giới hạn
warning!
r16 (?)
___________________
ba giờ sáng.
căn phòng thu ngày thường được dọn gọn gàng nay lại đầy mùi rượu.
trên bàn chất đống những chai thuỷ tinh rỗng tuếch.
phan uống đến say bí tỉ,
đầu đau như bị búa nện liên hồi.
ting !
điện thoại phan sáng lên cùng với chuông báo quen thuộc.
- "babe, where're you at?"
- "why u ghosting me?"
dòng tin nhắn từ "ivan" nhảy lên đầu màn hình.
không nhận được hồi âm, nó im lặng rồi gửi tiếp vài dòng tin.
- "phan, answer me."
- "i'm not joking, babe."
nó nhắn với thái độ nghiêm túc hơn hẳn ngày thường.
phan vô thức nhìn hồi lâu, chẳng biết nên đáp lại thế nào.
___________________
chuyện rằng,
dạo gần đây bỗng dưng bên trong phan trống rỗng.
dù nó chưa làm gì sai cả,
chỉ là vì một sáng thức dậy,
anh cảm thấy tim mình như mất đi một nửa.
anh đã cố tìm lại thứ mình đã đánh mất,
cố tìm lí do "tại sao?"
nhưng nhận lại chỉ là một cảm giác xa lạ
một chiếc túi đong đầy tình yêu bị thủng đáy,
dù cố vá lại cả trăm, cả ngàn lần,
thứ tình cảm thuở ấy cũng chẳng còn vẹn nguyên.
thế nên,
để không khiến nó phải đau.
phan chọn làm kẻ hèn nhát,
chôn vùi mình trong mớ dằn vặt, tội lỗi.
___________________
lần nữa,
chuông điện thoại cắt ngang tất thảy suy nghĩ trong anh.
cái tên "ivan" sáng bừng trong căn phòng nhuốm màu u tối,
ngón tay anh giơ lên giữa hư không,
nửa muốn nghe,
nửa không.
phan biết mình sai khi im lặng,
nhưng so với sự thật biết nó sẽ tổn thương.
anh lại chẳng muốn.
ước gì anh có thể quay ngược dòng thời gian,
chỉ đơn giản bên nó với danh nghĩa một người bạn.
đến đây,
anh dứt khoát tắt nguồn,
quẳng chiếc điện thoại lên đệm.
"không nhìn nữa sẽ không day dứt trong lòng."
anh nghĩ.
___________________
ba giờ ba mươi ba phút.
phan thả trôi mình, dần chìm vào cơn mộng mị.
"ầm !"
cửa nhà bị đập mạnh.
giật mình tỉnh giấc.
anh ngơ ngác nhìn đồng hồ.
"ai lại đến tìm giờ này chứ.."
phan thắc mắc.
không nghĩ gì nhiều, anh bước đến cửa.
"cạch."
chào đón phan là thân hình to lớn thân quen.
chưa kịp phản ứng, cằm phan bị nó bóp mạnh.
mắt nó trừng trừng xoáy mạnh vào anh.
"rầm !"
cửa bị khoá lại trong gang tấc.
môi mềm bị cưỡng lấy mà hôn mãnh liệt.
tác dụng của cồn khiến người anh mềm nhũn,
giờ đây anh chẳng còn tí sức chống cự.
ivan lúc này không khác sói hoang là bao.
ánh mắt nó thèm khát anh đến điên dại, hận không thể ngay lập tức nuốt chửng phan.
nó dùng sức ấn chặt anh vào tường,
thứ áo quần vướng víu phút chốc đã bị nó ném đi sạch.
thân xác của anh phơi bày trước mắt nó.
hệt một bữa tối thịnh soạn mà nó chực chờ được ăn.
mi mắt anh nhắm nghiền khi không thể chịu nổi loạt thao tác mạnh bạo.
- "this is your punishment, phan. for making me mad."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co