Truyen3h.Co

Tráo duyên [ EABO ]

Chương 15

dualeokhongngot

" Hoa Vịnh, cậu muốn hợp tác với Thịnh Thiếu Du của mình thì đi mà dùng danh nghĩa của công ty cậu. Đừng có mơ mà đem công ty của tôi đặt chung một chỗ với công ty của tên thần kinh đó. Cho dù cậu là cổ đông lớn của HS, cậu cũng không có quyền thay đôi định đoạt chuyện của công ty. Cậu nên nhớ, tôi mới là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng "

" Anh, anh bình tĩnh đã, em không có ý đó. Em chỉ định bàn với anh thôi, việc hợp tác này cũng có lợi nên em mới... Em cũng từng nói rồi, em không có ý đồ gì với Thịnh tiên sinh nữa, chỉ nghĩ đến lợi ích chung thôi. Vốn dĩ nếu không có chuyện của em thì anh đâu có ghét Thịnh tiên sinh, nên em mới nói đến vấn đề này. Nếu anh không muốn thì em đều nghe theo anh, tất nhiên anh mới là chủ của HS mà "

Thực ra thì Hoa Vịnh nói không sai, ban đầu Thẩm Văn Lang không ghét Thịnh Thiếu Du, y chỉ đứng từ góc độ người thân, bạn bè và cảm thấy hắn ta không phải đối tượng phù hợp để làm bạn đời thôi. Nhưng đến giờ thì mọi chuyện đã khác, chỉ cần nghe nhắc đến 3 từ Thịnh Thiếu Du thôi là Thẩm Văn Lang đã nổi cơn tam bành rồi.

Việc Hoa Vịnh thích Thịnh Thiếu Du và muốn ở bên hắn ta khác với chuyện giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Cảm giác khó chịu vì cảm thấy Thịnh Thiếu Du không phải đối tượng tốt để yêu đương nghiêm túc tăng mạnh hơn lúc đầu nhiều. Cao Đồ khác với Hoa Vịnh, y hiền lành chứ không nhiều mưu mẹo như Hoa Vịnh nên càng không thích hợp. Cái cảm giác khi thấy một alpha khác theo đuổi người mình thích, bản thân không thể làm alpha của người đó càng khiến Thẩm Văn Lang giận.

Hoa Vịnh nhỏ giọng nhận sai rồi dỗ dành vì thấy Thẩm Văn Lang nổi trận lôi đình, Hoa Vịnh vội xuống nước, mặt hắn dày, dù bị mắng vẫn dán vào sau đó còn có cách khiến Thẩm Văn Lang phải câm nín. Vì thế mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Văn Lang không có nhiều khúc mắc vô hình đáng lí có thể giải quyết dễ dàng.
Quả thật cái này Cao Đồ học không nổi nên mọi thứ mới thành ra như bây giờ, để cho một người khác đang dần bước vào cuộc sống của Thẩm Văn Lang.

Sau khi thấy Thẩm Văn Lang đã nguôi giận, Hoa Vịnh nở một nụ cười làm lành, nhưng thực tế trong lòng hắn đang rất khó chịu. Hoa Vịnh hiểu tại sao Thẩm Văn Lang phản đối chuyện này đến thế. Dù đã trở thành alpha của Hoa Vịnh, trái tim của Thẩm Văn Lang vẫn đang hướng về phía người khác. Hoa Vịnh muốn Thẩm Văn Lang nhìn nhận hắn dưới góc nhìn lãng mạn hơn e rằng còn phải tốn không ít thời gian và công sức.

Việc Hoa Vịnh muốn hai công ty hợp tác tất nhiên cũng không phải vì vẫn có ý đồ với Thịnh Thiếu Du. Đối với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du vẫn là người rất đặc biệt, chỉ là cảm xúc trong hắn đã thay đổi thành thứ tình cảm khác thôi. Hoa Vịnh không còn định lợi dụng việc mình có thuốc điều trị bệnh của bố Thịnh Thiếu Du như một quân cờ quan trọng để chiếm được alpha nữa. Hắn vẫn yêu mến và tôn trọng đối phương nên muốn trao cho Thịnh Thiếu Du thứ thuốc cứu mạng đó và cũng vì có mục đích khác. Hoa Vịnh muốn giữa hai công ty không còn mâu thuẫn để bớt đi một cái cớ ngăn cách Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Để alpha có thể đem omega kia đi, Hoa Vịnh đánh giá cao Thịnh Thiếu Du là alpha có sức hút đó sẽ thành công. Cao Đồ yêu người khác rồi thì Thẩm Văn Lang mới thôi suy nghĩ đến người đó nữa, nhưng alpha của hắn phản ứng dữ dội như thế thì đành phải gác lại chuyện này.

Hoa Vịnh sẽ dùng danh nghĩa của công ty mình trao đổi thuốc với Thịnh Thiếu Du sau, dù sao thì alpha đó từng là ánh sáng của hắn, giúp đỡ đối phương cũng không có gì sai. Hoa Vịnh đi đến gần Thẩm Văn Lang, đặt tay lên vai hắn, toả ra pheromon an ủi của mình. Hắn tự đặt bản thân ở trong thế yếu rồi mềm mỏng nói :

" Thôi, đừng giận nữa, pheromon của anh đang không kiểm soát được đấy, cẩn thận lại bị rối loạn pheromon. Em có thể cảm nhận được cơn đau của anh, bình tĩnh nào, thở đều đi, em biết sai rồi. Sau này em sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa, được không? "

Đôi mày đang nhíu chặt của Thẩm Văn Lang từ từ giãn ra nhờ được pheromon của bạn đời vĩnh cửu an ủi. Cơ thể hắn hoan chào đón bạn đời của mình khiến cơn đau nhói do pheromon bùng nổ vì giận vừa nãy vơi đi. Thẩm Văn Lang  chống một tay lên trán rồi xoa nhẹ thái dương, hắn hất bàn tay đang vuốt dọc theo sống lưng mình của Hoa Vịnh ra. Đôi mắt sắc xảo của alpha trừng lên nhìn Hoa Vịnh như muốn nổi cáu, chất vấn hắn ta thì biết cái gì, muốn nói bản thân hoàn toàn ổn, không hề đau đớn gì hết. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẹp đầy ý cười, như thông suốt tất cả của Hoa Vịnh thì lại im miệng không nói năng gì nữa.

Hoa Vịnh đã đánh dấu vĩnh viễn Thẩm Văn Lang nên quả thật hắn có thể cảm nhận được nỗi đau và một phần cảm xúc của y qua mối liên kết vô hình giữa họ. Cho nên nói một cách chính xác thì Hoa Vịnh không nói dối cũng không bỡn cợt. Thẩm Văn Lang nhắm mắt, thở dài một hơi, bảo Hoa Vịnh ra ngoài rồi lặng lẽ trầm tư trong phòng.

Sáng nay Thẩm Văn Lang đã nổi cáu với Cao Đồ vào ngay sáng ngày hôm sau ở công ty, hắn trách mắng y thậm tệ khiến Cao Đồ tổn thương. Sau khi bảo Cao Đồ cút sang Thịnh Phóng sinh học theo Thịnh Thiếu Du luôn, Thẩm Văn Lang không để cho Cao Đồ giải thích đã đuổi người ra ngoài. Cao Đồ không biết việc mình gặp Thịnh Thiếu Du ngày hôm qua nên không hiểu tại sao bản thân lại bị mắng dữ như vậy. Mà dù có biết thì mọi việc cũng không như Thẩm Văn Lang nghĩ.

Cao Đồ còn định cố gắng nói lí cho bản thân thì chợt tập hồ sơ trên tay Thẩm Văn Lang bay đến, đập nhẹ vào người Cao Đồ khiến cả hai ngơ ra. Nhìn đống giấy tờ rơi vãi trên mặt đất, Cao Đồ cảm thấy hốc mắt mình cay xè, cúi người nhanh chóng đi ra bên ngoài, Thẩm Văn Lang vội muốn đuổi theo. Hắn bước lên vài bước rồi đứng sững lại trước cánh cửa phòng đã đóng kín, vốn dĩ hắn không có ý đó, tại sao lúc nào hắn cũng nói lời làm tổn thương Cao Đồ? Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ không sai, bởi vì chính hắn đã nhìn thấy Cao Đồ muốn tránh thoát, muốn vùng vẫy khỏi sự thân mật của Thịnh Thiếu Du. Vậy mà hôm nay hắn lại nổi cáu với Cao Đồ dù biết điều đó như một kẻ không có lí trí. Có lẽ là do Cao Đồ vẫn tiếp tục gặp mặt Thịnh Thiếu Du dù hắn đã nói alpha đó không tốt. Hoặc cũng có thể là vì cảm nhận được mình và Cao Đồ đang ngày càng có khoảng cách. Sự lo lắng và ghen tị làm Thẩm Văn Lang nổi giận, nhưng lần này có lẽ hắn đã nói ra những điều quá gay gắt khiến Cao Đồ không thể im lặng chịu đựng như mọi khi.

Trong suốt những năm bên cạnh nhau, Thẩm Văn Lang không ít lần vạ miệng làm tổn thương Cao Đồ vì cái miệng độc địa của mình. Tuy sau đó khi bình tĩnh hơn, Thẩm Văn Lang đã nói chuyện lại với Cao Đồ. Nhưng ngày hôm nay, có lẽ mọi thứ đã đi quá xa, đến mức quan hệ giữa họ đã thật sự xuất hiện vết rạn. Tâm trạng Thẩm Văn Lang rối bời, hắn đưa tay chạm lên dấu vết trên gáy mình. Thứ minh chứng cho mối liên kết chặt chẽ giữa mình và một người mà mình không có tình cảm. Trái tim alpha vì thế mà đập mạnh, lại một lần nữa nghĩ đến việc xoá bỏ dấu ấn vĩnh cửu trên tuyến thể.

Thẩm Văn Lang suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra gọi đến bệnh viện đặt lịch khám, muốn xem tình trạng của mình đã ổn định để phẫu thuật chưa. Mặc dù hơi mất mặt nhưng sau cái đêm lần nữa đi quá giới hạn với Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang đã cảm sức khoẻ của mình được cải thiện đáng kể. Thẩm Văn Lang giao việc tìm bác sĩ cho Hoa Vịnh, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Y nhờ hắn giúp chủ yếu là vì lúc đó nghĩ Hoa Vịnh cũng muốn xoá dấu ấn này. Thế lực của enigma lại lớn nên quả thật là sẽ có khả năng tìm kiếm bác sĩ tốt hơn. Nhưng sau đêm đó, sự nghi ngại trong lòng Thẩm Văn Lang ngày càng lớn, nếu không phải là vì quá không ưa cha alpha của mình có lẽ y đã quay về nhà họ Thẩm rồi tự tìm cho nhanh rồi.

---------

Kết quả khám cho thấy chỉ số sức khoẻ của Thẩm Văn Lang đã ổn định hơn, tuyến thể của hắn đã phục hồi được một chút. Thẩm Văn Lang liếc nhìn bác sĩ bằng ánh mắt sắc bén trước khi ông ta lại tuôn ra mấy cái lời ngớ ngẩn về việc nên ở cạnh Hoa Vịnh. Bác sĩ sau nhiều lần bị bệnh nhân mắng ngược, nhận được ánh mắt đó liền biết điều mà im lặng. Thẩm Văn Lang nhìn phiếu xét nghiệm thật lâu, trong đầu suy nghĩ về những lời bác sĩ nói về kết quả tái khám lần này. Hắn im lặng thật lâu, đến khi bác sĩ đã đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng thì mới ngập ngừng nói :

" Vậy là sức khoẻ của tôi đã tốt hơn à? "

Thẩm Văn Lang hỏi một cách vô hồn trong khi vẫn nhìn chằm chằm phiếu xét nghiệm vì đã biết rõ câu trả lời của câu mình vừa hỏi.

" Vâng, anh xem cái này đi mặc dù pheromon của anh vẫn còn hơi loạn vì tổn thương nơi tuyến thể. Nhưng đã giảm thiểu được đáng kể các triệu chứng xấu, cứ thế này thì khả năng bình phục rất nhanh. Năng lực phục hồi của alpha cấp S vốn rất tốt, chỉ cần điều dưỡng để cơ thể tự phục hồi ở mức nhất định thì có thể khỏi hẳn "

Cứ tiếp tục? Rốt cục là tiếp tục cái gì? Lên giường với Hoa Vịnh nữa sao?

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang rời khỏi những trang giấy vô tri rồi nhìn thẳng về hướng bác sĩ, cơn giận trong y bùng lên. Thẩm Văn Lang rất muốn mắng bác sĩ, nhưng cuối cùng lại thở dài đầy phiền muộn. Y nhớ đến những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua và chỉ muốn chấm dứt chuyện này đi cho xong. Dù không thể làm alpha của Cao Đồ thì y cũng không muốn bị trói với người khác bởi mối liên kết nhú thế này nữa. Thẩm Văn Lang sợ cứ kéo dài mãi rồi sẽ có lúc y không chịu được nữa và để bản năng khuất phục. Sau đó giống như ba omega của mình, bị pheromon của kẻ đã đánh dấu mình trói chặt rồi dần mất đi tự tôn. Sau vài phút suy nghĩ, Thầm Văn Lang lại hỏi :

" Vậy cứ thế này, khi tôi khoẻ lại rồi, sẽ có thể tiến hành phẫu thuật phải không? "

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên lưng bác sĩ sau câu hỏi này, ông ta muốn khuyên Thẩm Văn Lang không nên cố chấp như thế. Nhưng nghĩ theo hướng khác thì việc Thẩm Văn Lang muốn xoá dấu ấn cũng không sai. Ông ta suy nghĩ đến những lời dặn dò của enigma là bạn đời của alpha trước mắt. Cuối cùng đưa ra một câu trả lời của mình :

" Theo lí thuyết thì là như vậy..."

Thẩm Văn Lang nghe vậy liền gật đầu, không tiếp tục hỏi han gì nữa, đem theo giấy tờ khám sức khoẻ của mình rồi rời đi ngay lập tức. Không biết được rằng sau khi bản thân rời đi không lâu. Bác sĩ đã khoá cửa phòng lại, run rẩy gọi điện thoại cho Hoa Vịnh để thông báo về chuyện ngày hôm nay. Sau khi điện thoại ngắt kết nối, ông ta mới mệt mỏi trở lại vị trí làm việc của mình. Bị kẹp ở giữa những người quyền lực như thế này khiến ông ta cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Bác sĩ đã nói những thứ theo lời dặn của Hoa Vịnh, vì bị nắm điểm yếu trong tay lại cảm thấy những lời đó cũng đúng sự thật về bệnh tình của Thẩm Văn Lang nên đã nghe theo. Thẩm Văn Lang quả thật nên gần gũi với Hoa Vịnh nếu muốn hoàn toàn khoẻ mạnh lại như cũ.

Khi Hoa Vịnh đến nhà Thẩm Văn Lang, trời đã tối, Thẩm Văn Lang đứng bên cửa nhìn ra sân vườn tối om. Không khí vấn vương hương thơm từ pheromon của y và cả mùi khói thuốc lá, Thẩm Văn Lang nghe tiếng mở cửa biết người đến là ai nhưng không ngoảnh lại nhìn. Hoa Vịnh nhíu mày, Thẩm Văn Lang không uống rượu nữa thì lại đổi sang hút thuốc. Hắn không thích việc cứ phải thấy cảnh alpha của mình tự dày vò bản thân như vậy.

" Anh..."

Thẩm Văn Lang không để Hoa Vịnh phải mất công khuyên nhủ đã tự mình đi tới bên chỗ để gạt tàn rồi dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Đầu đỏ của điếu thuốc biến mất, đem theo một làn khỏi mỏng manh bay lên, mùi hương không dễ chịu chút nào. Thẩm Văn Lang đã bỏ thuốc từ lâu theo lời khuyên của Cao Đồ, bản thân y không muốn hút lại thứ này. Nhưng vì không dám uống rượu nữa mà lại không còn cách nào khác để giải toả căng thẳng mới lại hút.

Ánh mắt của Hoa Vịnh không rời khỏi Thẩm Văn Lang, hắn lập tức lại gần ngồi xuống bên cạnh y rồi lần nữa cất tiếng :

" Anh, đừng như vậy nữa "

Giọng nói của Hoa Vịnh rất ngọt ngào nhưng Thẩm Văn Lang không có tâm trạng để thưởng thức điều đó. Thẩm Văn Lang nhắm mắt cảm nhận được hương thơm từ pheromon của Hoa Vịnh phảng phất xung quanh mình. Dù không phải người tinh ý trong chuyện tình cảm, Thẩm Văn Lang cũng nhận ra giữa mình và Hoa Vịnh đang có gì đó dần vượt qua ranh giới an toàn. Khi xung quanh yên tĩnh và bản thân chịu để ý, Thẩm Văn Lang mới nhận thấy Hoa Vịnh chạm vào mình quá nhiều. Ánh mắt hắn cũng chỉ tập trung vào mình, như một loài thú săn mồi nguy hiểm đang rình rập bên cạnh.

" Hoa Vịnh, cậu rốt cục là muốn gì? "

Câu hỏi này, Thẩm Văn Lang đã hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay Hoa Vịnh mới không đưa ra câu trả lời mơ hồ. Nó chưa rõ ràng ra hoàn toàn nhưng đủ để Thẩm Văn Lang hiểu được.

" Không phải ý xấu đâu, em chỉ muốn gần anh thêm thôi, chăm sóc anh để chúng ta lại có thể thân thiết với nhau như lúc nhỏ. Văn Lang, em từng là người bạn duy nhất của anh nên anh không thể không cần em "

" Không có ý xấu? "

Thẩm Văn Lang hỏi lại một cách mỉa mai, nhìn kẻ đang tựa sát vào người mình, cả người toả ra khí chất đen tối đầy vẻ bất chính. Đôi mắt của alpha lạnh lùng liếc về bàn tay đang đặt trên đùi mình với ánh mắt đầy ý tứ. Nếu là người bình thường e là đã xấu hổ mà thoái lui, nhưng Hoa Vịnh thì trước giờ đâu có bình thường bao giờ. Hắn ta biết Thẩm Văn Lang đang không vui nhưng alpha không đẩy mình ra thì việc gì phải rút lui. Vậy nên hắn cười rồi thản nhiên nói với vẻ mặt vô tội :

" Thì không có ý xấu thật mà "

" Phải không? "

" Phải mà ~ "

Hoa Vịnh đã tiến đến rất gần, nhận ra Thẩm Văn Lang không trốn tránh thì liền hôn lên môi y. Có lẽ đây là lần đầu hắn có thể hôn Thẩm Văn Lang mà không có sự bài xích rõ ràng nào từ đối phương. Hoa Vịnh có chút kiềm chế không được, là enigma việc thấy bạn đời của mình luôn hấp dẫn như vậy mà không được chạm vào là một sự dày vò tra tấn.

Phải cho đến khi tay của Hoa Vịnh chạm vào thắt lưng của mình, Thẩm Văn Lang mới theo bản năng giữ lấy vì hoảng hốt nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm rồi run rẩy buông tay. Y nhắm mắt mặc kệ cho Hoa Vịnh lột sạch, chạm lên từng tấc da thịt. Đến lúc enigma xông vào trong cơ thể mình, Thẩm Văn Lang mới nhịn không được oán trách

" Không có ý xấu của cậu là thế này đấy hả? "

" Văn Lang, đừng trêu chọc em. Cho em pheromon của anh nữa đi, thật thơm "

Đêm mới chỉ bắt đầu, Thẩm Văn Lang không phản kháng mà hoàn toàn thuận theo Hoa Vịnh, để hắn làm những điều hắn muốn. Quả nhiên Hoa Vịnh có dục vọng với mình, vậy thì cứ lợi dụng hắn để cải thiện sức khoẻ. Đến khi dấu ấn được xoá đi, dục vọng điên rồ này sẽ biến mất theo nó và mình có thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện này.

Bản thân Hoa Vịnh thì biết rõ Thẩm Văn Lang đang toan tính điều gì, hắn lật úp Thẩm Văn Lang xuống rồi tiếp tục tận hưởng cơ hội được trao cho để thoả mãn mong ước bấy lâu. Pheromon của Hoa Vịnh bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Thẩm Văn Lang, hắn cúi xuống liếm lên dâu ấn trên gáy của bạn đời rồi cắn nhẹ một cái. Văn Lang anh suy nghĩ chu toàn đấy và hắn sẵn sàng cho Thẩm Văn Lang lợi dụng, nhưng mà sẽ dừng việc lợi dụng lại thì không được đâu.

_________

Ở một nơi khác trong thành phố, Cao Đồ trằn trọc không ngủ được vì cuộc nói chuyện không êm đẹp giữa mình và Thẩm Văn Lang ngày hôm nay. Lại bị gọi điện làm phiền cả tối, trong tiếng chuông reo không ngừng của những số lạ, cuối cùng Cao Đồ cũng bật dậy với cơn giận rồi quát vào điện thoại ngay khi bấm nút nghe :

" Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm, sao cứ gọi điện quấy nhiễu người khác thế? "

" Cậu Cao, xin hãy đến chỗ chúng tôi một chút, Thiếu Du cậu ta say lắm rồi cứ nửa tỉnh nửa mê rồi làm loạn đã mấy tiếng rồi. Cậu ấy là alpha cấp S, chúng tôi cố gắng lắm rồi nhưng không đưa cậu ấy về được nếu cậu ấy không đồng ý. Giờ cậu ta chỉ gọi tên cậu thôi, xin cậu đấy "

" Nếu anh ta có vấn đề gì thì phải gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện, tôi đâu phải bác sĩ, cũng đâu phải canh giải rượu, gọi cho tôi làm gì? "

Nói xong, Cao Đồ lại cúp máy, vừa gọi là bạn của Thịnh Thiếu Du, bọn họ đã gọi nhiều cuộc điện thoại trong tối nay rồi. Thịnh Thiếu Du thất tình rồi làm khổ cả đám bạn, bọn họ ai cũng biết hắn đang thích ai đó và cũng biết người đó là Cao Đồ. Chưa từng thấy trực tiếp nhưng vì mỗi lần say, Thịnh Thiếu Du lại đau khổ gọi cái tên ấy. Nên hôm nay bọn họ đánh bạo lấy số trong điện thoại của Thịnh Thiếu Du gọi cho Cao Đồ vì hắn đã say lắm rồi.

Cao Đồ hậm hực trùm chăn kín đầu, nhưng khi điện thoại lần nữa lại vang lên, y thở dài rồi nhấc mấy. Sau khi nghe đầu dây bên kia lần nữa nói về tình huống rồi lại năn nỉ đủ thứ, Cao Đồ thở dài. Y lo lắng cho sự an toàn của bản thân khi ra ngoài lúc này rồi đến một chỗ xa lạ nơi có lẽ có nhiều alpha. Sau một lúc suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Cao Đồ không thể mặc kệ Thịnh Thiếu Du nên nói :

" Đọc địa chỉ đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co