Chương 7
Hoa Vịnh ngồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, mãi cho đến khi Thường Tự phải gọi đến lần thứ 3 hắn mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
" Sếp, Thịnh tổng vẫn đang tìm ngài, có cần tiếp tục ngăn người của ngài ấy tìm thấy manh mối lại không ạ? "
Nghe vậy, Hoa Vịnh mím môi, đang lí ra hắn nên thấy vui mừng vì được Thịnh Thiếu Du quan tâm như vậy. Nhưng trong giờ phút này, hắn lại chỉ thấy sự dày vò và nỗi đau, Hoa Vịnh không có mặt mũi để gặp Thịnh Thiếu Du và trong những ngày qua cũng không còn tâm trạng để tiếp tục kế hoạch tán tỉnh alpha ấy nữa. Dù giữa hai người họ chưa có gì, nhưng Hoa Vịnh vẫn cảm thấy mình đã phản bội Thịnh Thiếu Du, phản bội tình cảm mà chính bản thân mình dành cho người đó. Trong lúc bất lực, Hoa Vịnh lại làm một việc trước nay chưa từng làm, đó là hỏi ý kiến của Thường Tự :
" Thường Tự, anh đã theo tôi nhiều năm rồi, tôi phải làm thế nào thì mới được đây? Tôi...tôi tại sao lại có thể phản bội anh Thịnh,... sao lại có thể làm thế với Văn Lang? Tôi rõ ràng vẫn cảm thấy mình yêu anh Thịnh...vậy mà sao hôm đó, tôi lại...rồi giờ trở nên kì lạ như thế này. Thường Tự, nếu còn phẫu thuật, Thẩm Văn Lang sẽ chết mất..."
Thậm chí Hoa Vịnh nghĩ trong phút giây ngắn ngủi khi hắn dừng lại vì cảm nhận được điều khác lạ. Hắn có lẽ đã biết người dưới thân mình lúc đó là Thẩm Văn Lang nên càng không dừng lại được. Hoa Vịnh đã bất lực đến độ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ người xung quanh, hắn không còn làm chủ cuộc chơi được nữa.
Thường Tự nhìn vị sếp trẻ tuổi của mình, hắn đã nhận ra tiềm năng của Hoa Vịnh và chọn đầu quân cho enigma này từ rất lâu. Tuy nhiên quan hệ giữa Thường Tự và Hoa Vịnh khác với kiểu quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang. Thường Tự không thể tùy tiện khi nói chuyện hay xen vào các quyết định của sếp nên khi được hỏi hắn phải suy nghĩ rất lâu xem nên trả lời như thế nào. Alpha đắn đo một hồi, rồi nhỏ giọng nói :
" Tôi...tôi cảm thấy ngài nên quan tâm đến tình hình của cậu Thẩm Văn Lang, dù sao thì cậu ấy cũng ở cạnh ngài lâu rồi..."
Nói thật nếu được thì hắn muốn xúi Hoa Vịnh ở bên Thẩm Văn Lang quách đi cho xong. Dù sao thì con người Thẩm Văn Lang thế nào Thường Tự hiểu rõ. Xét về phương diện nào cũng không kém Thịnh Thiếu Du, còn không có đời tư rắc rối. Thịnh Thiếu Du tốt, nhưng Thẩm Văn Lang cũng tốt mà, ngủ thì cũng ngủ rồi còn đánh dấu người ta nữa thì nên chịu trách nhiệm. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vẫn chưa có tiến triển tình cảm nào, có chấm dứt với hắn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Cho nên Thường Tự vô thức muốn Hoa Vịnh ở cạnh người mà bản thân biết rõ nên nghiêng về phía Thẩm Văn Lang.
Hoa Vịnh nhướng mày, hắn chỉ hỏi vì muốn giải toả bớt sự khó chịu trong lòng, vốn nghĩ Thường Tự sẽ đưa ra câu trả lời máy móc vô thưởng vô phạt. Không ngờ lại nghe được câu này từ Thường Tự, không khó để Hoa Vịnh nghe ra ý tứ ủng hộ Thẩm Văn Lang trong lời nói của cấp dưới thân tín. Cũng phải, Thường Tự rõ là có quan hệ tốt hơn với Thẩm Văn Lang, hắn cũng mệt muốn chết khi đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Hoa Vịnh tán tỉnh Thịnh Thiếu Du, hắn có thiện cảm với Thẩm Văn Lang hơn là điều dễ hiểu. Hoa Vịnh nhìn Thường Tự, không nổi giận mà chỉ mệt mỏi đưa ra một câu hỏi không biết là hỏi Thường Tự hay là tự vấn lương tâm.
" Vậy sao...? "
Thấy Hoa Vịnh không giận, Thường Tự can đảm hơn một chút, hắn nghiêm túc và cẩn thận tiếp tục nói :
" Thẩm tiên sinh và ngài từ nhỏ đã ở cạnh nhau, những việc ngài giúp cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy cũng đối đãi tương tự. Vì giúp ngài, cậu ấy bị hơn một nửa Giang Hỗ hiểu lầm là loại alpha không đứng đắn, nói thế nào cũng không thể mặc kệ Thẩm tổng được. Có lẽ ngài rung động với Thịnh tiên sinh là thật nhưng trong lòng ngài hẳn là không thể làm tổn thương Thẩm tiên sinh. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn luôn có một phần trong trái tim sếp nhưng từ trước đến nay sếp không để ý "
Hoa Vịnh nghe đến đây, đưa tay ra hiệu Thường Tự dừng lại, hắn day trán rồi có vẻ bực bội nói :
" Được rồi, anh nhiều lời quá rồi đấy "
Thường Tự lập tức biết điều mà câm như hến, Hoa Vịnh lại im lặng một lát rồi mới nói :
" Sắp xếp đi, tôi phải đến gặp anh Thịnh một chuyến "
Thường Tự cúi đầu nghe lệnh, không thắc mắc nhiều, trong lòng lại thầm mắng Hoa Vịnh. Lấy hết can đảm mới dám khuyên thật lòng vậy mà nước đổ đầu vịt. Hoa Vịnh thừa biết Thường Tự đang nghĩ gì và có lẽ cũng tự rõ lòng mình nhưng không dám đối mặt với nó. Thường Tự nói đúng, Hoa Vịnh đã nhận ra sự quan trọng của Thẩm Văn Lang ngay khi hắn phát hiện việc bản thân không dám làm hại đến Thẩm Văn Lang. Hắn tất nhiên là không sợ alpha này mà không dám bởi vì không nỡ, bởi vì thương xót. Thẩm Văn Lang quả thực có vị trí đặc biệt khác với kiểu của Thịnh Thiếu Du ở trong tim của Hoa Vịnh. Chỉ là trước nay Hoa Vịnh chưa từng để ý và rồi bị chuyện bất ngờ này buộc phải nhìn nhận Thẩm Văn Lang theo khía cạnh khác.
_________
Ngày gặp lại nhau của Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, hai kẻ mưu mô đều toan tính trong lòng nhưng vẫn ra vẻ mừng mừng tủi tủi gặp nhau. Thịnh Thiếu Du làm như quan tâm, nhìn ngó quanh Hoa Vịnh một lượt rồi vui mừng nói :
" May quá, em cuối cùng cũng quay lại, tôi cứ lo em đã gặp chuyện gì không may. Tôi còn đến HS để tìm em nhưng ngay cả tên họ Thẩm kia cũng chẳng thấy tung tích. Tôi sợ hắn lại làm ra điều không đúng với em, nhưng làm cách nào cũng không thể thấy tung tích của em. Xin lỗi Hoa Vịnh, tôi vô dụng quá, hết lần này đến lần khác chẳng thể bảo vệ em "
Hoa Vịnh nhìn vẻ mặt lo lắng của Thịnh Thiếu Du, nội tâm không nhịn được có chút vui vẻ nhưng niềm vui ấy ngay lập tức tắt ngấm bởi nhận ra thực tại. Hai người cùng nhau đi vào bên trong nhà, Hoa Vịnh không biết bản thân gặp Thịnh Thiếu Du lúc này có hợp lí không, nhưng hắn có cảm giác mọi chuyện có thể giải quyết từ đây.
Thịnh Thiếu Du quay lưng về phía Hoa Vịnh, vẻ mặt phức tạp rót cho hắn ta một cốc nước ấm, Hoa Vịnh ở phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. Đến khi Thịnh Thiếu Du quay lại, trên môi đã là nụ cười tiêu chuẩn hiền lành, hắn đặt cốc nước xuống trước mặt Hoa Vịnh rồi lại sắm vai người anh tốt mà quan tâm không ngừng. Hoa Vịnh xoay cái cốc trong tay, không dám lợi dụng Thẩm Văn Lang để diễn trò nữa nên đành nói dối :
" Thẩm tiên sinh không làm gì em cả, em có chút chuyện nên phải quay về nước P gấp thôi ạ "
Thịnh Thiếu Du thở phào một tiếng, hai người lại nói vài câu xã giao không khí có vẻ khá tốt đẹp. Nhưng thực tế thì Hoa Vịnh trong lòng đang rối như tơ còn Thịnh Thiếu Du thì đang rất căng thẳng. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu tái ngộ, mối quan hệ giữa cả hai đã xây dựng bằng sự lừa dối. Hoa Vịnh ngắm nhìn gương mặt của người mà bản thân đã thầm thương trộm nhớ hơn 10 năm trời. Ánh mắt không lộ ra vẻ si mê như mọi khi mà lại lô ra một tia mờ mịt, có lẽ trong lòng hắn quá hỗn loạn nên không còn cảm thấy trái tim đập mạnh khi đối diện Thịnh Thiếu Du như trước.
" Anh Thịnh..."
Giọng nói có phần mệt mỏi và đáng thương của Hoa Vịnh vang lên, kéo Thịnh Thiếu Du khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn Hoa Vịnh, nở nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi :
" Sao vậy? "
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Hoa Vịnh siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn ứ vì khó chịu trong lòng, mãi mới có thể nói thành câu :
" Em thích anh..."
Thịnh Thiếu Du giật mình, tính toán xem trong trường hợp xấu nhất, Hoa Vịnh mà vồ lấy mình thì bản thân hắn có bao nhiêu phần trăm có thể thoát được. Câu trả lời là con số không, lưng Thịnh Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Hoa Vịnh không biết Thịnh Thiếu Du đã tỏ tường mọi chuyện, chỉ nghĩ phản ứng của hắn là bối rối và bất ngờ do được một người mình xem như em trai tỏ tình. Là người tinh ý và thông minh, Thịnh Thiếu Du không cần đưa ra câu trả lời, Hoa Vịnh đã rõ ràng việc mình bị từ chối. Quả nhiên không lâu sau đó, Thịnh Thiếu Du như đã cố suy nghĩ để tìm lời nói không làm tổn thương đến hắn mà từ chối :
" Xin lỗi em....Hoa Vịnh, em là omega đặc biệt và tốt bụng, thế nhưng có lẽ sự tốt đẹp ấy không dành cho một kẻ như tôi "
Việc Hoa Vịnh thích Thịnh Thiếu Du qua thời gian họ ở cạnh nhau vừa qua, chỉ cần là người không mù thì đều có thể thấy. Nên việc thái độ của Thịnh Thiếu Du lúc này không có gì là không hợp lí. Hoa Vịnh tựa một tay lên trán, vành mắt đỏ lên, dù đã biết trước kết quả nhưng bị người mình thầm mến bấy lâu từ chối vẫn rất đau khổ. Phản ứng của Hoa Vịnh lúc này đã là tốt hơn những gì hắn và Thịnh Thiếu Du có thể nghĩ đến.
" Có phải anh có người trong lòng rồi không? "
Thịnh Thiếu Du lại lần nữa giật mình, suýt chút nữa không nhịn được thất thố để lộ sơ hở, phải khó khăn lắm mới kiềm chế vẻ mặt của mình nổi. Hoa Vịnh biến mất gần nửa tháng vừa xuất hiện đã liên tục dội bom bằng những câu hỏi chết chóc. Mặc dù Thịnh Thiếu Du lắc đầu, phủ nhận câu hỏi của Hoa Vịnh, nhưng chỉ trong vài giây khi hắn sững lại. Hoa Vịnh biết, có lẽ Thịnh Thiếu Du đã để ý đến ai đó từ trước nên mới không rung động trước một người được tạo ra đúng cái sự yêu thích của hắn đến thế.
Thịnh Thiếu Du quan sát vẻ mặt của Hoa Vịnh, thấy hắn không có vẻ gì là định nổi điên thì bắt đầu tính toán. Hoa Vịnh có thể là kẻ tâm lí bất ổn và nhẫn tâm nhưng hắn tuyệt đối là kẻ có đạo đức làm người với người hắn coi trọng. Thành thật mà nói, Thịnh Thiếu Du có cảm động với người đã dành tình cảm cho hắn nhiều đến thế. Nhưng lúc này bọn họ không còn thích hợp để dành cho nhau nữa, cứ phải giả dối với nhau rất mệt mỏi. Khi không có cơ sở tình cảm từ trước, Thịnh Thiếu Du không dễ dung thứ cho kẻ muốn lừa dối mình.
" Nếu là anh của trước đây nhất định sẽ không nhịn nổi trước một người hoàn hảo như em, nhưng giờ anh thấy trước đây mình đã sai và muốn bình tâm suy xét lại lối sống buông thả. Anh không muốn bản thân cuối cùng lại trở thành con người giống như cha của mình, không phải em không tốt, là do anh không muốn yêu đương thôi. Buồn cười phải không anh cảm thấy mình đột nhiên thay đổi như ông già vậy "
Lời nói của Thịnh Thiếu Du nửa thật nửa giả, Hoa Vịnh cũng không tin hết lời hắn nói với mình. Hắn ta cảm nhận được Thịnh Thiếu Du đang có ai khác từ trước, nhưng chưa kịp làm gì thì chuyện đó đã xảy ra khiến Hoa Vịnh không còn thời gian suy nghĩ rồi tìm hiểu xem người Thịnh Thiếu Du thích là ai nữa. Kì lạ là dù bị từ chối và biết Thịnh Thiếu Du để ý người khác. Hoa Vịnh lại không đau khổ đến mức như hắn nghĩ, có lẽ là do bây giờ đã có thêm điều gì đó xen vào cuộc đời của hắn, khiến enigma phải dời đi sự quan tâm. Lời của Thịnh Thiếu Du cũng đánh thức một phần mê mang mơ hồ của Hoa Vịnh. Con người thì sẽ thay đổi dù ít hay nhiều, Hoa Vịnh yêu người đã đưa tay ra giúp đỡ mình trong lúc bản thân yếu đuối nhất. Yêu cậu thiếu niên tươi sáng kiêu ngạo Thịnh Thiếu Du 12 tuổi. Thời gian đã trôi qua lâu như thế, Hoa Vịnh vẫn luôn âm thầm quan sát Thịnh Thiếu Du. Hắn biết mọi biến cố trong đời anh, nhưng có những chuyện phải chính Thịnh Thiếu Du và người ở gần bên cạnh hắn thực sự mới biết. Thịnh Thiếu Du lương thiện và mềm lòng sau vỏ bọc một alpha hoàn hảo trước mặt người khác. Hắn dĩ nhiên tốt đẹp và đáng được yêu thương, nhưng có còn là cậu bé 12 tuổi năm nào mà Hoa Vịnh khắc cốt ghi tâm không?
Hoa Vịnh vẫn rất rối bời, nhưng một phần nào đó đã được gỡ rối, trong lòng hắn khó chịu nhưng lại bằng cách nào đó mà nhẹ nhàng đi đôi chút.
" Em hiểu rồi, cảm ơn Thịnh tiên sinh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, em không hối hận vì đã thích anh "
Có lẽ trong suốt những tháng vừa qua ở cạnh nhau, đây là những lời nói thật lòng và không có chút dối gạt nào của Hoa Vịnh. Bộ dạng Thịnh Thiếu Du đang thấy, không phải là lớp mặt nạ mà Hoa Vịnh thêu dệt. Đây là chính con người của enigma và tình cảm thật lòng của Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, gật đầu rồi nhỏ giọng nói :
" Xin lỗi và cũng cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho tôi "
Alpha cũng nói ra lời thật lòng, không phải lừa dối, hắn thật sự trân trọng tình cảm đó nhưng không thể đáp lại nó. Đây là lần đầu hai người thành thật với nhau và gần nhau nhất nhưng lúc hiểu rõ có lẽ là lúc chia xa.
__________
Ở bệnh viện, Thẩm Văn Lang ngây ngốc nhìn điện thoại, đọc những dòng tin nhắn mà Cao Đồ gửi đến mấy ngày qua. Trong lòng vừa đau khổ lại vừa ấm áp, ở bên cạnh Cao Đồ, hắn luôn vô thức thả lòng và bộc lộ ra mặt trẻ con của mình. Đắn đo một hồi, Thẩm Văn Lang mới gửi tin nhắn lại cho Cao Đồ để cho y yên tâm, hắn tìm một lí do hợp lí để giải thích cho sự biến mất mấy ngày qua của mình.
Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Văn Lang lại mở album ảnh trên điện thoại ra, bấm vào tấm ảnh hắn và Cao Đồ chụp cùng nhau cách đây vài năm. Khi đó Cao Đồ đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc được Thẩm Văn Lang trao quà tuyên dương rồi cùng chụp một tấm ảnh. Bọn họ là bạn học từ cuối cấp ba đến hết những năm đại học. Thân thiết như hình với bóng nhưng ảnh chụp chung với nhau thì lại không có, tấm ảnh thân thiết nhất giữa cả hai lại là bức ảnh trong máy.
Thẩm Văn Lang đã lén giữ lại một tấm, thi thoảng vẫn lôi ra ngắm nhìn, hắn quả thật rất ngốc. Nhưng sau chuyện trải qua với Hoa Vịnh, bị đánh dấu khiến Thẩm Văm Lang tuyệt vọng và chợt cảm thấy bản thân không xứng với Cao Đồ nữa. Thẩm Văn Lang thật sự rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nhưng đến đây thì dù có ngu hơn nữa y cũng có thể nhận ra Cao Đồ đặc biệt với mình.
Trong lúc thẫn thờ, bàn tay của Thẩm Văn Lang vô tình chạm vào màn hình điện thoại, một tấm ảnh khác hiện ra. Trông nó cũ hơn và có vẻ là được chụp lại từ ảnh được in nên độ nét không cao. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong đó hai gương mặt non nớt, một đứa nhóc xinh đẹp nhưng ánh mắt thì ương ngạch cùng một cậu nhóc lớn hơn với vẻ mặt bướng bỉnh chẳng kém. Là Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh khi còn nhỏ, y còn nhớ lúc chụp tấm ảnh này, Hoa Vịnh 10 tuổi còn Thẩm Văn Lang thì 14. Hai người bọn họ vừa đánh nhau, sau khi bị phạt nắm tay nhau đứng trong góc nhà cả buổi thì buộc phải làm hoà. Sau đó thì tấm ảnh này ra đời nên vẻ mặt của hai thằng nhóc trong ảnh đều nhăn như khỉ.
Trái tim của Thẩm Văn Lang nhói lên, y đưa tay dụi mạnh lên mắt để cơn đau ngăn nước mắt trào ra. Sao số phận lại trớ trêu như thế, để những chuyện như thế này xảy ra rồi để y lờ mờ nhận ra nỗi lòng của mình trong tình cảnh này chứ?
Thẩm Văn Lang trở lại công ty ngay sau khi tình trạng cơ thể đã ổn hơn, Cao Đồ vẫn chuyên nghiệp như mọi khi nhưng để ý kĩ sẽ thấy bước chân y nhanh hơn mọi ngày. Đôi mắt to tròn của Cao Đồ tràn ngập lo lắng và lấp lánh niềm vui khi thấy Thẩm Văn Lang. Nụ cười hiền lành dịu dàng của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang vô thức dịu đi. Alpha cảm thấy ấm áp và hân hoan khi thấy ánh mắt phức tạp nhưng chỉ có chính y và sự quan tâm dành cho y.
Khoé miệng Thẩm Văn Lang hơi nhếch lên nhưng chỉ một chút rồi lại sững lại, y không dám nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ lâu. Sau khi trấn an với Cao Đồ rằng tình trạng của bản thân mình vẫn ổn thì để Cao Đồ ra ngoài tiếp tục làm việc. Cao Đồ còn lo lắng và có nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy Thẩm Văn Lang thực sự không muốn nói chuyện nữa thì đành nghe lời đi ra bên ngoài.
Sau khi rời khỏi phòng giám đốc, Cao Đồ vẫn đứng lại nhìn cánh cửa gỗ to lớn đang đóng kín mà bất an. Cao Đồ tự ti cảm thấy Thẩm Văn Lang quá tốt, y không xứng đặt cạnh alpha ấy nên chưa từng nghĩ Thẩm Văn Lang thích mình. Nhưng Cao Đồ lại rất tinh ý trong những thay đổi nhỏ của Thẩm Văn Lang và y biết Thẩm Văn Lang đang giấu diếm điều gì đó. Thẩm Văn Lang không ổn như vẻ bề ngoài mà bản thân thể hiện.
Hai tay của Cao Đồ siết chặt hồ sơ đang cầm, chẳng lẽ Thẩm Văn Lang gặp chuyện gì tên hại rồi sao? Y suy nghĩ vẩn vơ rồi nhắm mắt thở dài một hơi đầy mệt mỏi khi nhớ đến mùi hoa lan nhàn nhạt trên người Thẩm Văn Lang. Mùi hương ấy không phải nước hoa mà là pheromon. Một mùi hương nửa lạ nửa quen nhưng đủ để khẳng định được chủ nhân của nó là ai. Hoa Vịnh, vị thứ kí bí ẩn mới xuất hiện gần đây, nổi bật với ngoại hình thu hút và được Thẩm Văn Lang đối xử đặc biệt.
_________
Chương sau sẽ đẩy tuyến của Thịnh Cao nhé, anh Thịnh vì quá khứ ăn chơi của mình mà trả giá không ít đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co