Truyen3h.Co

[Transformer] Dị Chủng

[Bay-verse/2007] 01. Trái Đất

mutorikyroda

Lưu ý trước khi đọc.

  Bởi vì dòng phim Transformer rất loạn và có nhiều chuyển thể, re-make nhiều lần, có nhiều nhà thầu cả comic và phim ảnh. Nên mỗi phần nó lại khác nhau vl ra, từ tạo hình cho tới mạch truyện rồi bối cảnh này nọ. Tui cũng không chắc chắn mọi thông tin về nhân vật gốc sẽ đúng, có bạn nào là fan chân chính hay tìm hiểu sâu xa về dòng Trans thì cho mình xin lỗi trước.

  Tên chương sẽ đi kèm với cả "vũ trụ" mà nữ chính đang sinh sống.

 Trên tiêu đề, [Bay-verse/2007] có nghĩa đây là phần lấy bối cảnh từ movie của bác Michael Bay ra đời năm 2007. Tiện thể, "vũ trụ" của bác Bay có 5 phần phim, bao gồm:

-Transformers (2007)

-Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

-Transformers: Dark of the Moon (2011)

-Transformers: Age of Extinction (2014)

-Transformers: The last Knight (2017) 

  Đây là truyện viết để thỏa mãn nỗi niềm của tui với Oppy, e hèm, Optimus Prime, nên ném đá thì hãy nhẹ nhàng thôi nhé.

  (❁◕ ‿ ◕❁)

##

01. Trái Đất

     "Ya~~ Hôm nay lại có thể nghỉ sớm rồi." Thiếu nữ mang những nét châu Á vươn vai sau một ngày dài đấu tranh với mớ bài tập chất đống của mình. "Đi cà phê thôi."

  Cô nàng nhanh chóng tắm rửa và chọn kiểu quần áo mới thay cho bộ pyjama trên người, quải balo lên vai mà tôi cá rằng bên trong là ti tỉ những thứ không ai có thể hiểu được vì sao nó được để trong đó. Không mất nhiều thời gian, nữ tử ấy thoắt một cái đã ở giữa lòng đường. 

     "Tránh ra!" Tiếng hét lớn cảnh báo cô vang lên từ phía sau. 

  Đảo mắt đến điểm mù của mình, cô nhận ra bản thân sắp đi chầu ông bà chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc nữa. Thật ra thì không, thiếu nữ dùng kinh nghiệm mười mấy năm chọc chó của mình tránh đi một vụ tai nạn nguy hiểm, an toàn thoát hiểm ở lề đường đối diện. 

  Muốn đem cô đi đầu thai? Còn non lắm!

  Thiếu nữ thở dài nhìn chiếc xe tải cũ kĩ lại có chút cồng kềnh giữa lòng đường, một vài thanh kim loại rơi rớt xung quanh khiến người dân không chịu được tò mò ngắm ngía hồi lâu. Cô quỳ một gối xuống và xem xét mảnh vỡ kia, có chút không kiềm được chọt chọt mấy cái. 

  Cô cũng không quá để tâm mà quay người rời đi, đất khách quê người mà, dính vào rắc rối chính là tự đem mình ra xử tử thôi chứ chả có gì tốt đẹp hết. 

  Ngồi trong quán cà phê quen thuộc và nhâm nhi một ly capuchino nóng hổi, thiếu nữ cảm giác cuộc đời mình đẹp đến không ngờ. Nào như ngày xưa, cô độc đến hiu quạnh trong căn nhà của chính mình.

     "Nghe nói có mấy vụ va chạm ghê gớm lắm." 

     "Hình như ngay phố kế bên luôn thì phải."

  Một đôi bạn vừa vào cửa đã rôm rả trò chuyện, vì đi ngay sát bên mà cô nghe không thiếu một chữ nào. Đồng thời là bản tin thông báo trực tiếp từ tivi về những vụ va chạm bí ẩn và kì lạ đột ngột xảy ra khắp nơi, nghi ngờ rằng là do các phần tử khủng bố gây ra.

  Trong mắt thiếu nữ, chuyện này có chút quen thuộc nha.

     "Liên quan gì mình chứ...." 

  Cô lầm bầm, dù cho sự thật là những kẻ cô nghĩ tới đi nữa thì liên quan gì đến cô đâu? Lúc này cô chỉ là một cô gái châu Á mười tám tuổi vừa đỗ đại học và đi du học thôi.

  Cơ mà.... 

Trong lòng lúc này cô là một chút lo lắng nho nhỏ... Được rồi, nó không nhỏ lắm, cô thật sự bắt đầu hoảng rồi đấy. Lỡ như đám người đó tới trong tình trạng nguy kịch thì phải làm sao bây giờ? 

  Nghĩ tới đây thôi thiếu nữ đã thấy cực kì không ổn, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô phải nhanh chóng tìm ra bọn họ. Trái đất và con người là những thứ nguy hiểm theo một cách rất riêng biệt, họ không dễ dàng đồng cảm hay thấu hiểu cho những sinh vật xa lạ. Nhất là những kẻ ở trên cao của quyền lực. 

  Biết đâu được lại có chuyện chẳng lành!

  Nghĩ là làm, thiếu nữ lao ra ngoài mặc kệ tình thế đang hỗn loạn thế nào vì va chạm và cháy nổ, mái tóc đen dài lất phất bay theo từng bước chạy của cô, nhanh lại càng nhanh rồi như thể là đang bay lên. Chà, đã bao lâu rồi cô không còn sử dụng những khả năng trời ban này nhỉ? 

  Chạy qua rất nhiều nơi, thậm chí là những con hẻm gần xa các vụ va chạm thì việc tìm thấy họ lại bằng con số không. Nữ tử dừng lại gạt đi vài giọt mồ hôi trên trán, đôi mắt đen láy khép lại trong chốc lát rồi mở ra, diều đồng hóa huyết thạch, con ngươi đỏ rực quét xung quanh.

     "À ha." Cô vui vẻ kêu lên.

.

       "Ta là Optimus Prime, bọn ta là những người máy tự điều khiển đến từ hành tinh Cybertron." 

  Giọng nói trầm và có phần khàn đụt phát ra từ một cỗ máy hình người cao lớn và hùng vĩ tựa ngọn núi Fansipan đầy tuyết trắng, đối diện là một cặp đôi loài người một nam một nữ trong độ tuổi thiếu niên, vây quanh họ còn có các người máy khác nữa.

     "Nói ngắn gọn là các Autobot." 

     "Các Autobot..." Thiếu niên lặp lại.

     "Cấp phó của ta, Jazz." 

  Optimus Prime giới thiệu trong khi Jazz biểu diễn một cú đá xoay khá là điệu nghệ. 

     "Chuyên gia vũ khí Ironhide." 

  Ironhide có dáng vẻ đồ sộ và to lớn, khác với thiết kế của Jazz là thiên về linh hoạt và tốc độ. Gã giơ lên hai nòng pháo đỏ rực đầy nguy hiểm hướng đến thiếu niên.

     "Cậu thấy may mắn chứ hả, nhóc?"

     "Từ từ thôi, Ironhide." 

     "Đùa ấy mà. Tôi chỉ muốn khoe mấy khẩu pháo thôi Prime." 

  Thiếu niên cũng không ấy để tâm chuyện này, cười cười nhìn Prime. 

     "Chuyên viên y tế, Ratchet." 

     "Nồng độ pheromone của cậu ta đang cao cho thấy cậu ta muốn kết đôi với cô gái kia." Ratchet bình bình đạm đạm nói nhưng khiến cái đôi kia ngại ngùng.

     "Và hẳn cậu biết người bảo vệ cậu, Bumblebee." Optimus cắt ngang giây phút thiếu tự nhiên đó, nói tiếp.

  Ratchet phiền não: "Bộ xử lí âm thanh của cậu ấy bị tổn thương trong trận chiến. Tôi vẫn đang sửa chữa."

  Thiếu nữ nóng bỏng bên cạnh thiếu niên sau một hồi dài quan sát và im lặng, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Sao các ông lại đến đây?" 

     "Chúng tôi đến đây tìm khối All Spark và phải tìm ra nó trước Megatron." 

  Để dễ hiểu, khối All Spark (ở vũ trụ này) là một khối lập phương mang trong mình sức mạnh tuyệt tối và quyền năng, sở hữu All Spark cũng có nghĩa là sở hữu được công cụ tạo ra một đội quân người máy mạnh mẽ, chúng không có cảm xúc và quan trọng hơn hết là gần như bất khả bại.

  Tới đây, Prime dùng hình ảnh ba chiều dựng nên một viễn cảnh, à không, là chiếu lại một phần trong kí ức của y về hành tinh quê hương mà y rất yêu quý, Cybertron. Đó đã từng là một nơi yên bình cho đến khi nội chiến giữa Autobot và Decepticon, mà dẫn đầu các Decepticon là kẻ tên Megatron, diễn ra. 

  Chiến tranh đã phá hủy Cybertron, khối All Spark lưu lạc khắp vũ trụ cho đến khi đáp xuống Trái Đất. Megatron đã đuổi theo nó và bị đóng băng trên hành tinh này, dưới lớp tuyết lạnh giá đến cực điểm cho đến khi thuyền trưởng Witwicky tìm ra. Ông vô tình kích hoạt hệ thống định vị của hắn và tọa độ đó đã được viết lên chiếc kính của ông ấy.

  Sẵn tiện nói, thuyền trưởng Witwicky chính là ông cố của thiếu niên, cậu ta tên Samuel.

     "Nếu Megatron có được khối All Spark, hắn sẽ dùng sức mạnh đó thay đổi toàn bộ máy móc trên hành tinh này để tạo ra đội quân mới."

     "Đến khi đó, loài người sẽ tận diệt. Samuel Witwicky, cậu đang nắm giữ chìa khóa cho sự tồn vong của Trái đất."

 Thiếu nữ nóng bỏng, Mikaela thì thầm: "Hãy nói là cậu giữ cái kính đi Sam." 

     "Nó ở nhà tớ." 

  Các Autobot nhìn nhau, có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp đến nhà Witwicky thu hồi chiếc kính đó. Họ đành phải mạo hiểm một chuyến đi còn hơn đặt tồn vong của cả một giống loài trên bờ vực như thế này.

  Prime trở về hình dạng là một chiếc xe đầu kéo có màu chủ đạo là xanh dương và đỏ, Bumblebee mô phỏng một chiếc Camaro màu vàng, Ironhide là một chiếc bán tải, Ratchet lại là một chiếc xe thùng màu xanh lá, nhìn qua rất giống triển lãm xe hơi hay chiếu trên tivi ấy.

  Lúc này thiếu nữ không biết tên lại xuất hiện ngay phía sau Optimus Prime, dáng vẻ tùy tiện lại có chút vui vẻ nhìn một màn kể chuyện xưa hết sức quen thuộc mà trước đây cô cũng từng tham gia.

     "Ây dô, sao lại có người may mắn đến mức dính vào các Cybertronian rồi nhỉ?" Cô trêu chọc kêu lên, bàn tay lại không muốn ngoan ngoãn lắm mà vỗ vỗ Optimus mấy cái. "Sau rất nhiều năm, các người cũng chịu tới đây rồi sao? Trừ cậu, Bee." 

  Không gian rơi vào im lặng, thậm chí là có chút giương cung bạt kiếm với cô. Samuel và Mikaela cũng không quá thiện chí đánh ánh mắt lên người thiếu nữ chỉ cao khoảng một mét sáu đổ lại. Cô cười cười làm như không thấy sự lạnh nhạt và cảnh giác đó, tiếp tục:

     "Coi nào, trên Trái Đất không có nhiều người biết cái cụm từ Cybertronian này đâu. Hẳn là các người cũng phải có chút ấn tượng tôi là ai chứ?"

     "Cô biết chúng tôi?" Prime lên tiếng, y biết giọng nói của cô nhưng có vẻ ngoại hình lại không trùng khớp một chút nào. 

     "Hmm, tinh cầu Terasous." Thiếu nữ ngân dài âm tiết rồi đáp lời.

     "Osso? Cô là Osso?" Jazz ngạc nhiên kêu lên: "Trông cô khác quá đó, trời ạ!"

  Thiếu nữ có vẻ hài lòng.

     "Biết ngay là cạ cứng của tôi sẽ không quên tôi đâu mà." 

     "Chúng tôi rất vui mừng khi gặp lại cô, Osso, nhưng lúc này Trái đất đang gặp nguy hiểm, chúng tôi cần phải hành động ngay." Optimus nói với cô bằng chất giọng quen thuộc ngày nào.

     "Không phiền nếu tôi giúp các người một tay chứ?" Thiếu nữ không khách khí nói, lại trực tiếp mở cửa xe bước vào ngồi bên trong Prime.

     "Vinh hạnh của chúng tôi." Dường như đã quen thuộc nhau từ lâu, Optimus cũng không có lạnh nhạt mà đồng ý ngay. 

  Bumblebee cũng nhanh chóng ra hiệu cho Samuel và Mikaela lên xe, một đoàn chạy về nhà Witwicky. 

     "Cậu ấy là người ngoài hành tinh luôn sao?" Samuel hỏi đầy tò mò.

     "Nghe có vẻ giống đó." Mikaela đáp: "Chắc là mô phỏng hình người được." 

     "Hồi trước cũng hình người thôi, chỉ là rất khác bây giờ." Bumblebee dùng radio trả lời câu hỏi.

  Trong khi đó trên xe của Optimus, y cùng người bạn cũ cũng đang ôn lại một chút chuyện xưa.

     "Ra vậy, sau khi chúng tôi rời khỏi, Terasous đã...."

     "Chuyện muôn thuở của một hành tinh mà Optimus." Cô cười nhẹ nhàng. "Không nhờ vậy thì tôi sẽ không thể đến nơi này được. Cuộc sống cũng khá ổn." 

     "Trái đất có tốt không?" Y hỏi cô, mang nhiều ý nghĩa quan tâm hơn cả.

  Osso tựa người vào ghế, gật đầu. "Cũng không tệ lắm. Còn ông, sau đó đã đi đâu? Một thiên hà khác?"

     "Phải, cũng đã lạc mất vài người khác trước khi đến được Trái đất." Optimus có chút buồn bã khi nói đến điều này. 

     "Rồi sẽ ổn thôi, đã luôn là như vậy thì sẽ mãi là như vậy. Hơn nữa, ông tin tưởng họ không phải sao?" Cô an ủi y, xoa nhẹ vào vô lăng vì cô biết y có thể cảm nhận được nó. "Bây giờ là Trái đất, nơi mà có lẽ sẽ trở thành quê hương của các Autobot." 

     "Cô nói đúng." 

.

  Samuel và Mikaela đã lẻn vào nhà để tìm cặp kính của ông cố cậu ta để lại, các Autobot nôn nóng không thể ngồi im lại bị Osso sát khí ầm ầm đứng đó canh chừng, thành ra khó mà có thể manh động. Với việc này thì Samuel có chút khó tin nghĩ ngợi. 

  Sao rồi anh bạn nhỏ?

     "Cái quái—?? Osso? Sao giọng cô vang ra từ trong đầu tôi thế hả?" Sam quát lên, vì giật mình mà làm rơi mấy quyển sách xuống sàn.

  Nào nào, cậu gặp các Cybertronian rồi thì ngạc nhiên gì chứ? Tìm kiếm ra sao rồi, bọn họ sắp không chờ được các cậu rồi kìa.

     "Không thấy, chờ thêm chút nữa đi, chỗ này như một mớ hỗn độn ấy. Mà Cybertronian là sao?"

  Cybertronian tức là cư dân hành tinh Cybertron đấy. Mà các người nghe rồi đó, chờ thêm chút nữa đi. 

     "Cậu có thể làm được vậy nữa ư?" Mikaela ngạc nhiên.

  Chỉ là mạng lưới thần kinh giao tiếp thôi, mà theo tiểu thuyết Trái đất thì là thần giao cách cảm gì đó nhỉ.

     "À, người ngoài hành tinh." Cô nàng cảm khái một cái. 

  Osso đứng tựa vào mui xe của Bumblebee, nhàm chán nhìn đường phố xung quanh.

  Cô không dùng hình dạng cũ sao?

  Trái đất không ưa nó lắm, phải đổi thôi Jazz, không thì tôi bây giờ nằm trên bàn mổ của họ để làm thí nghiệm rồi.

  Thật sao? Con người đúng là có chút man rợ thật.

  Ha ha, một chút thôi sao? Cậu ngây thơ ghê Bee ạ. Con người sợ những gì họ không biết, nhưng họ sẵn sàng xẻ cậu thành từng mảnh nhỏ để biết được đấy.

  ....Tôi không thích những người như vậy chút nào.

  Trước đây cậu ít nhiều cũng trải qua rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã không thể giúp cậu được nhiều nhé Bee.

  Không sao, không sao.

  Osso không đáp lời bọn họ nữa, hơi rũ mi như nhắm mắt định thần. Bỗng chốc cô bật dậy, hô lên:

     "Có biến."

     "Chuyện gì vậy Osso?" 

     "Ban lãnh đạo loài người đến rồi. Các người mau tìm cách hỗ trợ từ xa, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bắt Samuel đi." Cô nói nhanh. "Tôi chạy vào tìm hiểu tình hình trước, các người ở ngoài, đừng lộ diện sớm!"

.

  Osso lao vào sân vườn nhà Witwicky nhanh như cái cách những đặc vụ khu vực 7 xuất hiện, lại bình tĩnh như không vào vai một thiếu nữ loài người bình thường đầy ngạc nhiên.

  Những đặc vụ đứng bên ngoài càng ngăn cản thì cô càng làm lớn chuyện hơn, thật sự khiến họ sắp không chịu đựng được nữa mà ghim cho cô mấy viên kẹo đồng. Osso hét to:

     "Sam!"

  Samuel và Mikaela nhận ra giọng nói này của ai, có chút giật mình.

     "Osso." Samuel bối rối gọi tên cô, cũng thành công giúp cô có một vé bước vào nhà vì là người quen của 'chìa khóa tồn vong của nhân loại'.

####

END CHAPTER

26/01/2023

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co