『translated』sleep with me | r.k ✔
‧͙⁺˚*・༓☾ a nightmare ☽༓・*˚⁺‧͙
cánh cửa ra vào bật mở toang chính là điều đầu tiên tôi thấy khi tôi về đến nhà. tôi chạy ngay vào nhà, và chuyện tôi vẫn lo sợ thì đang diễn ra ngay trước mắt.
tất cả đồ đạc trong nhà vương vãi khắp nơi, như thể có một băng đảng cướp vừa càn quét nhà tôi vậy. tôi đã sớm biết chắc chắn ai là người gây ra đống lộn xộn này.
tôi lao vào phòng mình, và thấy mẹ nằm khóc ở trên giường. quần áo mẹ thật xộc xệch. hiển nhiên, chỉ có tên khốn đó mới làm chuyện này.
"mẹ à... con đây rồi." tôi nói, cầm lấy cả hai bàn tay mẹ tôi. mẹ thoáng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi. mẹ vội vã lau đi những giọt nước mắt vương trên má. "tên khốn đó lại đến đây sao mẹ?" khuôn mặt buồn bã của mẹ tỏ ra không đồng tình với câu hỏi của tôi.
"con đừng như vậy, ông ấy..."
"và mẹ vẫn bênh lão ta sao? mẹ không thấy những gì lão làm với chúng ta ư?"
lần này mẹ không nhìn tôi, cố gắng ngăn nước mắt của mình.
"cuộc sống của chúng ta hoàn toàn ổn khi không có lão, nhưng bây giờ mọi thứ thật là hỗn độn..."
"chaeyoung, đó vẫn là chồng của mẹ." mẹ nửa nói nửa hét lên với tôi.
con mẹ nó.
"lão ta đã cố bán con đi!" tôi có thể tự nghe thấy giọng mình rung lên khi nói ra sự thật đáng buồn đó.
"ông ấy nói rằng ông ấy say, và không cố tình làm vậy... vả lại, ông ấy đã xin lỗi rồi mà..."
chỉ một câu xin lỗi là đủ bù đắp mọi thứ đối với mẹ sao?
nếu như mẹ thấy rằng nỗ lực bán tôi đi của tên chết tiệt đó thành công, liệu mẹ có nỡ bỏ lão ta không? tôi không nghĩ vậy. đối với mẹ, danh nghĩa một người vợ của tên khốn đó dường như là tất cả.
mẹ tôi chính là minh chứng sống cho việc tình yêu làm mù con mắt. điều này luôn nhắc nhở tôi rằng, tình yêu chỉ khiến cho phụ nữ trở nên yếu đuối và ngu ngốc.
sực nhớ ra điều gì đó, tôi chạy vội đến tủ ngăn kéo lúc này đang bừa bộn ngổn ngang của mình. điều tôi lo sợ lại đang diễn ra nữa rồi.
tên khốn đó lại thành công tìm thấy nơi tôi giấu hết đống tiền tiết kiệm. lão ta lấy hết số tiền tôi định dùng để đi học đại học và trả tiền chữa bệnh cho mẹ tôi.
mẹ tôi cũng biết lão đã lấy đi những gì. mẹ đứng ở bậc thềm cửa phòng tôi, lo lắng vuốt vuốt áo của mình.
tôi không thể để thằng cha đó trốn đi với tiền của tôi được. không phải lần này, không phải lần thứ bao nhiêu mà tôi cũng không thể đếm xuể.
"chaeyoung à, con đi đâu vậy? mặc kệ bố con đi, ông ấy say mà..." mẹ nói, cố gắng ngăn cản tôi.
"lão ta không phải bố con, và con thậm chí sẽ không bao giờ coi lão như cha dượng của mình!"
⊹⊱✫⊰⊹
tôi tìm thấy lão ta rồi. lão đang cười phớ lớ, đắm chìm trong ván bạc của mình. tôi đã biết tỏng lão sẽ ở chỗ này, nơi mà tất cả những con sâu rượu và những tay cá cược tụ tập.
không chút chần chừ, tôi tiến đến chỗ lão ta, giật lấy đống tiền mà tôi chắc chắn rằng chính là tiền của tôi.
khốn kiếp.
tôi không đủ nhanh, và lão bắt được lấy tay tôi, ngăn tôi rời khỏi nơi đó.
bạn bè của lão bắt đầu dạt hết ra xa, nhưng đứng đủ gần để vẫn có thể nhìn chúng tôi, như thể sau đó sẽ có một màn hay ra trò cho họ xem vậy.
"con đang đi đâu vậy, cô bé hư hỏng?"
"đây là tiền của tôi."
lão ta cười, siết mạnh lấy cổ tay tôi, khiến tôi đau đớn thả đống tiền trong tay mình ra.
"mày đi mà ngửa tay xin tiền cái thằng đã mua mày ấy. số tiền này là của tao. mày biết cách làm ra tiền nhanh chóng mà, phải không?" lão mỉa mai.
kinh tởm.
nghe những lời đó, theo bản năng, tôi nhổ vào mặt lão.
có tiếng cười vang lên từ đám đông xung quanh chúng tôi. sự đắc ý trên mặt lão biến mất, thay vào đó là sự tức giận chuẩn bị bùng nổ.
"sao mày dám!"
lão nắm chặt tay tôi, giáng cho tôi một đòn vào mặt. dù tôi có cố gắng chống trả, tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi rất đau đớn trước đòn đánh của lão.
thậm chí còn không có thời gian để hồi sức, tôi thấy một tràng những cú đấm hạ lên mặt tôi, kèm theo những câu chửi thề. tôi ngã xuống sàn và thấy có ai đó đá lên lưng và bụng tôi.
tầm nhìn của tôi mờ đi, trước khi mọi thứ hoàn toàn chuyển thành màu đen.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co