Truyen3h.Co

[TRANSLATE] NIGHT WALKER

Chương 7: The Night That Stayed

NgocDang375

Keng Harit vốn nghĩ rằng chỉ cần Namping quen nhịp làm việc, sự căng thẳng này sẽ dần tan đi.

Nhưng không.

Nó còn đậm hơn—đậm đến mức khiến giác quan anh nhạy bén đến khó chịu. Mọi âm thanh, mọi hơi thở, mọi chuyển động nhỏ của cậu… tất cả đều như phóng đại lên.

Namping đứng bên tủ hồ sơ, ôm chặt một tập tài liệu, hoàn toàn không biết sự hiện diện của mình đang khiến cả căn phòng như có thêm một nhịp tim thứ hai.

Harit thở ra thật khẽ.

“Lại đây.”

Namping giật mình nhẹ nhưng vẫn nghe lời, từng bước nhỏ và cẩn trọng. Cậu đứng lại, gần hơn mức cần thiết, ngẩng mặt lên khi thấy anh chưa nói gì thêm.

Harit im lặng nhìn cậu—đôi má ửng hồng, hàng mi run nhẹ, ngón tay siết lấy tập hồ sơ như cầu cứu.

“Nhìn thẳng vào tôi.”
Giọng anh trầm và mềm.

Namping rụt rè ngước lên, đôi mắt vừa ngơ ngác vừa ngại ngùng nhưng không dám tránh.

Tốt.

Harit đưa tay ra chậm rãi, rồi thận trọng lấy tập hồ sơ khỏi tay cậu. Nhưng anh không lùi lại. Anh giữ nguyên khoảng cách ấy, để cậu cảm nhận được sự gần kề đó.

“Em học mọi thứ nhanh đấy.” anh nói nhẹ. “Nhưng em không che giấu được ánh mắt.”

Khóe môi anh thoáng nhếch.

“Đôi mắt em nói hết tất cả.”

Namping chớp mắt, bối rối. “E-em đâu có—”

“Có.”

Giọng Harit hạ xuống một tông, ấm và sâu. “Nhưng tôi cho phép em làm vậy.”

Hơi thở của chợt cậu khựng lại.

Harit đặt tập hồ sơ lên bàn, rồi dừng lại—cảm nhận rõ ràng hơi ấm nhỏ bé phía sau mình, mong manh như không thuộc về thế giới bóng tối mà anh sống trong.

“Em biết vì sao hôm nay tôi bảo em quan sát không?” anh hỏi mà không quay lại.

“V-vì… là một phần công việc ạ?”

“Không.”
Anh bật cười khẽ, thoáng như một tiếng thở.

“Vì em không biết mình nguy hiểm đến mức nào.”

Hơi thở của cậu run lên. “Thưa… sếp?”

Harit tiến lại gần. Một bước. Thêm một bước. Đến khi lưng cậu chạm mép bàn.

“Mọi thứ ở đây đều có luật,” anh nói khẽ. “Mọi thứ. Kể cả tôi.”

Namping nuốt khan. “Còn em?”

“Em… là ngoại lệ tôi không tính trước.”

Một nhịp im lặng—nhỏ, nhưng điện chạy dọc sống lưng.

Anh nâng tay—không chạm, chỉ để gần sát bên đường viền quai hàm cậu, đủ để hơi ấm lan sang.

“Em cảm nhận được đúng không?” Harit thì thầm.

“Rằng… có gì đó không ổn ở tôi.”

Đôi mắt cậu mở lớn, rồi chậm rãi gật đầu.

Harit thở dài. Lời nguyền trong người anh rung lên—hoang dại, đói khát, cảnh giác.

“Vậy mà,” giọng anh gần như thở ra, “em vẫn đứng đây.”

Anh hạ tay, cắt ngang khoảnh khắc trước khi nó nuốt trọn cả hai.

“Tốt. Cứ đứng vững.”

Giọng anh trở lại bình tĩnh, dù nhịp tim anh thì không.
“Chúng ta vẫn chưa xong tối nay đâu.”

---

Đến khi Namping thu dọn xong, khoảng 1 giờ 07 phút sáng, màn đêm đã dần trở nên lạnh lẽo.

Bầu không khí dường như trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn. Dường như mọi hành động của cậu đều vang lên trong không gian yên tĩnh đó.

Harit không nói. Chỉ nhìn. Yên tĩnh. Sắc lạnh. Khó đoán.

Rồi khi Namping bước đến cửa, một tiếng sấm lớn làm khung cửa kính rung mạnh.

Mưa nặng hạt từ từ rơi. Dội thẳng xuống như không kiêng nể ai.

Namping đứng khựng lại.

Harit liếc nhìn cơn bão, rồi nhìn cậu.

“Em không thể đi bộ về được.”

“Không sao đâu sếp, em—”

“Không thể.”

Giọng anh không cho phép phản đối.

Namping mím môi rồi gật đầu. “Vâng.”

Họ bước ra ngoài. Gió quất mạnh. Namping run lên. Harit thấy rõ, quai hàm anh siết nhẹ.

Trong xe, hơi ấm dần lan ra, mưa gõ lên trần xe như nhịp tim gấp gáp.

Namping cố giữ tỉnh táo.
Thật sự cố.

Chớp mắt. Dụi mắt. Chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lại.

Đến khi Harit liếc mắt nhìn sang lần thứ năm, cậu thua cuộc.

Đầu cậu nghiêng sang một bên, tựa lên ghế, đôi môi khẽ hé mở, vẻ mặt dịu dàng và đáng yêu đến nỗi Harit phải nắm vô lăng chặt hơn.

Đáng lẽ anh phải rẽ trái về đường nhà cậu.

Anh không làm thế.

Anh rẽ phải. Hướng về căn hộ của mình.

“Đừng trách anh,” Harit lẩm bẩm, liếc sang người đang ngủ.

“Anh không gọi em dậy dưới thời tiết này đâu.”

Anh sẽ không thừa nhận lý do thật:

Anh thích nhìn em như vậy.

Quá mức thích.

Xe dừng trong bãi đậu riêng. Mưa dịu xuống thành tiếng thì thầm.

Harit tắt máy, nghiêng người ra sau.
Sự im lặng bao phủ.

Namping vẫn ngủ, nhỏ bé, yên bình dưới ánh sáng mờ từ bảng điều khiển.

Kiểm soát?

Không còn.

Hoàn toàn không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co