Truyen3h.Co

Transit Love version LCK

Hố đen (1)

elysicia

Người rời đi mang tim em theo mất,

Ngực trống không sâu hút một niềm sầu.

Liệu có người đem ân tình hong ấm,

Dạy hồn em học lại cách yêu nhau?

Ep.13 - "Hố đen"

______________

Ngày 11, 1:00, Nhà chung


'Chúng tôi hy vọng hôm nay mọi người chưa bị những bất ngờ làm cho choáng ngợp.

Nhân dịp cột mốc 10 ngày các thành viên sống tại Nhà chung,

Đội sản xuất đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho tất cả mọi người.

Thứ Sáu tuần tới sẽ diễn ra buổi hẹn hò thứ hai.

Các bạn được tự do lựa chọn một thành viên bất kỳ làm đối tượng hẹn hò, ngoại trừ người cũ. Tuy nhiên, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất.

Chỉ những cặp ghép đôi thành công mới có buổi hẹn hò riêng.

Những thành viên ghép đôi thất bại sẽ tham gia buổi hẹn nhóm.

Nếu bạn có ý định ngỏ lời với ai đó, hãy hành động thật nhanh vì quyền lựa chọn sẽ được được ưu tiên theo thứ tự trước sau.

Hạn chót: trưa ngày mai.

Chúc mọi người ngủ ngon!

- Đội sản xuất -'


Không cần nói cũng biết, bầu không khí trong nhà lại trĩu xuống ngay sau khi bức thư được đọc lên. Nếu Deft phải chọn một từ để miêu tả căn phòng đêm đó thì "đóng băng" hẳn là từ chính xác nhất. Sau khi Viper đọc xong bức thư, sự im lặng kéo dài như thể cả thế kỷ trôi qua. Có người sững sờ, có người kinh hãi, số còn lại thì lộ rõ vẻ bất an trước buổi hẹn sắp tới.

Đây không phải là lựa chọn mù quáng.

Cũng chẳng phải sắp đặt ngẫu nhiên.

Buổi hẹn lần này mang theo sức nặng đặc biệt và Deft chắc rằng hầu hết mọi người đều nhận ra điều đó. Giai đoạn "trăng mật" đã kết thúc và chương trình này vốn dĩ chưa bao giờ là một nơi để thư giãn chữa lành.

Nhưng làm sao họ có thể xếp X-room và chuyện này vào cùng một ngày?

'Họ sẽ dùng mọi cách vắt kiệt tất cả giá trị của khách mời. Ngành giải trí suy cho cùng cũng chỉ là cuộc chiến sinh tồn của kẻ mạnh nhất.' Deft khẽ thở dài, anh nhớ lại lời cậu bạn thân từng nói trước đây. Deft lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc thìa, anh đã cố tình làm cho Keria vì nghe nói nó có thể giúp giảm sưng mắt.

Dù Keria đã cố gắng hết sức để KHÔNG AI nhìn thấy mặt em nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều chú ý tới cặp mắt sưng húp "do dị ứng với không khí lạnh".

Thôi thì ít ra thằng nhóc cũng không nói là bị muỗi cắn sưng mắt. Đại đại đi.

'Hy vọng đội sản xuất chăm sóc đứa nhỏ này một chút,' Deft không kìm được mà lo lắng, hệt như cái cách anh vẫn luôn làm với các tuyển thủ trong đội của mình. 'Không biết Keria sẽ thấy thế nào khi nhìn thấy Geonwoo nhỉ? Thằng nhóc đấy cũng là 02-er mà tướng tá như con tịnh ấy. Gap size của hai đứa chắc phải cỡ hai miếng độn lót cộng lại quá.'

Ý nghĩ đó khiến anh bật cười khe khẽ nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi anh dừng lại trước cửa phòng Keria.

Có nên gõ cửa không nhỉ? Nhưng nếu gõ cửa chắc chắn Chovy sẽ biết.

Mối quan hệ giữa anh và cậu gần như đã đổ bể sau cuộc gặp mặt ở quán cà phê. Một hiểu lầm nữa thôi cũng đủ để nghiền nát tất cả những gì họ đang cố giữ gìn suốt thời gian qua.

Hay nhờ người khác đưa giúp cái thìa cho Keria nhỉ?

Nhưng lỡ đâu là nhờ trúng bạn trai cũ của thằng bé thì sao? Chẳng phải sẽ càng khiến mọi thứ rối rắm hơn à?

'Chết tiệt... mình nên làm gì đây?' Deft cau mày.

Nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra câu trả lời thì cánh cửa trước mặt đã chậm rãi mở ra.

...

"Anh đến đây làm gì vậy Hyukkyu hyung?" Chovy đứng sững lại, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc thìa trong tay Deft. Sắc mặt cậu sầm xuống, đen kịt chẳng khác gì lớp than cháy trên vỉ nướng BBQ. "Anh đến tìm Minseok à?"

"Hả? Ờ... ừm... đúng vậy...Minseokie còn thức không? Anh chỉ muốn đưa cho thằng bé cái này...giảm sưng mắt tốt đấy." Deft lúng túng, theo bản năng tránh ánh nhìn của đối phương.

Chovy mím chặt môi. Một câu nói bật ra, nghe như bị ép buộc phải chui qua kẽ răng: "Hyung đúng là chu đáo thật. Luôn là như vậy."

Chưa kịp để Deft phản ứng, Chovy đã quay phắt người vào phòng lớn giọng gọi "Ryu Minseok!! Có người tìm em kìa!!"

...

Vài giây sau cánh cửa phòng khẽ hé mở. Keria ló đầu ra ngoài nhưng vẫn cố thu mình sau cánh cửa, tay kéo thấp vành mũ che đi gương mặt. Deft khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa chiếc thìa về phía em.

Ngay lúc Deft xoay người định rời đi, vạt áo anh bỗng bị níu lại từ phía sau. Keria không nói gì, chỉ kéo anh đi thẳng về phía ban công nhỏ cuối hành lang.

"Hyukkyu hyung..." Keria kéo mũ trùm kín hơn, hai tay luống cuống mân mê dây mũ đang buông thõng.

"Minseokie, có chuyện gì à? Nếu có chuyện gì anh có thể—" Deft dịu giọng, anh chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu cúi thấp liền mặc định em lại đang khóc. Thằng bé hẳn đang khủng hoảng lắm, cũng dễ hiểu mà. Theo bản năng quen thuộc của một người anh cả, Deft định lên tiếng an ủi nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang.

"Hyung..."

"Hyung có thể chọn em cho buổi hẹn tiếp theo không?" Keria ngẩng lên. Đôi mắt ướt ánh lên dưới ánh đèn hành lang, trong veo và mong manh, hệt như một chú cún con bị bỏ rơi, vừa sợ hãi vừa khát khao được giữ lấy.

"Làm ơn... được không ạ?"

???????

!!!!!!!!!!!!!!!!

CÁI GÌ CƠ?? Deft chết lặng. Đây là cái trò camera ẩn mấy chương trình giải trí hay làm hả? Deft vô thức đảo mắt nhìn quanh ban công nhưng chẳng thấy lấy một chiếc camera nào.

'Họ giấu camera kiểu gì mà đỉnh thế nhỉ... mấy cái máy đó to thế cơ mà...' 

"Hyung...?"

"Hyung???" Deft hoàn toàn treo máy, phải đến khi Keria vẫy tay trước mặt anh mới giật mình quay lại thực tại.

Nếu đây không phải trò đùa...Vậy tại sao Keria lại muốn hẹn hò với anh?


Deft vốn luôn nổi tiếng là người điềm tĩnh và ôn hòa. Trong thế giới esports khắc nghiệt, khả năng giữ bình tĩnh và phân tích logic trong mọi tình huống là kỹ năng sống còn. Nhưng ngày hôm nay, có thứ gì đó đã khiến toàn bộ sự bình tĩnh ấy bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Ngay lúc này, giữa ban công hẹp và ánh đèn nhàn nhạt, Deft chỉ có duy nhất một ý nghĩ:

Anh không muốn dính dáng gì đến ngành giải trí này nữa. Không bao giờ.

______________

Ngày 11, 11:00, Nhà chung


Gumayusi tỉnh giấc với cơn đau đầu âm ỉ. "Ugh..." Gã xoa nhẹ hai bên thái dương, nhưng chẳng khá hơn là bao. Gumayusi lăn người, liếc nhìn màn hình điện thoại - 11:00. Đêm qua, gã gần như trắng đêm để nghĩ ra một cái tên cho buổi hẹn hò sắp tới. Câu trả lời vốn đã rõ ràng từ lâu, gã không hứng thú với bất kỳ ai khác. Nhưng vì không có lựa chọn nào khác, gã vẫn buộc phải mời ai đó. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt mỏi. Đúng lúc đó Peanut bước ra khỏi phòng tắm. Gumayusi nhìn sang người anh lớn, giọng uể oải đến mức thảm hại:

"Wangho hyung... anh đã hẹn được ai chưa?"

"Ối Minhyung à... Cưng muốn hẹn hò với anh à? Nếu anh biết cưng mê anh thế này thì anh đã từ chối người trước đó rồi~" Peanut giả vờ buồn bã đáp lại, nhưng cái giọng điệu lố bịch quá mức đấy ghét không chịu được. Peanut là kiểu người quan sát tinh tế đến mức đáng sợ, hẳn ông anh này đã nhận ra mối quan hệ của gã và Keria mới cố tình móc đểu thế này đây.

"Được rồi hyung... im giùm em cái."

...

Không ngủ lại được nữa, Gumayusi đành rời giường lê tấm thân tàn xuống lầu. Trong bếp, Faker đang đọc sách. Dáng vẻ điềm tĩnh, tao nhã vô cùng nếu bỏ qua tô mì gói còn bốc khói ngay trước mặt.

"Chào buổi sáng, Sanghyeokie hyung."

Faker ngẩng đầu khỏi cuốn sách. "Chào buổi sáng. Em...ổn chứ? Đêm qua có ngủ được chút nào không đấy?"

"Haiz... quầng thâm chắc nhìn thấy rõ lắm. Em đã tỉnh dậy ít nhất năm lần. Một đêm kinh khủng."

Gumayusi mở tủ lạnh lấy trứng. Cùng lúc đó, Faker mở nắp ly mì. Nhưng thay vì ăn ngay, anh xoay người, lặng lẽ nhìn gã chuẩn bị chiên trứng.

Gumayusi cảm nhận được ánh mắt sau lưng, nhưng gã không hiểu vì sao Faker lại nhìn mình chăm chú đến thế.

...

"Hyung, anh có muốn ăn trứng chiên với mì không?"

"Có."

"Vâng."

...

...

"Hyung nhìn em ghê vậy? Có dính gì trên mặt em à?"

"Anh nhớ không nhầm thì Minhyungie ở chung phòng với Wangho nhỉ? Em ấy có nói với em sẽ chọn ai cho buổi hẹn tới không?"

"Bọn em ở chung phòng thật nhưng Peanut hyung không phải kiểu người hay chia sẻ cảm xúc. Em cũng không biết anh ấy sẽ chọn ai. Sao vậy anh?"

"Anh sẽ chọn em cho buổi hẹn tiếp theo."

Gumayusi suýt nữa thì đổ cả hũ muối vào chảo. "...Hả??"

"Minhyungie thích Minseokie mà đúng không?"

"Hả? Hyung, anh không thể—"

"Anh không có ý định đi hẹn hò." Faker ngắt lời, giọng bình thản. "Vì vậy anh muốn chọn một người chắc chắn sẽ không chọn anh. À, anh thích trứng ốp la."

Gumayusi cuống cuồng gắp một quả trứng ra khỏi chảo. Gã đặt trứng lên đĩa rồi ngồi xuống đối diện Faker, cố gắng phân tích biểu cảm đối phương.

"Hyung thích Wangho hyung."

"Anh không thể tiết lộ thông tin đó. Vi phạm nội quy."

"Hyung không thể chọn Wangho hyung cho buổi hẹn... vì anh ấy là người yêu cũ của anh."

"Một lần nữa, anh không nói được Vi phạm hợp đồng." Faker đáp, khẽ húp một ngụm mì. "Mà em làm cháy trứng à? Anh ngửi thấy mùi khét rồi."

"IC—!! LÀ TẠI HYUNG ĐÓ!!"

...

Gumayusi xử lý xong bánh mì trứng trong năm phút. Faker vẫn tiếp tục đọc sách.

"Hyung thật sự không hứng thú với ai khác à?"

"Ừ." Faker uống một ngụm nước. "Chắc chắn."

"Uầy oách thế. Show còn chưa đi được nửa chặng đường mà."

Faker ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào gã. "Em cũng vậy mà Minhyungie."

"Nhưng sao hyung biết em—" Gumayusi còn chưa nói hết câu, Faker gõ nhẹ lên bàn. "Suỵt. Tối qua em ngồi cạnh anh, anh lỡ thấy em nhắn tin cho Keria."

"HYUNG?! CÁI ĐÓ LÀ PHẠM QUY RỒI!!!"

"Đùa tí gì căng. Anh không thấy em nhắn tin. Nhưng đêm đầu tiên ở Nhà chung, anh thấy Keria ôm con Kuromi em thắng được."

"Có luôn hả?"

"VÀ anh nhớ đã thấy hai đứa trong một cuộc thi ba năm trước anh làm giám khảo. Dự án của hai đứa giành giải nhất. Tên em và Minseokie quen lắm, nên anh đoán thôi. À mà vụ tin nhắn là đoán bừa 100%. Mày dễ đoán lắm em ạ."

...

...

"...HYUNG, EM GHÉT ANH"

______cont.______

Đọc tạm phần đầu trước nhá, phần sau từ đây tới năm sau chắc sẽ có à-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co