Truyen3h.Co

Trao Đổi

Chương 15 : Lớn (h)

QT0507

Lục Cẩn Ngôn nặng nề hôn cô một cái, đưa ngón giữa vào bên trong, Hạ Nhược Dao nhíu mi, đưa tay bắt lấy cánh tay chị kháng cự, cô không thích ngón tay đi vào, rất khó chịu.

“Khuếch trương một chút.” Lục Cẩn Ngôn trấn an cô nói:

“Cứ thế đi vào, em sẽ đau.”

Hạ Nhược Dao không nghĩ đến, ngón tay đi vào còn có hàm ý như vậy.

Bởi vì tử cung của cô quá sâu, khó có thể đạt được cao trào, làm cho Ngụy Hân Diệp không có cảm giác thành tựu, thậm chí, vài lần chị ta thử dùng tay làm cô cao trào, lại không cẩn thận làm bị thương, dẫn đến có một khoảng thời gian cô rất chán ghét khi bị chị ta chạm vào.

Lục Cẩn Ngôn lại cho thêm vào một ngón tay, chị sâu một chút, nông một chút nhẹ một chút moi đào, lực tay không nhẹ không nặng, moi đến bên trong ngập nước.

“Là chỗ này sao?” Lục Cẩn Ngôn dừng ở  nằm ngồi không yên vặn vẹo, hàng mày nhăn lại, dáng vẻ vừa khó chịu vừa thoải mái.
Hạ Nhược Dao nằm ngồi không yên vặn vẹo ,hàng mày nhăn lại,dáng dẻ vừa khó chịu vừa thoải mái.

Lục Cẩn Ngôn biết mình đã tìm đúng chỗ rồi, một bàn tay đè bụng cô lại, một tay khác dùng lực, hai đốt ngón tay tốc độ cực nhanh moi lộng lên.

“Cẩn Ngôn……” Bụng nhỏ tê đến muốn mệnh, Hạ Nhược Dao bị làm cho khắp người run rẩy, cô duỗi tay bắt lấy cánh tay chị, âm thanh như muốn khóc: “Đừng động……”

“Không thoải mái à?” Chị không dừng lại, đưa môi lại gần hôn lấy môi cô:

“Nói cho chị.”

Hạ Nhược Dao cắn môi lắc đầu, Lục Cẩn Ngôn dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, thả ra tiếng rên rỉ áp lực trong cổ họng, hai tay lung tung cào vào cổ chị, bỗng nhiên kêu dài một tiếng, bụng nhỏ run rẩy kịch liệt.

Có một dòng nước trào ra.

Lục Cẩn Ngôn rút ra ngón tay đã ướt đẫm, một tay kéo quần của mình xuống, bôi dòng nước dâm lên quy đầu đang gắng gượng, một lần nữa hôn môi Hạ Nhược Dao, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, mút cắn nuốt vào, nghe tiếng cô kêu nức nở, lực mút càng thêm hung hãn, như thú dữ dã tính quá độ, chỉ biết đoạt lấy.

Quy đầu cực đại để ở cửa động, nhẹ nhàng chọc đánh.

Chị không đi vào ngay, chỉ cọ cọ, một chút lại một chút.

Cực kỳ sắc dục.

Hạ Nhược Dao thở hổn hển nhìn chị, Lục Cẩn Ngôn đã cởi quần áo, lộ ra thân thể săn chắt, cơ bụng cơ ngực rõ ràng, xuống chút nữa là hai cẳng chân đầy lông, chắc chị đã chú ý đến tầm mắt của cô, bỗng nhiên dừng lại nâng nửa thân trên lên, cho cô tùy ý thưởng thức.

Khó trách chị nói muốn khuếch trương.

Lúc Hạ Nhược Dao nhìn thấy côn thịt của chị, vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng.

Sao có thể lớn như vậy.

Một cây thẳng tắp, quy đầu to lớn màu đỏ tím, cán dài gân xanh quấn quanh.

Lần nữa Lục Cẩn Ngôn ép người xuống, một tay chống bên sườn mặt cô, cúi đầu tinh tế hôn môi, giọng nói chị ách.

“Suy nghĩ gì vậy?”

Hạ Nhược Dao ăn ngay nói thật: “Rất lớn.”

Lục Cẩn Ngôn cười nhẹ một tiếng, hôn thật mạnh một cái, nắm quy đầu để ở cửa động, nhân lúc nước dâm ướt át đỉnh vào bên trong.

Khương Diệp bị trướng đến ngưỡng cổ lên, người phụ nữ nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn môi, vòng eo trầm xuống, cả gốc lẫn rễ đi vào, cuối cùng cũng cắm xuống.

“Ưm …a” Hạ Nhược Dao trong khoang miệng chị kêu lên một tiếng, cô bị căng đến khó chịu, thân thể giống như bị lấp đầy.

Bên trong đường đi vừa nóng vừa chặt, lớp thịt mềm làm Lục Cẩn Ngôn thật thoải mái, chị mút mạnh lưỡi cô, eo động đưa cắm hướng vào trong, côn thịt to dài rút ra, lại hung hăng cắm vào, nước dâm bị cắm đến văng khắp nơi, mông thịt bị đâm phát ra tiếng vang.

Tiếng hôn môi mút mát, tiếng va chạm vào nhau bành bạch, tiếng thở dốc của người phụ nữ. Những âm thanh này cứ tuần hoàn quẩn quanh màng nhĩ Hạ Nhược Dao, bị thúc đến không chịu nổi, tiếng hừ hừ như khóc phát ra từ khoang mũi, hai tay ôm lấy cổ chị, bị người đó hôn đến khó thở.

Lục Cẩn Ngôn vén mái tóc dài hỗn độn của cô ra, nghiêng đầu hôn lấy vành tai, tiếng nói dày nặng khàn khàn khô nóng phun vào lỗ tai:

“Dao Dao.” Chị hỏi: “Từ giờ về sau có thể gọi em như vậy được không?”

Chị lại thúc mạnh một chút, ngậm lấy vành tai cô bổ sung:

“Lúc chỉ có hai ta.”

Tâm linh thỏa mãn có đôi khi so với thân thể được thỏa mãn càng có thể bắt được nhân tâm, trái tim Hạ Nhược Dao mềm mại một mảnh, cô ôm cổ chị, thở hổn hển nói: “Ừm” một tiếng.

Lục Cẩn Ngôn làm càng ngày càng hung hãn, nâng eo cô lên hất hông không gián đoạn mà cắm đưa, quy đầu cực đại nhiều lần đỉnh vào tận tử cung, lần đầu tiên Hạ Nhược Dao bị làm như sắp phát điên, dường như sắp không thở nổi, khóc kêu đẩy đẩy cơ ngực rắn chắc của chị, muốn kêu chậm một chút, lời nói chưa nói ra khỏi miệng, đã bị khoái cảm to lớn nuốt hết.

Bụng nhỏ mỏi đến cực hạn, có thứ gì từ trong cơ thể mãnh liệt tràn ra, cô mất khống chế thét chói tai, trong cổ họng chỉ còn tiếng khóc nức nở:

“Bỏ đi…… Cẩn Ngôn…… không được…… A a a a a……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co