trao đi, không cần đắn đo
(chưa beta)
1.
ahn keonho đã hơn một tuần nay trở về nhà khi kim đồng hồ chỉ quá nửa đêm.
juhoon ở trong chăn ấm mơ màng ngủ sẽ lờ mờ cảm giác có một vòng tay vắt qua eo mình, tóc của ai đó cọ vào hõm vai ngứa ngáy.
"có đi tắm không thì bảo"
"em mệt lắm, jju thương em tí đi"
"tắm đi thì mới thương được"
lịch trình nối tiếp lịch trình, keonho đã lâu lắm rồi không được ăn cơm juhoon nấu. ngay cả khi ở cùng một thành phố, thời gian keonho dành cho đoá hồng của cậu cũng không nhiều nhặn được là bao nhiêu.
juhoon tuyệt đối luôn là người hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi gì ở em. anh biết chỉ nguyên việc là cortis ahn keonho đã đủ làm em mỏi mệt rồi. thời gian rảnh hiếm hoi keonho có, juhoon sẽ ôm em ngủ và bảo em gọi về cho gia đình. nếu như keonho có vài ngày nghỉ, chắc chắn anh sẽ tự động đóng gói đồ đạc và bảo em về thăm nhà.
juhoon bảo mình còn nhiều thời gian, gặp nhau lúc nào cũng được. còn bố mẹ cún ở nhà thì không.
tết năm nay keonho cũng không được về với bố mẹ.
keonho chỉ được nghỉ hai ngày, nếu như về nhà thì anh juhoon của cậu sẽ phải ở một mình đêm giao thừa. suy nghĩ một hồi, sau cùng keonho vẫn không hỏi ý anh mà ở lại seoul.
keonho không nói, nhưng juhoon biết chắc em đang nhớ nhà lắm. juhoon vừa thương vừa buồn, cứ day dứt mãi vì không biết làm gì để giúp em.
"cún ơi em mệt lắm hả"
keonho dụi đầu vào hõm vai juhoon, nhõng nhẽo gật gật mấy cái. thật ra cũng chẳng mệt đến thế, keonho chỉ đang nhân cơ hội nhiễu anh một chút chút thôi.
hôm nay keonho tan làm sớm, juhoon đi làm về đã thấy cún nằm ngủ ngoan ơi là ngoan ở trong phòng. anh không muốn làm cậu thức giấc, lặng lẽ thay quần áo rồi chạy vèo ra chợ mua đồ về nấu mấy món keonho thích. lâu lắm rồi keonho và juhoon mới được ăn tối cùng nhau.
nấu nướng xong xuôi hết juhoon mới vào gọi keonho, kết quả là bị cún con ôm chặt cứng không rời. em bảo em mệt, jju của em cho em dựa nhờ một tí. việc tươi cười trước camera như rút cạn sức lực của keonho, trả về cho anh một em phờ phạc và rã rời. juhoon xoa lưng em, meo meo mấy câu vào tai em an ủi.
"cún ra ăn với anh không nguội hết"
"không đói. em thích jju cơ"
"đánh cho bây giờ"
juhoon nhìn keonho vuốt vuốt lấy mấy ngón tay của anh dỗ dành, thầm đánh giá cảnh tượng này thật vừa mắt biết bao nhiêu. bàn tay này nấu ăn cho anh mỗi khi anh đói, viết nhạc cho anh mỗi lúc anh buồn, bàn tay này nắm lấy tay anh, dắt anh qua đã ba mùa xuân đi hạ tàn. juhoon không biết anh và keonho còn được mấy tiếng bên nhau thế này, vì sáng sớm mai khi anh còn say giấc, cậu phải đi mất rồi.
ahn keonho biết mình như thế này là không đúng.
cậu đáng ra phải là tường thành vững chắc để anh dựa vào, vậy mà giờ đây lại yếu đuối đổ gục vào lòng anh. đáng ra phải mang cho juhoon hạnh phúc, vậy mà lại không thể cho anh một danh phận đàng hoàng, không thể thoải mái cùng anh đi chỗ này chỗ kia, không thể trở thành một người bạn trai để anh tuỳ tiện đi khoe khoang thiên hạ.
juhoon bảo anh không để tâm những chuyện đó, anh chỉ quan tâm đến cún thôi.
2.
juhoon tan làm, vừa rời khỏi công ty vừa mệt mỏi xoa bóp một bên vai trái đã mỏi nhừ. xương khớp anh đã không tốt, trời trở lạnh lại ê ẩm vạn lần. định rẽ ra hướng trạm xe bus như mọi ngày, bỗng anh thấy lọt vào mắt mình một cậu trai bịt khẩu trang kín mít, mặc áo phao to sụ đứng một góc. vừa vặn khi juhoon nhìn người ấy, đuôi mắt người ấy cũng cong lên một đường hướng về phía anh.
"sao lại đến đây?"
"đến đón người yêu em đi làm về"
khỏi phải nói, juhoon cười tít cả mắt.
nhưng mà không biết tối nay keonho có phải chạy lịch trình nữa không nhỉ? juhoon biết mình hơi ích kỉ, nhưng anh muốn được người yêu ôm ngủ đêm nay. nghĩ rằng chắc keonho chỉ tranh thủ mấy tiếng nghỉ ngơi rồi chạy đến đây với anh, tâm trạng juhoon chưa vui vẻ được bao lâu đã lại trùng xuống.
"lại xị cái mặt ra rồi, tối nay em ở nhà mà"
tay keonho đan lấy tay anh, nắm thật chặt. juhoon ngước lên nhìn keonho, lại chỉ thấy cậu làm như không có gì nhìn thẳng một đường về phía trước. cún đọc được suy nghĩ của người khác đấy à?
"lại nghĩ xấu cho em chứ gì"
juhoon cười hì hì không đáp. keonho lại chỉ biết tự trách mình có nhà lại không thể về, để chiếc giường trắng đêm nào cũng chỉ được nằm một nửa.
"tối nay jju muốn ăn gì? đừng có mà gì cũng được đấy"
"muốn cún nấu cho anh"
ahn keonho nấu ăn không giỏi nên hỏi anh chắc chưa, đi làm cả ngày về nên ăn cái gì ngon một chút. nhưng keonho ơi, làm sao em biết được kim juhoon chết mê chết mệt mấy món ăn lúc thì quá lửa lúc lại mặn ngọt lẫn lộn của em.
"lại đây nào"
cả hai ăn uống xong xuôi, keonho gọi juhoon đến ngồi cạnh mình, bản thân kéo balo mang ra cơ man là dầu xoa bóp và thuốc dành cho xương khớp.
"em hỏi từ anh james, ảnh cũng bị vai giống anh"
"sao cún biết anh bị đau vai?"
juhoon từng bị một tai nạn dẫn đến chấn thương ở vai hồi còn bé tí, bé đến mức anh không còn nhớ nổi cảm giác đau đớn khi một phần cơ thể không còn nguyên vẹn. từ sau đó, bên vai trái của anh không còn hoạt động được linh hoạt như bình thường, đặc biệt khi trời trở lạnh thì cảm giác như bị liệt một nửa người.
eom seonghyeon, bạn từ bé của juhoon khi biết chuyện của anh và keonho liền bảo hoá ra anh bị vai gãy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"muốn là sẽ biết"
sau này, có những chuyện chính juhoon cũng không để ý. ví dụ như tại sao keonho lại luôn vô tình trống lịch ở nhà với anh vào những buổi tối mưa to trời nổi sấm, như tại sao máy ảnh của anh lại không bao giờ hết phim, như lý do lúc nào mỗi sáng trên tủ đầu giường đều sẵn một cốc nước ấm.
có những câu hỏi tại sao juhoon không cần biết, vì đã có người trả lời thay. có những chuyện anh không cần để ý, vì đã có người để ý cho anh hết rồi.
3.
keonho đi paris dự sự kiện năm ngày.
juhoon vẫn cập nhật twitter mỗi phút, xem em đang ở đâu, đã đến nơi chưa, có an toàn không và đang làm gì rồi. người yêu ở nơi xa cũng rất biết ý, gửi ảnh check in đều đặn báo cáo lịch trình, gặp cái gì hay thấy cái gì đẹp, ăn được cái gì ngon đều gửi hết cho anh xem. juhoon bảo dù sao cũng chỉ đi mấy ngày, không cần phải cầu kỳ thế, thỉnh thoảng gặp cảnh đẹp chụp lại gửi anh là được rồi. keonho không đợi anh phân trần đến câu thứ hai, liền gửi ngay một tin nhắn thoại dài sáu giây.
"làm thế này sẽ có cảm giác anh đang đi cùng cún mà"
"tưởng nói thế thì anh sẽ cảm động à?"
không những cảm động, mà còn thích đến mềm nhũn cả tay chân ra rồi.
-
xa em, rõ ràng là bão tố.
ahn keonho chỉ mới đi đến ngày thứ hai, mưa giông sấm chớp đã đến tận cửa tìm kim juhoon.
juhoon nghỉ việc. lý do cũng không có gì to tát, chỉ là anh không còn phù hợp với cái nơi ngạt thở ấy nữa.
juhoon nhớ người yêu khủng khiếp, định nhấc máy gọi một cuộc sang nơi cách mình bảy tiếng đồng hồ nhưng rồi lại đắn đo vì sợ người yêu đang bận hoặc phá ngang giấc ngủ của em. đành tạm gác nỗi nhớ được nghe giọng cún béo lại, tay juhoon chuyển sang tìm ứng dụng nhắn tin.
đang làm gì đó?
em á? em vừa về khách sạn chuẩn bị đi ngủ
ahn keonho trả lời ngay tắp lự, giống như là đang định nhắn cho juhoon thì nhận được tin anh gửi đến.
mệt lắm không
cún mau ngủ đi
em bé đuổi em à
T.T
đâuuuuuu
anh lo cún mệt mò
lo mình trước đi anh gì ơi
mới bị gì hả
bị gì thì mới được nhắn cho em hở
hông phải
ý là
bây giờ ở hàn
gần 3h sáng í
mà anh chưa ngủ í
😡
tại nhớ em mờ
không chỉ nhớ em mà còn muốn gặp em, ôm em, hôn em. nhưng em lại đang ở nơi nào đó ngoài kia cách xa vạn dặm em không thể tìm đến.
keonho đã xem nhưng không hồi âm lại nữa. juhoon đoán người yêu lại ngủ quên trong lúc đọc tin nhắn rồi. người yêu nơi xa cũng đang cố gắng, em ở nhà cũng chỉ còn cách tự dựa vào mình mà tiến lên thôi.
-
trên đời có nhiều chuyện không thể lý giải.
ví dụ như việc ahn keonho thay vì đang ở paris chuẩn bị cho sự kiện thì lại ở trước cửa nhà bấm chuông vào lúc hai giờ sáng.
"sao lại ở đây"
"vì anh bảo nhớ em"
"?"
hoá ra đó là lý do ahn keonho đột nhiên biến mất khỏi cuộc trò chuyện đêm qua. cậu đặt vé bay về hàn quốc ngay trong ngày chỉ vì juhoon nói nhớ mình.
thấy juhoon vẫn chưa nắm bắt được tình hình, keonho chỉ còn cách cười xoà đẩy vai anh vào trong nhà. đứng ở ngoài thêm một lúc nữa thì sẽ ốm mất thôi.
"jju ơi em đóiiiii"
juhoon không trả lời, ahn keonho quay ra nhìn lại gặp anh đang nhìn mình trông phát ngốc.
"làm sao nàooo"
"tóm lại là sao em lại ở đây"
"tại ai cơ í"
juhoon lén giấu đi nụ cười mãn nguyện. có người vì mình mà bay nửa vòng trái đất về đây, nói là không vui chắc chắn là nói dối.
"có biết phiền không? có nhận thức được là cún với anh đang ở hai châu lục khác nhau không?"
"phải việc không?"
ahn keonho ấy mà, bay đến những nơi juhoon chưa từng đặt chân tới nhưng cũng sẽ luôn tự biết đường về nhà với anh.
keonho ăn xong bát mì của người yêu, giục anh đi vào phòng còn mình tranh phần rửa bát. keonho vào phòng ngủ, thấy juhoon ngồi co chân ở bên cạnh cửa sổ, không rõ là đang nghĩ gì.
"đang nghĩ gì đó"
juhoon nghe tiếng em hỏi, liền bỏ trời sao ngoài cửa sổ đi vào ôm lấy trời sao của mình.
"nghĩ xem mai cún đi rồi thì anh phải làm gì tiếp theo"
"ai bảo là mai em đi"
"chứ không thì gì?"
"em trốn làm ở nhà với jju"
"?"
"sự kiện chính hôm qua rùi nhưng quản lý bắt em ở lại để đi mấy cái party ấy mà, em cancel hết rồi"
keonho tìm tay juhoon nắm lấy, lại nhíu mày vì tay anh lạnh quá, liền bọc trong tay mình rồi nhét vào trong chăn.
"thế cũng được à"
"không phải vấn đề luôn"
thấy juhoon vẫn nhìn với ánh mắt như sắp đóng thùng mình gửi lại về pháp vì trốn việc bừa bãi, keonho đành cười hihi giải thích
"em đùa jju ơiiiii. em deal với công ty rồi, ok xong mới về ạ"
kim juhoon yên tâm dụi đầu vào vai keonho làm nũng. đúng là chỉ cần về nhà có em, biển xô sóng trào cũng hoá sóng yên biển lặng.
"trốn làm nên không có lương đâu. anh kim phải nuôi em rồi"
"chúc mừng cún nha vì anh vừa quay vào ô thất nghiệp"
"ngon luôn. đỡ phải trông chừng mấy cậu thực tập sinh hay tặng hoa cho anh"
juhoon phì cười, định mắng keonho trẻ con bỗng cảm thấy đôi tay của người đó đang cầm tay mình siết mạnh thêm một chút.
"ngủ đi anh. em về rồi"
em về rồi, em ở ngay đây thôi.
vì có em ở đây, đêm trường tăm tối cũng sẽ hoá ngày nắng ráo đẹp trời.
4.
dạo này keonho bận lắm.
ý juhoon là lúc nào keonho cũng bận, nhưng thời gian này đặc biệt bận hơn. tin nhắn gửi đi không có hồi âm, những cuộc gọi đi không có thấy gọi lại, những lần gặp mặt trở nên chóng vánh và những cái ôm bắt đầu hời hợt.
thật ra juhoon hơi tủi thân một chút, nhưng đã tự chấn chỉnh lại mình ngay sau đó. anh biết rõ tính chất công việc của keonho, vì vậy tự dặn mình không được trở nên vô lý. keonho ở ngoài kia đã bề bộn vất vả, không thể quay về nhà lại gặp anh dỗi hờn những chuyện cậu không có lỗi.
"keonho dừng tay ra ăn cho nóng đi em"
juhoon vừa tìm được việc mới, những ngày đầu đi làm lại vì muốn tạo thiện cảm với đồng nghiệp nên tự nguyện ôm nhiều việc hơn, bận tối tăm mặt mũi. nhưng sau khi biết được giờ này keonho đang ở phòng studio, mặc kệ bản thân vừa đi làm về chưa ăn uống gì liền chạy ngay vào bếp nấu một bát canh xương nóng hổi mang đến. keonho mỗi lần bận rộn sẽ bỏ bữa liên tục, juhoon cá cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì.
"cứ để đó lát em ăn"
"luôn đi, không giục cún ăn luôn thì kiểu gì tí cún cũng sẽ quên"
thấy keonho mắt vẫn chưa rời màn hình, tay vẫn không ngừng sửa lyrics, em lại í ới gọi thêm mấy tiếng em ơi em à. juhoon tưởng em sẽ mềm lòng chạy ra thưởng thức món canh anh bất chấp trời mưa gió mang đến,
nhưng keonho đã không làm thế.
"sao hôm nay anh nói nhiều thế? đã bảo một lát nữa em ăn"
juhoon ngỡ ngàng một hồi, đôi tay đang múc canh ra bát cũng bất giác ngừng lại.
"anh chỉ sợ cún đó-"
"-em lớn rồi, tự biết lúc nào cần ăn. mà trời mưa to thế này anh chạy đến đây làm gì? lỡ có ai bắt được thì sao? có biết quanh đây mấy tên săn ảnh đứng nhiều lắm không?"
"anh không nghĩ được nhiều như thế, anh chỉ lo em lại bỏ bữa. nếu thấy phiền thì anh xin lỗi, lần sau anh không đến nữa"
juhoon thoăn thoắt đậy nắp cạp lồng lại rồi ra ngoài. trước khi mở cửa, anh không ngăn được mình quay lại nói thêm một câu.
"nhưng mà keonho ơi, anh cũng có phải là vô công rỗi việc đâu em"
trời vẫn đang mưa rả rích, ô cũng không mang, nhưng juhoon thì không đủ bình tĩnh để nán lại chỗ này thêm phút nào nữa.
một lúc sau khi juhoon rời khỏi, cánh cửa phòng thu lại được mở ra. keonho nhìn thấy mái đầu mới nhuộm của martin ló vào
"juhoon tìm em đấy. chắc đến không tìm được nên lại đội mưa ra trạm bus rồi. khổ thân, anh bảo để anh gọi cho em thì jju bảo không cần rồi chạy biến. mưa to thế này mà đi xa thế làm gì không biết"
nói hết một hơi, martin mới nhìn thấy chiếc cạp lồng dán hình con rùa của ông em dâu ở trên bàn. cảm thấy chuyện có gì đó sai sai, martin quyết định không kể thêm chi tiết juhoon vừa đi vừa khóc nữa mà lẳng lặng đóng cửa ra ngoài.
martin rời đi, keonho mới buông bút liếc nhìn bát canh thơm phức juhoon để lại ở phía sau, vò đầu hối hận về những gì đã nói. vốn dĩ đầu óc keonho đã không còn đặt ở bài nhạc đang viết dở kể từ khi juhoon bỏ về. cậu đang chuẩn bị cho dự án solo đầu tiên trong sự nghiệp, ba đầu sáu tay một lúc lo cả tỷ thứ, lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn. keonho biết những lời mình nói ra như bát nước hất đi không thể lấy lại, dù không cố ý nhưng chắc chắn đã khiến anh tổn thương. keonho không thể đếm được khi bước ra khỏi cánh cửa kia anh có bao nhiêu tủi thân uất ức
5.
juhoon ốm rồi.
sức khoẻ của anh yếu nhưng lại đòi ra gió, dầm mưa về nhà cả đoạn đường dài, chưa cần đợi đến ngày hôm sau cơ thể biểu tình.
rất tốt rồi đây, ốm bây giờ thì ai chăm hả kim juhoon?
hai mắt anh nặng trĩu, cố gắng mở ngăn kéo đầu giường tìm thuốc hạ sốt. có điều khi cầm đến năm sáu vỉ thuốc đủ màu sắc hình thù ở trong tay juhoon mới nhận ra một chuyện.
anh không biết uống thuốc.
juhoon rất ít bị ốm, nhưng mỗi lần đổ bệnh đều có keonho ở bên cạnh. thuốc ở trong nhà anh chỉ nhận dạng được đúng hai loại là thuốc xương khớp keonho cho hôm trước và thuốc dạ dày. còn lại, cái nào là hạ sốt, cái nào là đau họng, đau đầu, cái nào là kháng sinh anh đều không biết.
thuốc thang là thứ không thể dùng linh tinh bừa bãi, juhoon đành nhét lại mớ lộn xộn trên tay vào chỗ cũ. nước mắt rơi xuống được hai giọt lại vội vàng bị anh quệt đi. đêm nay keonho chắc chắn sẽ không về nhà, khóc nhiều rồi ngất đi ở đây thì rõ ràng người thiệt nhất vẫn chỉ có anh.
6.
"jju ơi, mở cửa cho em được không anh"
"..."
"cún xin lỗi, cún biết cún sai rồi"
"..."
"jju à, không mở cửa cho em thì ai dỗ anh bây giờ"
juhoon không thể giả vờ ngủ nữa, lật đật chạy ra mở cửa. bao nhiêu kiềm chế của anh đứng trước người đó đều trở thành vô nghĩa. ai đúng ai sai không còn là vấn đề nữa, vấn đề bây giờ là juhoon bị ốm và juhoon nhớ người yêu.
keonho ôm juhoon vào lòng, giật mình phát hiện ra thân nhiệt nóng bất thường của anh.
"sao lại ốm rồi? ốm từ bao giờ mà không chịu gọi em"
"tưởng cún không về nên anh-"
"-sao lại không về? jju ở nhà thì em phải về chứ"
"chưa ăn gì đúng không? em mua cháo đây này"
juhoon bảo em rõ là biết anh chưa ăn gì, biết lo cho anh vậy mà gặp anh lại bảo anh phiền. keonho chỉ biết gãi đầu nhìn juhoon, bảo cún chừa rồi, lần sau cún không thế nữa.
ahn keonho bế người yêu lại vào trong, đút anh ăn hết bát cháo rồi mở ngăn kéo bóc ra hai viên thuốc đặt vào lòng bàn tay anh, rót một cốc nước ấm bảo anh uống đi rồi đi ngủ.
"lớn bằng này vẫn còn không biết nhận dạng thuốc. anh đúng là đồ em bé"
"thấy phiền hả"
"dạ hông có, thấy đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co