Truyen3h.Co

[Translate | 博君一肖] 1438

Chương 1

_nnnguyet

Tiếng lách cách của bát đĩa và tiếng nước chảy tràn vào căn bếp im lặng. Anh thở dài nói : "Em phải thức khuya làm việc à ?" Tiêu Chiến nhìn người chồng hiện đang viết vào cuốn sổ tay của mình, nhẹ giọng hỏi.

Nâng tầm mắt nhìn lên, cậu trả lời : "Ừm, em vẫn cần hoàn thành rất nhiều thứ."

Tiêu Chiến giữ chặt cái đĩa mà anh hiện đang rửa : "Mấy giờ thì em có thể về ?" 

"Khoảng 10 ?" 

"Em không thể về nhà sớm hơn à ?" Anh thì thầm nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy anh nói gì. 

"Chiến ca, chúng ta đã nói về điều này nhiều lần." Người đàn ông cau mày, đáp. 

Tiêu Chiến rửa chén xong và lau tay bằng khăn sạch. "Anh biết, Nhất Bác. Chúng ta chỉ vừa mới ở đây trong ngôi nhà này không lâu." Anh vặn vòi nước lại, khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác. 

"Em đang làm việc cho phần của cả hai chúng ta." Vương Nhất Bác nói với giọng giận dữ. Cậu đứng dậy khỏi ghế nhìn anh. 

"Anh cũng có thể làm việc trong thành phố nếu em cho phép." Tiêu Chiến nói khá to khi anh siết chặt tay. 

"Chiến ca, anh biết sẽ mệt mỏi thế nào nếu làm việc ở thành phố mà."

"Em nghĩ rằng anh không thể chịu đựng được sự mệt mỏi ?" Bây giờ Tiêu Chiến thực sự tức giận. Anh nhìn tròng chọc đối phương. "Em biết đó không phải là—"

"Không ! Em muốn ở một mình, được chứ ?" Cậu phàn nàn. Vương Nhất Bác thở dài và lấy cuốn sổ ra khỏi bàn.

"Em đi đâu vậy ? Chúng ta chưa kết thúc cuộc nói chuyện này—"

"Chiến ca, để em yên một lát thôi, chỉ một lát thôi." Vương Nhất Bác hét lên cắt ngang lời của anh. Cậu không đợi Tiêu Chiến nói gì nữa, cậu lập tức rời khỏi nhà.

Tiêu Chiến một lần nữa bị bỏ lại trong một ngôi nhà trống lớn. Anh không thể làm gì được. Anh thực sự không thể làm gì được. Ngực anh thắt lại và trái tim anh đau đớn. Anh muốn khóc nhưng anh đã nói với chính mình rằng nó không xứng đáng. Đã kết hôn được 8 năm và dường như mọi thứ không được tốt lắm. Mỗi ngày, họ dường như đánh nhau và cãi nhau rất nhiều. Tiêu Chiến không muốn khóc nữa, nó sẽ làm anh mệt mỏi. 

Anh lên phòng ở tầng trên thu dọn. Nhìn chằm chằm vào khung vẽ trống, anh thực sự không có động lực để vẽ hoa hồng mà anh đề ra. Anh có nên giải trí với phim không ? Lướt Weibo ? Hay nướng một cái gì đó ?

Một số điều sẽ lưu giữ lại trong tâm trí anh như là những con hạc giấy. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế, đi lên gác mái. 

Với một nụ cười, anh lấy ra một cái hộp lớn, phủi bụi ở phía trên hộp đi. 

"Làm thế nào mình có thể quên về điều này ?" Anh nói với chính mình khi anh mang chiếc hộp đến phòng khách. 

Anh lấy khăn lau sạch bụi bẩn. Bụi xộc đến mặt khiến anh ho khan vài tiếng. Sau khi lau chùi cái hộp gỗ, anh từ từ mở ra với đôi môi nhếch lên.

"Cuối cùng cũng có một cái gì đó giữ cho mình bận rộn." Anh nhìn vào hàng trăm con hạc giấy được gấp lại bên trong, thì thầm. Anh nhìn thấy một ghi chú nhỏ trên bìa hộp nói rằng, đạt 1000 ! Số lượng con hạc hiện tại : 689.

Tiêu Chiến cảm thấy thật hoài niệm. Khi họ vẫn còn hẹn hò, họ sẽ làm ít nhất 1000 con hạc giấy. Bạn đang tự hỏi tại sao 1000 con hạc giấy ? Bởi vì người ta nói khi bạn xếp 1000 von hạc giấy thì bạn có thể thực hiện một điều ước và nó sẽ trở thành sự thật. Đáng buồn thay, không ai hoàn thành nó. Cuộc sống trở nên bận rộn nên họ không bao giờ có cơ hội xếp lại con hạc nữa. 

Vẫn còn rất nhiều giấy được gói trong bên trong hộp. Tiêu Chiến mất vài phút để cố gắng nhớ làm thế nào để gấp một con hạc. Sau mười phút cố gắng, anh đã làm được, anh thực sự cảm thấy tự hào về bản thân. 

"Này Nhất Bác ! Anh..." Tiêu Chiến để những lời đó lắng xuống, anh ngừng nói ngay lập tức. Bởi anh nhận ra rằng anh chỉ có một mình. Không có Vương Nhất Bác trong tầm mắt.

"Mình đang đùa ai đây ? Em ấy sẽ nói gì nếu thấy mình cứ gấp những tờ giấy này ? 'Anh là con nít sao' ?" Tiêu Chiến thì thầm với chính mình. Trả lại con hạc giấy gấp mới xong vào trong hộp, anh đóng nó lại.

Tiêu Chiến đi vòng quanh phòng khách lớn. Anh nhìn chằm chằm vào cái hộp trong một phút nghĩ ngợi. Chưa đến một giây sau, "Aish, ai quan tâm đến những gì em ấy nói ? Mình nên hoàn thiện những con hạc giấy này !"

Và như vậy, Tiêu Chiến đã làm. Anh hát một giai điệu trong khi gấp hạc giấy.

Đêm đến, Tiêu Chiến không gấp đến 1000, anh chỉ gấp đến 803. Nhưng thế là ổn rồi, anh đã làm điều này một mình nên anh đã khá nhanh. Với những vết thương và vết cắt giấy mới trên bàn tay trắng như kem, anh đau đớn đứng dậy.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế đến phòng tắm rửa tay. Anh nhìn mình vào gương và rõ ràng anh có quầng thâm dưới mắt. Với một tiếng thở dài, anh lấy bộ dụng cụ sơ cứu trên tủ.

Sau khi dán hết vết thương xong, anh quay lại phòng khách, sửa lại mớ hỗn độn anh làm. Anh giấu chiếc hộp ở phần thấp nhất của kệ sách, cùng với một số hộp khác. Tiêu Chiến tiến vào bếp.

"Nấu gì đây ?" Anh thì thầm với chính mình. Về cơ bản, Vương Nhất Bác sẽ ăn bất cứ thứ gì anh làm. Anh cười nghĩ, Vương Nhất Bác không phải là một người kén chọn, cậu hài lòng với những gì mình có. Nhưng lần này, khi họ kết hôn, cậu muốn biến Tiêu Chiến thành người hạnh phúc nhất. Đó là những gì cậu đã nói. 

Bằng cách làm việc chăm chỉ chỉ để mua một ngôi nhà lớn mà cậu việc không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến đã hài lòng với một ngôi nhà nhỏ miễn là có thể ở bên Vương Nhất Bác. Ở bên cạnh cậu trong một thời gian dài. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo như anh nghĩ. Tiêu Chiến cũng cảm thấy đau lòng khi khiến Vương Nhất Bác phải làm việc quá nhiều. 

Chồng anh không muốn anh mệt mỏi khi làm việc vì anh sẽ không ngủ khi anh làm việc gì đó. Lý do tại sao anh không bao giờ thích ở một mình là vì sự im lặng. Sự im lặng của cả căn nhà đang khiến anh không hài lòng, nó làm anh cảm thấy cô đơn.

Sự rõ ràng là người duy nhất trong nhà làm anh nghẹt thở. Tiêu Chiến là một người vui vẻ và nói nhiều, im lặng là kẻ thù tồi tệ nhất của anh. 

Đã 7 giờ tối sau khi anh nấu ăn xong, anh để lại một ít thức ăn cho cậu ăn và viết một ghi chú nhỏ lên trên, nói rằng, hãy ăn bữa tối này mà anh đã làm. Em đã làm việc chăm chỉ. :)

======================================

Endless_Infinity

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co