Chương 12: Chấm dứt
Ninh Vương nhìn chiếc hộp gỗ bị đẩy trả lại trên bàn. Trong đáy mắt thâm trầm, một tia sáng sắc lạnh thoáng qua, xen lẫn vài phần chua chát.
Hắn bước về phía Thẩm Thanh Dao.
Lần đầu tiên, hắn không hề thu liễm khí thế trước mặt nàng.
"Chỉ mới bày tỏ chút tâm ý, nàng đã cuống quýt muốn mọi thứ trở về như trước. Thẩm Thanh Dao, nàng sợ điều gì?"
Thẩm Thanh Dao cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá vô hình đè xuống. Cảm giác áp bức chưa từng có khiến nàng nhất thời không thể nhúc nhích, ngay cả lời phản bác cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Ninh Vương cúi mắt nhìn gương mặt trắng nõn trước mặt. Trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hóa ra nàng cũng biết sợ.
"Thẩm Thanh Dao, nàng... quả thật là một nữ nhân kiêu ngạo đến đáng sợ."
Giọng hắn trầm xuống.
"Nàng từ chối hậu cung của Hoàng đế, không muốn bị vây hãm nơi cung cấm. Bây giờ ngay cả tâm ý của ta nàng cũng gạt phăng, đến một đạo ấn chương cũng chẳng muốn nhận."
Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên gương mặt hắn, khiến thần sắc vốn đã âm trầm càng thêm khó đoán.
"Nàng chẳng lẽ không hiểu, kể từ ngày bước chân vào kinh thành, nàng đã không còn có thể đứng ngoài cuộc nữa?"
Thẩm Thanh Dao dần lấy lại hơi thở.
Nàng khẽ thở dài.
Bao nhiêu lớp vỏ bọc tính toán và cảnh giác dường như đều bị bóc xuống trong khoảnh khắc. Cuối cùng chỉ còn lại một sự thật trần trụi mà nàng chưa từng muốn thừa nhận.
"Phải."
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
"Ta là một nữ nhân vô cùng tham lam."
"Ta vừa muốn Thẩm gia và Dương gia đứng vững, vừa khao khát một cuộc sống tự do."
Nàng đưa mắt về phía chiếc hộp gỗ trên bàn.
"Vương gia cho ta quyền lực, nhưng chẳng lẽ ngài không hiểu nguy hiểm đi kèm với nó sao?"
"Hay là ngài muốn biến ta thành bia ngắm cho những kẻ đối địch với ngài thì mới vừa lòng?"
Ánh mắt Ninh Trường Ân khẽ động. Uy áp quanh người hắn giảm đi đôi chút, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng Thẩm Thanh Dao không cho hắn cơ hội.
"Ngài đừng nói rằng ngài có thể bảo vệ ta chu toàn."
Nàng bật cười khẽ, trong tiếng cười mang theo vài phần giễu cợt.
"Nếu ngài thật sự có bản lĩnh đó, vậy triều đình hiện giờ sao vẫn còn là bộ dạng này?"
Nàng quay mặt sang nơi khác.
"Hay là... Ninh Vương có thể vì một nữ nhân mà từ bỏ đại cục?""Vương gia nghe xem, có phải rất buồn cười không?"
Ninh Trường Ân có dám không?
Hắn không thể.
Sự im lặng kéo dài chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Thẩm Thanh Dao khẽ nhếch môi. Nụ cười nhạt nhòa mang theo sự thấu hiểu, lại xen lẫn vài phần xót xa.
"Ngài không làm được, ta cũng không nên đòi hỏi ngài làm điều đó."
"Cho nên, Vương gia... xin hãy thu hồi tâm ý."
Nàng nhìn hắn lần cuối.
"Chúng ta vẫn nên làm người dưng thì tốt hơn."
Nói rồi, nàng xoay người, bước thẳng ra khỏi sân viện. Bóng dáng ấy chẳng hề lưu luyến.
Ninh Vương trở về phòng khi vai áo đã thấm đẫm hơi sương.
Không khí u uẩn, tĩnh mịch bao trùm cả gian phòng.
Trong đầu hắn vẫn vang vọng từng lời chất vấn của Thẩm Thanh Dao. Nhưng thay vì tức giận hay tự ái, trong lòng hắn chỉ dâng lên một cỗ chua xót khó nói thành lời.
Hắn nhắm mắt.
Thực ra, hắn đã biết đến sự tồn tại của Thẩm Thanh Dao từ rất lâu về trước.
Cứ hai năm một lần, nữ nhi nhà họ Dương lại trở về thăm thân quyến. Phía bên kia bức tường vốn luôn yên tĩnh, vậy mà mỗi lần Thẩm Thanh Dao xuất hiện, nơi ấy lại trở nên náo nhiệt, tràn đầy sức sống.
Lần đầu tiên, Ninh Trường Ân từng cảm thấy khó chịu vì tiếng cười nói ồn ào ấy. Nhưng chẳng bao lâu sau, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Chỉ khác một điều, sự tĩnh lặng ấy lại mang theo hơi thở của sự sống.
Hắn cũng dần nhận ra, cô bé kia kỳ thực rất thích yên tĩnh. Có vài lần vô tình nhìn thấy hắn trên cây hoặc trên mái nhà, nàng cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi.
Không tò mò. Không dò hỏi. Không tố cáo.
Thế rồi, lần gặp lại này...
Cô nhóc năm nào nay đã trổ mã, trở thành một thiếu nữ khiến hắn kinh diễm.
Ban đầu chỉ là một thoáng xao động của bản năng. Nhưng cùng với những lần tiếp xúc ngày một nhiều, cảm xúc ấy dần vượt khỏi sự kiểm soát.
Nó không còn đơn giản là vài nhịp tim bất chợt rối loạn. Mà là từng hồi dồn dập, liên tiếp, chỉ cần nghĩ đến nàng thôi cũng đủ khiến lồng ngực hắn không thể bình tĩnh.
Cảm xúc mất kiểm soát khiến hắn tức giận. Rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn lại bắt đầu âm thầm tận hưởng từng lần gặp mặt.
Giống như một vệt dầu loang trên giấy gấm. Âm thầm, lặng lẽ.
Đến khi nhận ra, đã chẳng còn cách nào thu lại.
Ninh Trường Ân thả người nằm xuống giường. Hắn rất tỉnh táo.Hoặc có lẽ... cũng không hẳn.
Thẩm Thanh Dao trong lòng hắn, rốt cuộc quan trọng đến mức nào?
Liệu thứ tình cảm tưởng như phù phiếm ấy, có đủ sức nặng để khiến hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả hay không?
Hắn chợt nhận ra, bản thân và Thẩm Thanh Dao kỳ thực là cùng một loại người.
Tham lam đến vô độ.
Thẩm Thanh Dao nhắm mắt rất lâu nhưng vẫn không sao ngủ được.
Vạch mặt với Ninh Vương, nàng lấy lại được ranh giới an toàn cho mình, nhưng đồng thời cũng tự tay tước đi một tầng lá chắn bảo vệ.
Thời gian không cho nàng cơ hội để chậm rãi suy nghĩ. Kỳ tuyển tú vẫn đang treo lơ lửng trước mắt. Nếu không thể sớm định thân, đến lúc ấy dù có mọc cánh, nàng cũng khó lòng bay khỏi vòng xoáy này.
Thẩm Thanh Dao ngồi bật dậy. Nàng thắp đèn, lấy ra danh sách cùng những tin tức đã được chuẩn bị từ trước.
Đây đều là những người mà biểu tỷ và bá mẫu đã sớm chọn lọc cho nàng. Đến lúc nàng phải đưa ra quyết định rồi.
...
Nam Y và Đông Ảnh đột nhiên được thông báo trở lại vị trí cũ.
Nam Y vốn tính tình trầm ổn, kiên nhẫn. Sau khi trở về, hắn cũng không quá để tâm đến nguyên do, chỉ chuyên tâm rèn luyện những thân vệ khác.
Đông Ảnh thì không được bình thản như vậy.
Người ta thường nói, từ nghèo lên giàu thì dễ, nhưng từ giàu trở lại nghèo... quả thực có chút khó nói.
Dù vậy, ý chí được tôi luyện suốt những năm trước vẫn khiến hắn không để lộ quá nhiều bất mãn.
Nếu chỉ trở về vị trí cũ thì cũng thôi. Điều đáng sợ là tâm trạng của chủ tử nhà hắn càng ngày càng tệ. Cường độ công việc tăng lên gấp đôi, gấp ba.vKhông khí trong phủ lúc nào cũng u ám, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.
Mà Đông Ảnh, chẳng hiểu từ lúc nào, đã trở thành người thường xuyên phải hứng chịu cơn giận vô cớ ấy.
Trong khi Ninh Vương đã hoàn toàn biến thành một tảng băng, phía bên kia, Thẩm Thanh Dao lại đi một nước cờ cực kỳ dứt khoát.
Nàng rời khỏi viện cũ, chuyển sang một nơi khác.
Thân vệ được bố trí kín kẽ, đảm bảo không một kẻ khả nghi nào có thể tùy tiện lảng vảng quanh trang viên Dương gia.
Cũng đồng nghĩa với việc nàng chủ động chặt đứt mọi khả năng gặp gỡ vô tình với người kia.
Đông Ảnh đứng nấp trên mái nhà, nhìn sang trang viện phía đối diện. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.Hắn quay đầu nhìn theo. Nam Y đang đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
Thấy người quen, Đông Ảnh lập tức muốn sang nói chuyện. Còn chưa kịp nhấc chân, một mũi phi tiêu đã xé gió bay tới, ghim xuống ngay trước mũi giày hắn.
Rõ ràng chẳng có ý định cho hắn bước sang.
Đông Ảnh chỉ đành lặng lẽ lui xuống.
Hắn thật sự chẳng làm gì cả. Sao Nam Y lại giận cá chém thớt với hắn chứ?
Đêm khuya, bên cạnh gốc cây lớn, một bóng đen khẽ đáp xuống.
Đông Ảnh vừa xuất hiện đã lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhìn 'thế thân' cũ bằng đôi mắt vừa oan khuất vừa mệt mỏi.
Nam Y từ trong bóng tối bước ra. Gương mặt hắn vẫn lạnh như tiền, một tay đặt lên chuôi kiếm.
"Lén lút mò sang đây làm gì? Muốn thử kiếm à?"
"Thử cái đầu ngươi ấy!"
Đông Ảnh hạ thấp giọng gầm lên, vừa nói vừa vò đầu bứt tai đến mức khăn bịt mặt cũng lệch sang một bên.
"Ngươi nói đi, hai người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay ngươi có biết ta sống khổ sở đến mức nào không? Ta đến thở mạnh cũng không dám. Đã thế Vương gia còn cứ nhắm vào ta mà hành hạ."
"Chủ tử nhà ngươi thì hay rồi, dời viện đi luôn, để chủ tử ta bên kia ngày ngày nổi bão."
Nam Y nhìn bộ dạng cuống cuồng của Đông Ảnh, trong lòng khẽ thở dài.
Hắn khoanh tay, tựa vào thân cây, thong thả nói:
"Vương gia nhà ngươi bị chủ tử ta từ chối rồi."
"Hả?"
Đông Ảnh ngẩn ra.
"Từ chối gì?"
Nam Y nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
Sao một người như Vương gia lại có thể trọng dụng kẻ này nhỉ?
"Từ chối tình cảm."
Đông Ảnh hít vào một hơi khí lạnh.
Da gà da vịt đồng loạt nổi lên. Hắn lùi lại nửa bước, lẩm bẩm với vẻ bàng hoàng:
"Tiêu thật rồi... Vương gia cả đời ngạo nghễ, lần đầu động chân tình lại đụng phải một bức tường đá."
"Chuyện này... chẳng phải muốn lấy mạng người ta sao?"
Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Y, giọng đầy oán trách:
"Sao chủ tử ngươi tuyệt tình vậy? Chủ tử ta cũng tốt mà."
Lông mày Nam Y giật giật.
Kẻ này lại dám nói xấu tiểu thư ngay trước mặt hắn?
"Cút."
Nam Y vừa nói vừa rút kiếm, trực tiếp đuổi khách.
"Chủ tử các ngươi đều là đồ vô tâm!" Đông Ảnh bỏ lại một câu, nhanh chóng nhảy trở về.
Nam Y nhìn theo bóng dáng hắn biến mất trong màn đêm, sau đó mới quay đầu về phía nơi Thẩm Thanh Dao đang ở.
Tiểu thư nhà hắn...mà lại là người vô tâm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co