mùi trà bá tước xanh, NuNew khẽ nói:

“Chào buổi sáng, bạn đời Enigma của em.”

End.

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co