Chương 3
Hạnh phúc luôn là tạm thời nhưng nỗi buồn sẽ luôn ở đó, mãi mãi.
Một buổi sáng khác với một chiếc giường trống, không có ai bên cạnh. Điều đó không mới chút nào. Anh mệt mỏi, mệt mỏi vì cố gắng làm cho cậu ở lại khi cậu cần phải đi. Tiêu Chiến biết nhưng anh ích kỷ. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, anh trở lại với thói quen hàng ngày. Một lần nữa, sửa chữa vật dùng hư hỏng trong nhà, đọc, vẽ và hoàn thiện hạc giấy.
Anh đã hoàn thành hạc giấy, cũng đã được một thời gian kể từ khi anh cảm thấy tự hào về mình. Vương Nhất Bác sẽ nói gì nếu anh cho cậu xem ? Hy vọng cậu sẽ về nhà sớm như lần trước.
.
.
Đêm xuống, Tiêu Chiến đợi sự xuất hiện của chồng. Bây giờ là 8 giờ tối, Tiêu Chiến đã ăn tối và để lại thứ gì đó cho Vương Nhất Bác.
Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa khi nhìn vào bàn tay đầy vết thương cùng băng hỗ trợ mới. Anh đã cắt rất nhiều giấy từ việc gấp và anh hơi bất cẩn nên mới thành ra thế này đây.
Có chút buồn ngủ vì chờ đợi, anh chuẩn bị một tách cà phê và uống một ít. Sau 3 giờ chờ đợi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đến nhà.
"Nhất Bác ?" Tiêu Chiến gọi to khi anh đi ra khỏi bếp.
Chồng anh trả lời mang theo sự hời hợt : "Ừ."
Mặc kệ người kia trả lời thế nào, anh tiến lại gần và cho cậu một cái ôm ấm áp. "Hôm nay em về muộn thế ?"
"Không phải em luôn về muộn sao ?" Vương Nhất Bác nói với một chút khó chịu. Tiêu Chiến bối rối không hiểu tại sao chồng mình lại cáu kỉnh như vậy.
"Anh có làm cho em bữa tối, em nên ăn đầu tiên."
Vương Nhất Bác chỉ trả lời một tiếng nhỏ khi cậu tháo cà vạt, ném túi xách vào ghế sofa. Tiêu Chiến cau mày với hành động của cậu nhưng không tức giận. Khi họ đi đến nhà bếp, Vương Nhất Bác im lặng ăn thức ăn mà không hâm nóng nó. Tiêu Chiến đã lo lắng nhưng Vương Nhất Bác thậm chí không để anh làm điều đó. Với một tiếng thở dài chứa đựng sự thất bại, anh ngồi trước mặt cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra ?"
"Có một sự sụt giảm doanh số." Cậu lạnh nhạt nói.
"À, anh rất tiếc khi nghe điều đó, có lẽ anh có thể—"
Vương Nhất Bác ngay lập tức cắt lời anh : "Không."
Tiêu Chiến cau mày. Anh không muốn bắt đầu một cuộc cãi vã nên anh đã đứng dậy khỏi ghế, đi lấy về một cái hộp : "Được rồi, chúng ta đừng nói về điều đó nữa." Anh nói khi đặt chiếc hộp trước mặt chồng.
Vương Nhất Bác không nói gì cho đến khi cậu ăn xong rồi cậu nhìn anh một cách đăm chiêu.
"Nhớ khi chúng ta còn học đại học không ? Chúng ta thường làm những con hạc giấy này." Tiêu Chiến vui vẻ nói khi cố gắng mở hộp nhưng Vương Nhất Bác ngay lập tức ngăn anh lại.
"Chiến ca, không phải bây giờ. Em quá mệt mỏi."
Không đợi câu trả lời của Tiêu Chiến là như thế nào, cậu đứng dậy khỏi ghế, đặt đĩa của mình lên bồn rửa.
Tiêu Chiến siết chặt tay thành nấm đấm khiến vết thương của anh bắt đầu đau một lần nữa, giống như trái tim anh. Anh nói với hàm răng nghiến chặt : "Không sao đâu, dù sao nó cũng không quan trọng."
Với một tiếng cười cay đắng, anh để chiếc hộp trên đầu quầy. Vương Nhất Bác đi ngủ sau khi thay quần áo. Tiêu Chiến thậm chí không thể làm gì, anh chỉ hy vọng mọi thứ sẽ ổn định vào ngày hôm sau.
Anh đi theo chồng lên phòng ngủ của họ sau khi rửa chén. Khi anh bước vào, Vương Nhất Bác đã ngủ rất nhanh. Anh đi về phía đối diện, nằm xuống. Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh.
Tiêu Chiến nhận thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn. Tim anh thắt lại khi nghĩ về điều đó.
Cuối cùng, Tiêu Chiến đã thức cả đêm và hầu như không ngủ được chút nào.
.
.
Một ngày khác với nỗi cô đơn khi nó trở thành một tuần rồi một tháng. Tiêu Chiến đã hoàn thành tất cả các khoản hoa hồng của mình với thời hạn một tháng. Trong khi Vương Nhất Bác quá bận rộn với mọi thứ, cậu về nhà thậm chí còn muộn hơn trước. Thỉnh thoảng cậu về nhà lúc 2 giờ sáng và vương phải mùi rượu khi về nhà.
Hai người họ cuối cùng sẽ cãi vã về nó và như mọi khi, trái tim của Tiêu Chiến sẽ luôn luôn bị bóp cho tan vỡ. Anh cắn môi dưới khi nắm chặt tay.
"Nhất Bác, chúng ta hầu như không nói chuyện." Anh cắn chặt khớp hàm nói. — "Em có quan tâm đến và sẽ giải thích những gì đang xảy ra không ?"
"Đó không phải việc của anh, Chiến ca." Cậu đáp lại, tay ném túi xuống bàn và tháo giày ra.
"Không sao ? Anh cũng không được phép lo lắng cho em à ?"
"Anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì."
Nghe những lời đó, Tiêu Chiến không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa khi đôi mắt mờ đi. "Em—thậm chí không thể chào buổi tối với anh khi em về. Và còn gì nữa ? Ngày mai ? Em luôn đi sớm trong buổi sáng."
"Chúng ta đã nói về điều này hàng triệu lần. Em đang làm việc cho cả hai chúng ta. Anh đang đùa em à ?" Vương Nhất Bác trả lời với giọng khá to và khó chịu.
"Anh biết chúng ta đã nói về điều này hàng triệu lần nhưng, em vẫn không hiểu nó kinh khủng đến mức nào khi hầu như không có sự hiện diện của em ở đây !" Anh không thể chịu đựng được nữa, ngực anh đau dữ dội và còm cả, khó thở. Nước mắt ấm áp chảy dọc trên gò má anh khi anh rời mắt khỏi chồng mình. Vương Nhất Bác không nói gì khi anh nói. Cậu đứng dậy, vỗ vào vai Tiêu Chiến rồi đi vào bếp.
Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi với việc cãi nhau, họ sẽ không đi đến đâu cả. Anh đi theo chồng. "Anh chỉ muốn nói chuyện với em bình thường một lần." Anh nói giữa những tiếng sụt sịt, trong khi Vương Nhất Bác quay lưng lại với anh.
"Chiến ca, tại sao anh lại muốn đến thành phố làm việc ?"
"Anh thậm chí không được phép sao ? Anh không muốn ở đây một mình nữa !"
Vương Nhất Bác trừng mắt với anh. "Anh đã gặp ai phải không ?"
Tiêu Chiến ngay lập tức quay lại với kết luận bất ngờ của chồng. "Không, điều này từ đâu đến—"
"Có phải đó là lý do tại sao anh muốn đi và đến thành phố làm việc ? Để gặp gỡ và làm mọi thứ mà anh muốn ?" Vương Nhất Bác hỏi một cách giận dữ.
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy thất vọng và đau đớn như vậy trước đây. Tại sao chồng anh lại nghĩ như vậy ? Điều gì khiến cậu nghĩ rằng anh đang làm những việc như vậy ?
Đôi môi anh run lên, "Cái quái gì vậy ?! Làm thế nào em có thể nghĩ về anh như vậy ?" Tiêu Chiến kêu lên khi giọng anh vỡ òa ra.
"Sẽ không ? Tôi đang cung cấp cho anh mọi thứ và anh muốn đến đó trong tâm trạng thật háo hức !"
"Em đã làm việc quá sức, anh chỉ muốn giúp em !" Tiêu Chiến hét lên khi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Thật sao ? Nghe có vẻ như anh đang âm mưu điều gì đó. Người đó đã cho anh sự quan tâm của mình phải không ? Và đừng dùng những giọt nước mắt đó với tôi, Chiến ca."
Anh cười trong cay đắng và dùng tay lau đi nước mắt của chính mình : "Vì vậy, anh là kẻ xấu ở đây ? Anh không thể hiểu em nữa."
Vương Nhất Bác đang căng thẳng với mọi thứ và chồng cậu không giúp đỡ gì cả. Máu cậu sôi lên và thỉnh thoảng cậu nghiến răng. "Tại sao anh không thể hài lòng với những gì anh có ?"
"Anh thà sống trong một ngôi nhà nhỏ với em còn hơn là một ngôi nhà lớn nhưng không có em trong đó." Tiêu Chiến thì thầm và đảo mắt tránh đi tầm nhìn của Vương Nhất Bác.
"Anh nên làm mọi thứ để giữ vị trí của mình. Tốt hơn là sống ở đây, ở một nơi chật chội là điều khó khăn." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói khi cậu dựa vào quầy.
Tiêu Chiến một lần nữa cười khô khốc và nói : "Được. Còn những con hạc giấy đó ?" Anh chỉ ra cái hộp gỗ màu nâu chưa chạm tới ở quầy gần Vương Nhất Bác.
"Hãy làm điều gì đó xứng đáng với thời gian của anh, không phải vì một số điều vô ích." Khi Vương Nhất Bác nói những lời đó, cậu cầm lấy chiếc hộp và Tiêu Chiến ngay lập tức có một cảm giác tồi tệ sắp ập đến.
"Em làm gì ?" Anh thận trọng hỏi khi Vương Nhất Bác đi về phía bếp lò với chiếc hộp trên tay.
"Anh nên ngừng suy nghĩ về những điều khiến anh nhớ tôi. Và, anh nên ngừng phàn nàn về công việc của tôi đi." Khi cậu nói những lời đó, cậu mở hộp và bật bếp.
"Thật bình thường khi nhớ em, tại sao chúng ta không thể làm việc cùng nhau ?"
Vương Nhất Bác phớt lờ lời nói của anh và tiếp tục với hành động của mình. Tiêu Chiến biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo vì vậy anh ngay lập tức chạy về phía Vương Nhất Bác để ngăn cậu lại.
"Khốn kiếp !" Anh vừa nói vừa cố với lấy chiếc hộp nhưng muộn rồi, Vương Nhất Bác đã đốt cháy chúng. Tiêu Chiến đã thấy những con hạc bốc cháy như thế nào và nó đã tuyệt vọng như thế nào. Tất cả sự chăm chỉ của anh, đã ra đi như vậy. Anh dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ra, vươn tay chộp lấy chiếc hộp và cũng vô tình đặt tay gần với ngọn lửa. Sức nóng cực độ làm bỏng da anh, anh lập tức vấp ngã về phía sau khi anh nắm lấy bàn tay bị bỏng của mình. Chiếc hộp rơi xuống chỉ còn vài con hạc giấy bên trong.
"A, chết tiệt—!" Anh rủa thầm khi tay trái của anh vì bỏng mà trở nên ửng đỏ. Anh hầu như không thể di chuyển các ngón tay và thật đau đớn khi anh không thể ngăn nước mắt chảy ra. Nó làm tăng thêm nỗi đau của anh. Anh cảm thấy như mình đang chết đi.
"Anh—" Vương Nhất Bác là người đã bắt đầu nhưng cậu không bao giờ nghĩ kết thúc lại thành ra thế này. Cậu nhận ra những gì mình vừa làm là sai, cậu sắp vươn tay ra nhưng nhanh chóng rút tay lại. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng cậu quá thất vọng với mọi thứ. Không nói một lời nào, cậu rời khỏi nhà với chiếc túi của mình, để Tiêu Chiến nức nở trên sàn bếp.
======================================
Endless_Infinity
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co