Chương 13
Cao Đồ mặc quần áo đơn giản, không đến mức cũ kĩ nhưng không mới, vẫn giữ được lịch sự nhưng không trang trọng và nghiêm túc như bộ dạng thường ngày với vest công sở, xuất hiện ở điểm hẹn. Y không định nán lại đây lâu mà định sẽ kết thúc nhanh cuộc nói chuyện với Thịnh Thiếu Du rồi sẽ đến thăm em gái. Bộ dạng này khá tùy tiện, cho thấy y không chăm chút ngoại hình cho đối tượng mà mình sắp gặp. Mong rằng Thịnh Thiếu Du sẽ hiểu rõ về mối quan hệ giữa cả hai vì những chi tiết nhỏ ấy. Bởi thông qua bó hoa được tặng trong lần đầu gặp mặt, Cao Đồ nhận ra Thịnh Thiếu Du là người tinh tế và tỉ mỉ.
Nhưng đối với Thịnh Thiếu Du, bôn dạng ngày thường hiếm thấy của Cao Đồ cũng rất đáng được chú ý. Thịnh Thiếu Du hiểu ý của Cao Đồ, nhưng điều đó không ngăn cản được hắn cảm thấy Cao Đồ lúc này trông mềm mại đáng yêu hơn ngày thường. Thậm chí tóc mái không được chải chuốt mà rủ xuống trán một cách tùy tiện đó còn làm y có cái vẻ thư sinh, non nớt như sinh viên đại học. Đến cái kính mà hắn ghét vì đã che đi đôi mắt đẹp của Cao Đồ cũng có vẻ hợp. Nói tóm lại là Thịnh Thiếu Du bị tình cảm trong lòng che mờ những thứ khác, đã hết thuốc chữa rồi...
Thịnh Thiếu Du đoán được ý định của Cao Đồ trong lần gặp này, chắc chắn chẳng phải vì muốn hắn chịu trách nhiệm hay cái gì đó tương tự như ở bên cạnh hắn. Alpha đã chuẩn bị kĩ càng những lời muốn nói, việc hẹn hò có lẽ sẽ không được nhưng ít nhất thì phải cho Cao Đồ biết mình thật lòng và lấy được cơ hội theo đuổi nghiêm túc. Điều này khiến Thịnh Thiếu Du còn hồi hộp hơn cả việc đi bàn về hợp đồng quan trọng.
Hai người gặp nhau ở cửa quán, sau đó tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện, sự chuẩn bị kĩ lưỡng của Thịnh Thiếu Du bị sự thẳng thắn và nhanh hơn của Cao Đồ làm cho chùn bước. Bởi Cao Đồ cũng đã suy nghĩ cẩn thận và sắp xếp những điều muốn nói trước khi đặt chân đến đây. Sau vài câu xã giao, hỏi han tình hình sức khoẻ, Cao Đồ trực tiếp đi vào vấn đề :
" Thịnh tổng, lần trước tôi thất lễ quá "
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, cẩn thận nói :
" Không, từ trước đến nay toàn là lỗi của tôi, đã khiến em phải hoảng sợ. Cao Đồ tôi..."
" Thịnh tiên sinh "
Không để Thịnh Thiếu Du nói hết câu, Cao Đồ đã vội cướp lời, vì y biết alpha này rất khéo ăn nói. Cao Đồ không muốn để đối phương mở lời trước rồi lại bị cuốn theo sắp xếp của hắn như những lần trước.
" Vậy tôi cũng không vòng vo nữa, chuyện tối hôm đó... Tôi nghĩ chúng ta đều đã trưởng thành, không thể đổ mọi tội lỗi do rượu được. Mặc dù đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không thể phủ nhận việc cả hai chúng ta đều có lỗi. Tôi biết tôi không phải kiểu người thu hút hay có ngoại hình ưa nhìn, Thịnh tổng có lẽ sẽ cảm thấy thiệt thòi. Nhưng dù sao tôi cũng là omega nên...tôi cũng là bên chịu thiệt... Vậy coi như mọi chuyện xí xoá, những việc đã xảy ra không nên nhắc lại, công ty hai bên lại đang cạnh tranh. Chuyện đã đến nước này, dù vì lí do nào thì chúng ta tốt nhất là không nên tiếp tục gặp mặt để tránh xấu hổ thêm "
Cao Đồ nói một hơi hết những điều mình muốn nói, y xấu hổ nên không dám nhìn thẳng mặt Thịnh Thiếu Du. Định đứng lên chào hỏi rồi rời đi ngay để tránh tình cảnh trở nên ngượng ngùng thêm. Thịnh Thiếu Du tất nhiên không để điều đó xảy ra, hắn vội nắm lấy cổ tay Cao Đồ, giữ người ở lại.
" Tôi không đồng ý. Cao Đồ, sao em có thể nói như vậy? Tôi biết chuyện xảy ra làm em khó xử, tôi hiểu em nghĩ gì, nhưng em đừng tùy tiện kết luận ý của tôi rồi tuyên án tử cho tôi như vậy "
Vẻ mặt của Thinh Thiếu Du làm Cao Đồ mạc danh kì diệu cảm thấy có lỗi, cứ có cảm giác như thể bản thân trở thành kẻ phụ tình vậy. Cao Đồ thử rụt tay lại mấy lần nhưng không thành, bèn đứng yên xem Thịnh Thiếu Du muốn nói gì.
" Hôm đó tôi không có ý định sẽ làm như thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi..."
Khác với lần trước ở khách sạn X, trong phòng nghỉ của nhân viên, Thịnh Thiếu Du cũng nói không cố ý nhưng thực tế lại khác. Lần này Thịnh Thiếu Du nói thật, chỉ là lúc đó cảm xúc lấn át lí trí nên mới như vậy. Hắn đã lường trước chuyện như thế này sẽ xảy ra ngay sau khi men rượu tan đi. Thịnh Thiếu Du hít sâu, mất vài lần mới bình tĩnh để nói lòng mình một cách rõ ràng và tránh gây khó chịu nhất.
" Đúng là chuyện đêm đó ngoài ý muốn, tôi muốn nó xảy ra khi em thực sự sẵn sàng. Em đối với tôi đặc biệt, tôi có thiện cảm với em và xem em như một đối tượng để nghiêm túc theo đuổi. Cao Đồ tôi..."
" Thịnh tiên sinh "
Tuy nhiên Cao Đồ lại không để cho sự cố gắng của Thịnh Thiếu Du thành công, y lại vội vàng ngắt lời, giọng nói nhịn không được lớn hơn một chút vì hoảng hốt. Vì dường như Cao Đồ hiểu Thịnh Thiếu Du định nói gì kế tiếp và y nghĩ bản thân không nên nghe được những lời nói sẽ khiến chuyện này không thể chấm dứt. Cao Đồ dứt khoát đi ra khỏi phòng vip, sự kiên quyết của y làm trái tim Thịnh Thiếu Du nhói lên. Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương trước sự từ chối phũ phàng nhưng tình cảm đang lớn dần lên trong lòng không cho phép hắn buông tay.
Thịnh Thiếu Du hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Cao Đồ lúc này nên cũng hiểu được sự từ chối đó. Huống hồ chuyện xảy ra đêm đó hẳn đã làm Cao Đồ bối rối, y không phải là kiểu người dễ dàng trao thân cho người khác. Vậy mà bọn họ lại bên nhau trong tình cảnh đó, muốn trốn tránh là điều dễ hiểu. Nếu lúc này hắn để cái tôi của mình lấn át, thì hắn sẽ mất đi người mà mình thật lòng coi trọng. Ngoài sự kiêu hãnh ngớ ngẩn của alpha thì sẽ chẳng có thứ gì được giữ lại cả.
Hai người bọn họ dằng co nhau ra đến tận bên ngoài, Cao Đồ không hiểu được sự cố chấp của Thịnh Thiếu Du lúc này. Y thực sự cảm thấy đêm đó mình cũng có phần sai nên không muốn nói ra những lời khó nghe với Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ không phải kiểu omega thu hút, cũng chưa tiếp xúc lâu với Thịnh Thiếu Du nên việc một alpha hấp dẫn và có điều kiện tốt như hắn thể hiện thái độ này với mình làm y hoang mang và cảm thấy không chân thật.
" Thiếu Du "
Đúng lúc này, một giọng nói có phần trong trẻo vang lên làm hai người đang ở trong tình cảnh khá xấu hổ là Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du phải dừng lại. Cả hai theo bản năng nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi và thấy người đến là một omega. Không đẹp được đến như Hoa Vịnh nhưng cũng rất xinh đẹp, bộ dáng nhỏ nhắn có vài phần yêu kiều thướt tha. Thấy có người khác, Cao Đồ càng thêm muốn rút tay mình lại nhưng làm thế nào cũng không thoát được bàn tay rắn chắc của alpha.
Omega nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay Cao Đồ của Thịnh Thiếu Du, trong lòng hơi đắn đo nhưng vẫn tiến lại. Vì y không nghĩ đến phương diện hai người trước mắt có gì đó mờ ám với nhau mà chỉ nghĩ có lẽ họ đang có mâu thuẫn. Cao Đồ khá ưa nhìn nhưng theo hướng của alpha hay beta, thoạt nhìn qua không ai liên hệ y với omega cả. Mà dù có phải thì vẻ đẹp bình dị đó lại càng không phải kiểu Thịnh Thiếu Du yêu thích nên càng không nghĩ đến. Cậu ta chỉ muốn bắt chuyện với người tình cũ hào phóng và đẹp trai nhất mình từng có. Alpha có điều kiện tốt như vậy hiếm khi tìm được, biết đâu lại có thể nối lại tình xưa.
Thịnh Thiếu Du thể hiện sự thiếu kiên nhẫn hiếm có với omega, hắn là một quý ông lịch thiệp và giờ đây đang phải đổ mồ hôi vì lo lắng. Khi đang ở đây, trong tình cảnh này với omega mà mình có thiện cảm, rồi một phần của quá khứ không mấy hay ho xuất hiện. Hắn đang bị từ chối và vũ trụ dường như muốn omega mà hắn để ý khẳng định thêm sự từ chối của mình.
" Thịnh tiên sinh, tôi có việc phải đi ngay, người quen của anh đến rồi thì..."
Thịnh Thiếu Du không buông tay, omega kia sau khi lại gần thấy tình cảnh này thì bối rối, y không còn chắc với phán đoán ban đầu của mình nữa. Cao Đồ nhìn thấy ánh mắt dò xét của gương mặt xinh đẹp đang đứng ngay gần họ, mặt đỏ lên thì thẹn và giận.
" Thịnh tổng, anh rốt cục muốn gì? Anh thấy rồi đấy, chúng ta không đi chung đường, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi sẽ không có tự tin rằng bản thân quá tốt và sẽ thay đổi được điều gì. Nên sẽ không mạo hiểm đi một con đường mà mình rõ ràng là sẽ khó đi, hèn nhát cũng được, tôi chỉ cần những thứ an toàn thôi "
Cao Đồ không phải kẻ ngốc, y không nhận ra Thẩm Văn Lang có cảm tình với mình một phần vì alpha đó độc miệng với y và ghét omega, phần vì tự ti cảm thấy bản thân mình không xứng. Thịnh Thiếu Du thì lại khác, hắn đã thể hiện đủ rõ ràng để Cao Đồ tự biết được alpha này có ý với minh. Dù là chuyện thế nào đi nữa, y không muốn dính vào thêm, y tin Thịnh Thiếu Du hiểu những điều mình muốn nói.
Bàn tay của Thịnh Thiếu Du buông lỏng đi vài giây vì những lời Cao Đồ nói, nhưng chưa đợi Cao Đồ kịp nhân cơ hội thu tay lại hắn đã lại giữ chặt tay của y. Quý ông hiếm khi nổi nóng với omega như Thịnh Thiếu Du lần đầu thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và cơn giận với omega. Hắn quay lại nhìn omeg đang đứng gần đó rồi gắt lên :
" Tôi có chuyện cần nói rõ với người trong lòng mình, làm ơn đừng có làm phiền được không ?"
Thịnh Thiếu Du vẫn nói chuyện rất lịch sự nhưng sự tức giận của hắn thì vẫn được thể hiện rõ ràng. Omega kia liền hiểu ý, dù sao y cũng chỉ là muốn bám vào cành cao chứ không phải là muốn gì hơn nên rất hợp tác vội vàng chào rồi đi ngay.
Hoa Vịnh từ sau lần nói chuyện trước, không còn đến tìm Thịnh Thiếu Du nữa, hắn biết enigma đã lựa chọn Thẩm Văn Lang. Tuy nhiên vì lí do an toàn, Thịnh Thiếu Du chưa dám thể hiện tình cảm của mình một cách lộ liễu với Cao Đồ. Nhưng giờ phút này hắn hiểu, phải khiến Cao Đồ cảm thấy hắn đang nghiêm túc. Bởi chính Thịnh Thiếu Du cũng hiểu nếu không xét đến lợi ích, hay có tình cảm từ trước. Chẳng ai sẽ muốn dính đến một người có quá khứ tình cảm phức tạp như hắn. Cho nên hắn hiểu rất rõ ý tứ của Cao Đồ sau những câu mà y nói, Cao Đồ thì đã đỏ bừng mặt sau những lời gần như là thừa nhận tình ý mà Thịnh Thiếu Du vừa nói. Cảm nhận được thêm nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Cao Đồ theo bản năng né tránh những ánh nhìn tò mò đó. Y dùng khuỷu tay che đi nửa gương mặt của mình, chỉ để lộ ra sườn mặt cùng đôi tai đã đỏ bừng.
" Tôi biết xung quanh mình có những tin đồn không tốt và tôi thừa nhận rằng trước đây bản thân đã sai lầm. Không nên vì không tin tưởng tình yêu mà làm ra hành động ấu trĩ như trẻ con như vậy. Mặc dù nói thế này có vẻ khá nực cười, tôi đúng là từng có lối sống buông thả chỉ có điều tôi chưa từng yêu đương lung tung. Tôi thích em và sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi thật lòng "
Nói xong Thịnh Thiếu Du mới chịu buông tay Cao Đồ ra, xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán khiến Cao Đồ xấu hổ. Đôi mắt đẹp của y mở to đầy vẻ lúng túng và ngại ngùng. Cuối cùng Cao Đồ không nói gì nữa mà quay người chạy đi như thể bỏ trốn. Thịnh Thiếu Du không đuổi theo mà đứng đó nhìn bóng dáng Cao Đồ đi khuất rồi mới thở dài đầy buồn phiền.
Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đều có tổn thương tâm lí vì gia đình của mình, tuổi thơ của cả hai người họ thì người sinh ra mình đều gần như là tất cả. Mỗi người đều chọn một cách để trốn tránh sự tổn thương theo cách riêng, Thẩm Văn Lang tỏ ra căm ghét omega, tự huyễn hoặc rằng mình ghét cha omega của mình để quên đi. Thịnh Thiếu Du lại chọn lựa không tin tưởng vào tình yêu và chỉ trao đổi lợi ích với những omega mà mình từng qua lại.
Trước đây thì không cảm thấy gì, hiện tại gặp người bản thân thực sự muốn ở bên thì lại trở thành điểm trừ rất lớn. Cao Đồ không những không có cơ sở tình cảm với Thịnh Thiếu Du từ trước mà còn có thiện cảm với một alpha khác hơn hắn. Nghĩ đến Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du lại thở dài, không ngờ sẽ có ngày hắn lại cảm thấy bản thân thua kém tên ngốc kia. Có lẽ Thẩm Văn Lang hay nặng lời với người khác nhưng về khoản giữ mình trong sạch thì hắn thua rồi.
Nhưng thế thì sao? Thịnh Thiếu Du từng không tin tình yêu chứ không phải người không có đạo đức. Hắn cũng có điểm mạnh của mình và sẽ trở thành alpha ngọt ngào nhất mà Cao Đồ từng biết. Sự dịu dàng mà Cao Đồ lúc này không thể nhận được, hắn có thể trao cho y một cách trọn vẹn...
_________
Thịnh Thiếu Du đang gặp khó khăn trong chuyện tình của mình, Hoa Vịnh thì cũng chẳng khá hơn là bao. Thực ra thì ngay sau cái hôm Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du có gì đó với nhau, Hoa Vịnh đã biết được. Không phải vì hắn vẫn đeo bám Thịnh Thiếu Du mà là vì hắn đã ngửi thấy hương pheromon mà bản thân từng ám ảnh hơn mười năm trên người Cao Đồ. Dù Cao Đồ đã tắm nhiều lần và còn dùng chất khử mùi, vẫn không thể hoàn toàn xoá đi pheromo của alpha đã kết hợp thể xác với mình. Là enigma lại đã ám ảnh về Thịnh Thiếu Du quá lâu, ngay khi Cao Đồ lại gần hắn để chào hỏi hắn ta đã cảm nhận được hương rượu rum cam đắng ngọt ngào đó.
Hoa Vịnh lập tức nhận ra người mà bản thân định tìm kiếm trước khi xảy ra chuyện với Thẩm Văn Lang chính là Cao Đồ. Hắn không hơi khó chịu nhưng lại cũng cảm thấy nhẹ lòng và vui vẻ. Cảm xúc trong lòng Hoa Vịnh hỗn loạn, nhưng chính sự hỗn loạn đó càng làm hắn nhìn rõ bản thân muốn gì hơn. Thịnh Thiếu Du đoán đúng, Hoa Vịnh đã đưa ra sự lựa chọn cho tương lai của mình.
Sau cái hôm thân mật hơn với Thẩm Văn Lang một chút, hắn ta bị tránh mặt nhưng enigma vẫn lì lợm vác mặt đến để dâng cho Thẩm Văn Lang đánh khiến alpha không biết phải làm sao. Thẩm Văn Lang mạnh miệng và có vẻ hay nổi cáu vô cớ, nhưng thực tế hắn là người rất dễ dỗ dành nếu làm đúng cách.
Hoa Vịnh không dùng ưu thế của enigma mà luôn hạ cái tôi của mình xuống, chấp nhận nhún nhường và đóng vai người yếu thế trước mặt Thẩm Văn Lang. Hắn dụ dỗ Thẩm Văn Lang rằng tất cả chỉ vì sức khoẻ của alpha, nếu cơ thể không hồi phục thì làm sao xoá đi liên kết giữa họ được.
Khi nghe những lời đó, ánh mắt của Thẩm Văn Lang do dự và trở nên phức tạp, nhưng trước những lời thì thầm dụ hoặc vô lí nhưng lại đúng tình hợp lí một cách kì lạ. Trước pheromon đã được dấu ấn vĩnh cửu nối lại với nhau bằng sợi dây vô hình. Tạo nên sự quyến rũ và mê hoặc tâm trí của một alpha đang bị bản năng thôi thúc tìm đến bạn đời để bù đắp tổn thương mà cơ thể đã phải chịu sau cuộc phẫu thuật.
Thẩm Văn Lang dần dần không thể suy nghĩ một cách hoàn toàn lí trí được nữa, huống hồ đều là Hoa Vịnh tự làm y chẳng cần làm gì. Hơn nữa Thẩm Văn Lang đã đi khám nhiều lần rồi, cơ thể của y quả thật cần trao đổi và tiếp xúc thân mật nhiều với Hoa Vịnh mới có thể hồi phục. Mà phải hồi phục thì mới có thể tính đến những chuyện khác được, chỉ cần không làm đến bước cuối, chắc là được...? Vì Hoa Vịnh cũng muốn xoá dấu ấn vĩnh cửu mà, bọn họ chỉ là đang giúp đỡ nhau thôi.
Suy nghĩ ấy của Thẩm Văn Lang rất nguy hiểm, nhưng lại là điều Hoa Vịnh đang hướng tới, hắn muốn xoá dấu ấn vĩnh viễn giữa họ sao? Tất nhiên là không rồi, Hoa Vịnh chỉ đang đợi thời cơ để khiến dấu ấn ấy càng thêm chặt chẽ. Một khi Thẩm Văn Lang đã lún sâu, cho dù chỉ là vì dục vọng thì cũng đừng hòng có thể thoát được.
________
" Đã nói anh đừng uống rượu nữa rồi kìa mà "
" Kệ tôi "
Hoa Vịnh nhíu mày, hắn luôn muốn ở bên cạnh Thẩm Văn Lang khi cả hai tỉnh táo, còn alpha này thì luôn say xỉn mỗi khi về đến nhà. Enigma biết alpha này đã tự nhận thức được lòng mình và đang muốn mượn rượu để xoá đi nỗi buồn do chuyện giữa y và Cao Đồ. Đáng ghét thật, omega đó đã cuỗm mất trái tim của hai alpha quan trọng nhất đời hắn.
Nếu đã có Thịnh Thiếu Du, vậy thì phải buông Thẩm Văn Lang ra chứ? Nghĩ như vậy làm nội tâm Hoa Vịnh dấy lên một sự khó chịu khó lòng tả hết. Hắn giật lấy chai rượu trong tay Thẩm Văn Lang rồi uống một ngụm, nhưng không nuốt xuống mà lại giữ ở trong miệng sau đó cứ thế áp môi mình vào môi Thẩm Văn Lang. Vị rượu đắt tiền cứ thế từ trong miệng Hoa Vịnh chạy sang miệng Thẩm Văn Lang. Chất lỏng mang theo vị cay nồng đó trượt khỏi khoé miệng chảy cả xuống cổ alpha.
Thẩm Văn Lang đẩy Hoa Vịnh ra, khẽ ho lên vài tiếng vì sặc, y nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt khó chịu. Enigma lại chẳng biết nhận sai mà còn cười, hắn tựa lên lồng ngực rắn chắc của alpha, tựa như một tình nhân nhỏ xinh đẹp.
" Anh muốn uống còn gì? Nên em rót tận miệng cho anh? Có ngon hơn không? "
Thẩm Văn Lang còn chưa kịp phản ứng thì Hoa Vịnh đã tiếp tục nói :
" Nhưng mà bị đổ rồi này, lãng phí quá..."
Nói xong hắn lại hôn lên cổ Thẩm Văn Lang, đầu lưỡi linh hoạt liếm đi chút rượu dính ở trên đó khiến alpha phải rùng mình. Không khí bắt đầu trở nên ám muội với hai hương thơm gần như hoà quyện vào với nhau. Thẩm Văn Lang dần dừng mắng người lại rồi ngả ra ghế tận hưởng sự phục vụ của Hoa Vịnh như những gì họ thường xuyên làm gần đây.
Đôi mắt của Hoa Vịnh chăm chú nhìn lên từng dấu vết trên cơ thể tuyệt mĩ của người dưới thân. Bên tai nghe được những tiếng rên rỉ trầm thấp mà ngọt ngào, hắn cảm thấy cả người không ổn. Thẩm Văn Lang nặng nề thở dốc, run rẩy nắm lấy cổ tay của Hoa Vịnh, muốn ngăn những ngón tay đang làm loạn trong người mình lại. Mặt y đỏ thẫm, xấu hổ và có chút tức giận nhưng lại không còn sức lực để thô bạo ngăn chuyện đang xảy ra lại. Huống hồ gì là nơi quan trọng nhất của đàn ông lại đang nằm trong tay Hoa Vịnh.
" Đồ khốn này...bỏ tay ra, tôi là alpha..."
" Em biết anh khó chịu, nhưng dấu ấn làm kích thích ở phía trước là không đủ đâu, anh yên tâm...em sẽ cố gắng khiến anh thấy thoải mái..."
" Thoải mái con khỉ...ưm...cậu đổi chỗ cho tôi xem cậu có thoải mái được không? "
Mặc dù cứng miệng nói thế, cơ thể và bản năng của Thẩm Văn Lang đang phản bội y khiến y cảm nhận được khoái cảm từ sự động chạm đó. Dù chuyện như thế này đã xảy ra vài lần, y vẫn không quen nổi, hay vơi bớt sự xấu hổ vì nó. Hoa Vịnh khẽ cười khi thấy vẻ mặt của Thẩm Văn Lang, hắn cắn nhẹ lên tai y rồi thì thầm điều gì đó mà Thẩm Văn Lang nghe không rõ.
Chẳng mấy chốc trong phòng toàn những âm thanh ám muội, không tiện để người khác nghe thấy. Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ việc bị chạm vào nơi khó nói phía sau kia lại có thể mang lại khoái cảm lớn như thế. Bị tấn công từ nhiều phía bởi Hoa Vịnh khiến y rất nhanh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Chỉ tuân theo dục vọng của bản thân mà dung túng cho Hoa Vịnh ngày càng quá đáng hơn. Đến mức cả hai đã tuân theo bản năng mà lần nữa đi quá giới hạn mới nhận ra không ổn. Nhưng rất nhanh y bị Hoa Vịnh quấn lấy chặt chẽ không thể suy nghĩ hay đẩy hắn ra được nữa. Mọi lời muốn nói đều bị những nụ hôn và từng cú thúc vào điểm nhạy cảm đánh tan. Phải đến khi cả hai cùng giải phóng toàn bộ dục vọng, Thẩm Văn Lang mới bừng tỉnh.
Cả người y lập tức đỏ lựng, run rẩy di chuyển muốn tránh xa Hoa Vịnh ra, nhưng cơ thể cả hai chưa kịp tách rời thì đã bị Hoa Vịnh giữ lại. Thẩm Văn Lang nắm chặt ga trải giường dưới thân, tức giận mắng không ngừng. Hoa Vịnh ôm lấy y, không cho Thẩm Văn Lang nghỉ ngơi mà tiếp tục tấn công. Lần này hắn ở bên tai của Thẩm Văn Lang gọi tên y không ngừng, từng tiếng " Văn Lang " vang lên làm Thẩm Văn Lang vô cùng xấu hổ.
" Đồ khốn...cậu quả nhiên không có ý tốt mà... Cậu...đồ không có liêm sỉ này...rút thứ chết tiệt của cậu ra ngay...ah...đừng..."
Thẩm Văn Lang giờ phút này vô cùng nghi ngờ Hoa Vịnh đã tính toán chuyện này từ trước và chỉ có y mới ngốc nghếch tin tên điên này không có ý đồ bất chính với mình.
" Văn Lang, đừng từ chối em, anh cũng thoải mái mà... nếu anh thật sự muốn thì lần sau em sẽ đổi chỗ cho anh "
Hoa Vịnh nói rất chân thành nhưng lần này Thẩm Văn Lang đã học khôn, y lập tức thấy được điểm không ổn trong câu nói của Hoa Vinh. Lần sau? Mẹ nó, còn đòi có lần sau?
Thẩm Văn Lang đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, bực bội nói :
" Không thèm "
Hoa Vịnh nghe thế thì khẽ cười, sao trước đây hắn không nhận ra, Thẩm Văn Lang lại đáng yêu đến thế này kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co