.14.
seonghyeon - keonho
________
_________
_________
keonho - seonghyeon
_______
martin - juhoon
__________
góc nhỏ sân sau trường, martin đã cầm sẵn bó hoa tulips đỏ được nó chọn đi chọn lại trong cửa hàng, khoảng thời gian đợi juhoon đến căng thẳng đến mức mồ hôi nó túa ra liên tục, bàn tay còn lại siết chặt lấy túi quà mà nó chuẩn bị từ 3 ngày trước.
từ lúc ban đầu nó chẳng có ấn tượng gì với cái tên kim juhoon, cho đến một buổi chiều tình cờ martin va phải juhoon, khi bắt gặp gương mặt đối phương, tâm trí martin đã rối bời.
khi ấy cái gì gọi là kiêu hãnh tuổi trẻ đã khiến cho nó nghĩ phải chinh phục được đứa mọt sách này thì mình mới khiến keonho sáng mắt. nó cứ thế, cứ thế tiếp cận từng bước vào cuộc sống của juhoon, nhưng càng gần nó càng nhận ra đằng sau chiếc mai thô ráp là một juhoon lặng lẽ cảm nhận thế giới riêng của cậu. khiến cho nó - tình cờ là người hiếu kỳ càng muốn khám phá về cái thế giới ấy.
kim juhoon không phải kiểu người hướng ngoại và cũng chẳng có nhu cầu hướng ngoại. cuộc sống khá nhàm chán chỉ có học và nhà, không có chỗ cho tình yêu xuất hiện. ít nhất là thế, cho đến khi martin đến.
từ những chiếc bánh, hộp sữa ăn sáng, những món quà bất ngờ trong buổi chiều học thêm, những cái nắm tay lén lút trong lớp. martin tiến
vào cuộc sống của juhoon như một
cơn lốc, dường như phá vỡ bức tường mà juhoon từng tạo. martin đúng như một cơn lốc. đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh.
juhoon đang đến đây, nó đã nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác hồi hộp của nó khiến các khối cơ trên người căng cứng, mồ hôi vã ra như tắm và tưởng chừng mái tóc vuốt keo của nó sắp ướt sũng như được vớt từ dưới nước lên.
"martin ! làm gì ở đây thế ?"
dù đã biết juhoon xinh đẹp tới mức nào, nhưng tại đây, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt ấy cảm giác vẻ đẹp của cậu như vô thực, khuôn miệng cứng đờ của nó cử động như một cỗ máy
"ờ ... ừm ... hello juhoon"
"nói cái gì thế hả ? có việc gì nói nhanh tao còn đi tìm thằng lúm với anh james"
ậm ờ nửa phút vẫn không nói nên lời, hàng lông mày của người đối diện có dấu hiệu nhíu lại và cái miệng nhỏ kia lại chuẩn bị một bài văn để mắng nó. martin quyết định không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ, nhưng nếu bị từ chối thì vẫn còn.
"anh yêu em kim juhoon!"
không gian lặng im đến khi martin tỉnh táo và nhận ra bài văn nêu cảm nghĩ của nó đã chuẩn bị là vô ích khi nó chỉ thốt lên bằng đấy chữ.
"ý anh là ... anh yêu em, anh nghĩ đã đến lúc anh nên bày tỏ lòng mình với em. không phải chỉ là một trò chơi, em biết đấy. anh đã làm em tổn thương vì anh chưa nhận ra em quan trọng tới nhường nào, nhưng giờ đây dẫu em có từ chối, anh vẫn sẽ sẵn sàng tỏ tình đến khi nào em là của anh. hơi sến súa nhưng đấy là tấm lòng của anh. mong em nhận, cảm ơn em vì đã lắng nghe "
và lần này khoảng lặng còn lâu hơn cả lần trước. ngay đến lúc martin cảm nhận lòng bàn tay sắp bị nắm đến nỗi bật máu thì juhoon mới nhỏ giọng:
"tao vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận tình cảm này. những gì mày làm khiến tao cảm thấy mày đã thay đổi nhưng chưa khiến tao an tâm khi chấp nhận nó. tao sợ mày sẽ lại chóng chán như trước. đến lúc đó..."
"anh sẽ chứng minh cho em thấy. em cảm thấy chưa có sự an toàn nơi anh vậy thì anh sẽ làm cho em cảm thấy an toàn, chỉ mong em đừng đẩy anh ra xa là được. nhé ?"
"ừm, biết rồi"
________
keonho - seonghyeon
oi vụ gì thé 🫣 định cho juhoon đồng ý luôn cơ nhưng chưa đủ số chương thôi thôi khỏi ☺️
mn xem giúp mình văn phong dc chua nhe. tui cũng chỉ là tay mơ thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co