10. Vòng cổ
Người ta nói, đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, quả thật không sai.
Khi tỉnh dậy, trong lòng đang ôm một thân hình đẹp đẽ, người kia còn mang vẻ mặt yên tâm mà ngủ rất say. Lương muốn tự cho mình một đấm.
Này thì người người bình đẳng.
Này thì đợi hắn hiểu biết sẽ để hắn đi tìm đỉnh cao nhân sinh.
Lương à Lương, mày đã chichj người ta luôn rồi.
Còn chichj rất hăng, đến nỗi ảnh vệ võ công cao cường người ta hôm nay dậy trễ.
Làm một người đàn ông, khi nửa thân dưới của mày gây lầm lỗi, thì cả người của mày phải có trách nhiệm chuộc lại lỗi lầm.
Khi đã tụt được quần của một chàng trai xuống, mày phải mặc được cho người ta một bộ suit kết hôn.
Đúng vậy, hôm nay mày không còn là trai tân nữa. Mày phải mạnh mẽ lên, nuôi cả mày cùng người mày đã chichj.
Công tác tư tưởng xong, Lương nhìn lại, Hà đã tỉnh từ lúc nào, cặp mắt kia đang ngơ ngác nhìn mình. Thấy cưng quá...
Lương hôn lên má hắn một cái:
- Dậy thôi, sáng nay ta không có tiết, nhưng ngươi phải đi làm.
- Dạ, chủ nhân. Nô làm bữa sáng, ngài cứ nghỉ thêm một chút.
Hà ngồi dậy, hắn lúc này để trần, bên dưới là quần sọt, chắc chắn là hôm qua chủ nhân thay. Hơi đỏ mặt, rời khỏi ổ chăn.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì chả tôm viên và sữa bắp. Lương hài lòng ăn hết, nhìn Hà bận rộn rửa đĩa rồi mặc đồng phục đi làm.
Tu luyện quả là tốt, hôm qua đẩy đến mỏi cả eo, sáng liền khoẻ như thường. Ý là mình mới tu cấp Tiểu Điểm, nhìn Hà đi, cấp Thiên Địa, hôm qua bị mình đẩy gần một tiếng, mệt đến không nhấc nổi tay, sáng đã tung tăng nấu ăn đi làm, không có chút mệt nào, thế mới gọi là võ công cao cường.
Lương dùng nguyên buổi sáng ở nhà chỉ để lướt điện thoại. Dân mạng cả thèm chóng chán, chủ đề về Lương đã chìm, mặc dù số lượt theo dõi còn đó, nhưng số người quan tâm đã giảm xuống tới mức rất thấp rồi. Lương cũng thở phào nhẹ nhõm, bằng không đăng một status cả đống cmt, trả lời kiểu nào cho xuể.
Nhưng cũng nhờ vậy mà số người đọc truyện của mình tăng lên kha khá, kể cũng vui.
Phòng đối diện hình như sắp có người mướn, Lương ở trong phòng mình nghe hành lang có tiếng ông chủ trọ giới thiệu phòng và wifi điện nước các loại, đối phương rất dứt khoát, đồng ý ngay và luôn, tiền cọc cũng giao rốp rẻng không chần chừ gì hết. Ừm, hy vọng hàng xóm mới xinh một chút.
Không, Lương, mày đã có bạn giường, đừng tơ tưởng đến người khác nữa.
Đến trưa thì Hà về, ngoan ngoãn nấu cơm, báo cáo tình hình công việc lúc sáng. Nghỉ ngơi một hồi rồi đưa Lương qua trường. Lúc đi, cửa phòng trọ bên cạnh mở ra, bé nữ sinh viên bên trong nhìn thấy Lương và Hà, mặt đột nhiên đỏ bừng lên rồi đóng cửa lại.
...
Lương bất lực vỗ trán. Trời ơi, quên mất đây là một dãy trọ, bị nghe được rồi.
----
- Ông à...
- Nó mới quỳ hai bữa, chưa có chết đâu mà bà khóc tang.
- Nhưng mà quyền dự thi của nó thì sao?
- Để nó quỳ cho đủ ngày đi.
Nghe đến đây, người vợ làm sao còn không nhận ra ông chồng đã có cách giải quyết?
Chuyện dự thi của thằng quý tử là cơ hội lớn của cả cái họ này, nếu thằng con bị mất quyền đi thi thật, người lo quắn quéo lên là ông chủ gia đình này chứ không phải bà.
Bà cũng cảm thấy thằng con mình lần này gây chuyện quá nghiêm trọng, giờ nó còn đang vì chuyện không được đi thi mà sốc tinh thần chứ không phải hối lỗi, đúng là phải dạy lại thêm.
- Bà cũng thấy rồi chứ gì? Nó hại chết 36 mạng người, chưa kể những người bị thương và bị di chứng vĩnh viễn. Chuyện này vì có liên quan trong giới mà bị ém xuống thành tai nạn, lừa được người, nhưng sao dối được lương tâm mình? Nhưng mà nó, bà coi, nó có hối lỗi không?
- Ông nói phải, phải phạt cho nó nên người.
- Phạt nó xong, kiểu nào nó cũng chứng nào tật nấy. Con hư là do mình không dạy được.
- Kìa ông...
- Phía trên cho lệnh xuống, họ nói nó làm chết 36 mạng, thì phải cứu lại gấp đôi, làm tròn lên thành một trăm mạng. Kỳ thi tới là hai năm sau, phải hoàn thành trước đó thì mới có tư cách dự thi. Hơn nữa, nó không được dùng tài sản hay nhân lực của nhà mình để cứu người, tất cả đều phải tự làm.
- Khó như vậy làm sao nó làm được?
- Không làm được cũng phải làm, chuyến này tui đã định rồi, cho nó ra ngoài kia tự xử, để cho nó biết người thường sống cực khổ thế nào.
-----
Tối, Lương lục trong ngăn tủ ra một thứ, để trước mặt Hà.
Thứ này, chất da bóng mịn, đinh tán kim loại sáng loáng, móc gài tinh xảo nối với sợi dây dài. Là vòng xích cổ.
- Ta nhớ là ngươi rất phản cảm với chuyện hầu hạ tính dục. Là ám ảnh tâm lý trước kia à?
Ngày đầu tiên mình muốn chạm vào người hắn, hắn thà chết không chịu. Hôm qua đầu óc lu mờ không mấy để ý, giờ tỉnh táo ngẫm lại mới ra vấn đề.
Nghe nhắc đến chuyện này, Hà lập tức nghiêm túc quỳ thẳng dậy:
- Chủ nhân, nô... chỉ là sợ. Nô lệ là tài sản của chủ nhân, chủ nhân muốn làm thế nào cũng được. Nhưng chủ nhân trước kia của nô không hứng thú với nam sắc, chỉ hưởng dụng nô lệ nữ, vì vậy nô chưa từng làm qua việc này, chưa bị ai sử dụng.
Hà sợ chủ nhân nghĩ hắn bẩn rồi vứt bỏ hắn, nói càng thêm thành khẩn:
- Nô sợ là vì trước đây có một nô lệ nữ cùng cấp bậc với nô bị chủ nhân cũ cho người khác mượn. Cô ấy là bị hành hạ tới chết... Nô biết mạng sống của nô lệ chẳng đáng là gì, nhưng lúc đó nô thực sự sợ hãi phải làm chuyện đó. Chủ nhân, nô thực sự thành tâm muốn hầu hạ ngài.
Nghe hắn nói như vậy, Lương thấy mình đau lòng, Lương thừa biết loại cảm giác thắt nơi lòng ngực cùng cảm xúc thương xót đang trào lên này là đau lòng. Người này ở nơi trước kia chẳng khác gì hòn đá trên mặt đất, ai cũng có thể tùy ý giẫm đạp, được nuôi dạy hơn một trăm năm, hắn vẫn còn có tư tưởng "không muốn" là đã khá lắm rồi. Nhưng mình chỉ là hỏi, mình sợ sẽ ép uổng hắn.
- Ngồi xuống đi, quỳ rất mỏi. Lệnh đấy. Lại đây.
Hà nghe lời mà xích lại gần, chủ nhân đưa tay quàng ngang, kéo cổ hắn thấp xuống, đầu hắn dựa vào vai ngài.
Hà vốn cao hơn Lương, dựa như thế này, sức nặng nửa người trên đều chuyển qua đầu vai tương đối gầy. Lương lại thấy dễ chịu, cậu là người thích để người khác dựa dẫm. Tháo dây buộc tóc ra, vuốt mái tóc dài của hắn, Lương thì thầm:
- Đừng sợ, ta không phải muốn trách ngươi cái gì. Ta chỉ nghĩ có chăng mình đã ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không thích.
- Nô thích.
- Dứt khoát như vậy? Thích thật à?
- Dạ, rất dễ chịu.
Thật thà quá thể, muốn đè ra ăn lần nữa. Không được, đang nói chuyện nghiêm túc.
- Được rồi, ta muốn biết một chuyện, nếu như ngươi không muốn nói cũng không sao.
- Nô sẽ không giấu chủ nhân điều gì.
Ta cũng nghĩ vậy, Lương cảm nhận tóc dài trượt trên ngón tay, trong lòng thầm nói.
- Lúc ngươi mới tới đây, trên người bị thương nặng đến nỗi bị ta bắt giữ, tại sao vậy?
Cảm nhận được người Hà cứng lại, Lương quay sang hôn tóc hắn trấn an:
- Nếu không muốn thì không cần phải nói.
- Nô bị phạt vì không nghe lệnh chủ nhân cũ.
- Tĩnh Vương bảo ngươi làm gì?
Lương nghĩ mình có thể đoán ra một ít, đại khái là liên quan đến chuyện hầu hạ đi, Hà nghe lời như vậy, lý do khiến hắn không nghe lệnh chỉ có việc đó thôi. Quả nhiên:
- Lúc đó em trai của Tuyết Đế đến thương nghị cùng Tĩnh Vương, dùng tọa độ một Động Phủ mượn nô để hắn hưởng dụng vài ngày. Nô tự bạo bất thành, bị giam ở hình ngục, dùng roi chuyên dụng đánh rã năng lượng trong cơ thể. Nô chịu đựng hai tháng, không chịu nổi mà mất ý thức một lúc, tỉnh dậy đã ở chỗ của chủ nhân.
- Ra là vậy, khổ cho ngươi. Giờ thì không sao rồi.
Lương xoa xoa đầu hắn an ủi, đau lòng cho trải nghiệm này. Có lẽ hắn xuyên đến đây là do trời giúp hắn đi.
Lương cầm lấy vòng cổ, giơ lên trước mặt Hà:
- Như ta đã nói rất nhiều, luật pháp nơi này không quy định giai cấp. Tước bỏ nhân quyền của người khác là phạm pháp.
Không để cho hắn trả lời, Lương tiếp tục.
- Nhưng nếu ngươi cảm thấy như vậy là không đúng với mình. Hai ta có thể xác lập một mối quan hệ chủ và nô. Ta phải nói trước, ở xã hội này ta là một người cực kỳ bình thường, càng không phải quý tộc, càng không có tài cán cao siêu. Võ công ta yếu hơn ngươi, ta không chắc mình có thể nuôi ngươi, ta thậm chí vô dụng hơn ngươi nghĩ. Để một người như ta làm chủ nhân, ngươi phải nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đeo cho ngươi cái này. Nó chẳng có tác dụng gì đâu, chỉ là có chút cảm giác nghi thức.
- Chủ nhân... Được chọn chủ nhân một lần nữa đã là ơn huệ rất lớn với nô rồi.
Hà gần như không nghĩ thêm một giây nào mà đáp lại. Thấy vậy, Lương cười cười:
- Đừng hối hận.
Vòng cổ được đeo lên, chất da đen bóng đối lập với cần cổ trắng nõn, hầu kết vốn đã quyến rũ càng thêm nổi bật.
Lương giật dây buộc, kéo đối phương nhoài người về phía mình, vén sợi tóc lòa xòa của hắn ra sau tai, ngón tay thon dài áp vào má hắn.
- Chủ nhân lại muốn hưởng dụng ngươi nữa rồi.
Xin lỗi nhé bé hàng xóm, sợ là tối nay bé không tập trung học bài được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co