Call Me Before You Disappear
Hong đứng ngồi không yên trong căn phòng khách đã lên đèn từ lâu. Chục cuộc gọi không lời đáp, hàng tá tin nhắn trôi vào im lặng khiến dự cảm không lành trong cậu lớn dần thành một cơn bão. Chỉ đến khi tiếng lạch cạch mở cửa vang lên và bóng dáng Nut xuất hiện giữa ngưỡng cửa khi trời đã sập tối, Hong mới thực sự trút được tiếng thở phào nhọc nhằn.
"Mày đi đâu mà tao đợi mãi thế Nut? Sao gọi cháy máy mày cũng không nghe?" Hong lao đến, giọng nói vừa lo lắng vừa có chút trách móc.
"Mình... vừa xong việc." Nut đáp, chất giọng khô khốc và lạ lẫm. Cậu không nhìn vào mắt Hong, đôi bàn tay giấu trong túi áo siết chặt đến trắng bệch để giữ cho mình vẻ bình thản cuối cùng.
"Ăn gì chưa? Tao có gọi mấy món ngon về đây này." Hong vẫn cố giữ tông giọng vui vẻ, cố gắng sưởi ấm bầu không khí đang đông cứng lại.
"Mình không đói. Cậu ăn đi." Nut lách người qua, cố tình tạo ra một khoảng cách xa lạ.
Từng cử chỉ lạnh lùng của Nut như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Hong. Cậu biết có gì đó đã thay đổi, một sự thay đổi đáng sợ. Cậu nghĩ rằng Nut đang mệt mỏi vì chuyện gia đình, nhưng sự khước từ này lại mang vị đắng của sự xua đuổi.
"Mày sao thế Nut? Có chuyện gì không ổn sao?" Hong tiến lại gần, bàn tay định chạm vào vai đối phương.
"Không... Ý mình là..." Nut lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa.
"Tại sao mày lại lùi lại? Có chuyện gì thì nói cho tao biết đi chứ!" Sự kiên nhẫn của Hong bắt đầu chạm ngưỡng giới hạn. Cậu gặng hỏi, giọng mỗi lúc một dồn dập hơn.
"Nói đi Nut! Đừng im lặng như thế!"
"Hong..." Nut hít một hơi thật sâu, cảm giác như phổi mình vừa hít vào toàn mảnh thủy tinh - "Hay là... mình dừng lại đi."
Câu nói ấy rơi xuống, vỡ tan tành giữa không gian tĩnh mịch. Một khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo đến mức khó thở bao trùm lấy cả hai. Hong sững sờ, đôi bàn tay vừa giơ ra chợt run rẩy kịch liệt.
"Mày... mày vừa nói cái quái gì cơ?" Giọng Hong lạc đi - "Tại sao? Cho tao một lý do chính đáng đi chứ?"
"Mình nghĩ... mình và cậu vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Chúng ta không hợp nhau đâu." Nut ép mình phải nói ra những lời dối trá tàn nhẫn nhất, để Hong có thể ghét cậu, để Hong có thể rời đi mà không phải mang theo sự dằn vặt về một bản hợp đồng cá cược kia. Và để giải thoát cho Hong khỏi một mối tình mà vốn dĩ cậu không có tình cảm.
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Khác biệt thì có sao chứ?" Hong gào lên, sự tổn thương bắt đầu chuyển hóa thành cơn giận dữ - "Hóa ra bấy lâu nay chỉ có một mình tao ảo tưởng thôi sao?"
"Mình xin lỗi... nhưng mình thực sự không thể tiếp tục được nữa."
Hong khựng lại, rồi bất ngờ bật cười. Một nụ cười chua chát, cay nghiệt đến tận cùng. Cậu nhớ lại những của Chai. Hóa ra, khi cậu thực sự đặt trái tim mình vào, thì cậu lại là kẻ bị đá một cách thảm hại nhất.
"Thằng chó kia thì ra nó cũng không nói sai về mày..."
'Hóa ra là vậy... Bị đá rồi sao?' Hong nhìn Nut, ánh mắt dịu dàng ban nãy giờ chỉ còn lại sự thất vọng và ghét bỏ cùng cực
"Mày tệ lắm Nut ạ. Thật sự rất tệ!"
Dứt lời, Hong chộp lấy chiếc túi sách, dứt khoát quay người bước thẳng ra cửa. Cậu không ngoảnh đầu lại lấy một lần, chạy trốn khỏi căn nhà ấy như chạy trốn khỏi đống tro tàn của một giấc mơ vừa lụi tắt. Cậu không thấy, và có lẽ sẽ không bao giờ thấy, Nut đổ sụp xuống sàn ngay khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa bóng tối bao trùm.
Nut nấc nghẹn giữa căn phòng vắng, cảm giác như lồng ngực mình vừa bị khoét đi một khoảng trống hoác. Cậu đã tự tay đập nát tất cả, tự tay xua đuổi ánh sáng duy nhất vừa sưởi ấm đời mình. Cậu run rẩy cầm điện thoại, gọi cho mẹ, giọng nói khản đặc:
"Con... con quyết định rồi mẹ ạ. Con sẽ chuyển đi."
Kể từ ngày hôm đó, Hong biến thành một con người khác. Cậu rạch ròi ranh giới với Nut một cách tuyệt tình, dùng sự ghét bỏ để che lấp đi nỗi đau bị từ chối.
Hôm đó cậu vô thức dạo quanh trường, vô thức đến vô hồn. Cho đến khi giọng nói đầy châm chọc của Chai vang lên từ phía sau:
"Sao thế này? Đại ca của chúng ta sao lại đi lẻ bóng thế kia? Nut đâu rồi?"
"Hỏi cái đéo gì? Cút!" Hong gằn giọng, không buồn liếc mắt nhìn lại.
"Ô hay, quan tâm anh em chút thôi mà. Giận nhau à? Hay là nó sắp đi nên hai đứa đường ai nấy đi cho rảnh nợ?"
"Đi đâu?" Hong khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
"Ơ, nó không nói gì với mày à?" Chai bật cười hô hố, điệu bộ đắc thắng vô cùng - "Lại cái kịch bản chuyển trường trong im lặng để hy sinh vì người yêu hả? Nghe sến súa phát ớn."
"Chuyển trường? Mày bớt nói xàm đi!"
"Tao dối mày làm gì?" Chai giơ điện thoại ra, đoạn video quay cảnh mẹ Nut đứng ở cổng trường bàn chuyện làm thủ tục chuyển trường với Nut hiện rõ mồn một.
Hong sững người, cả thế giới quanh cậu như chao đảo.
"Mà tao cũng hiểu vì sao nó không nói cho mày biết rồi." Chai thở hắt ra, nụ cười trên môi càng thêm cay nghiệt - "Làm sao nó tha thứ nổi cho kẻ đã tiếp cận nó chỉ vì một vụ cá cược rẻ tiền?
"Ý mày...là sao?"
"Xin lỗi nha, nhưng mà tao lỡ kể cho nó biết chuyện mày tiếp cận nó chỉ là giả tạo thôi rồi"
"Mẹ kiếp thằng chó!" Hong lao đến, giáng một cú đấm vào mặt Chai.
Cậu chẳng buồn nhìn kẻ đang ngã gục, chỉ biết cắm đầu chạy. Cậu chạy thật nhanh quay trở lại lớp học tìm Nut nhưng không thấy, chạy đến thư viện để tìm nhưng kết quả cũng là không. Thậm chí tìm đến nhà Nut nhưng cửa nhà cũng khoá kín.
"Mày đi đâu rồi Nut..." Hong quỵ xuống trước cổng nhà, hơi thở đứt quãng.
...
"Sao tự nhiên mẹ lại gọi con ra đây ăn cơm thế?" Nut tò mò hỏi mẹ, cậu cố gắp miếng thức ăn nhưng chẳng thấy vị gì.
"Lâu rồi chưa ngồi lại với con." Mẹ Nut thở dài, nhìn đứa con trai tiều tụy đi trông thấy - "Thực ra mẹ hơi thắc mắc, tại sao con lại đột ngột đổi ý? Mẹ chưa bao giờ thấy con kiên quyết với mẹ như buổi sáng hôm ấy, vậy mà đến tối lại gọi điện đồng ý chuyển đi ngay."
"Thì con nghĩ xong rồi ạ..." Nut gượng cười, ánh mắt trùng xuống.
"Thật sao?"
"Vâng..."
Rrr... Rrr... Rrr...
Màn hình điện thoại rung bần bật trên bàn. Cái tên "đáng yêu nhất 🎀" hiện lên khiến tim Nut thắt lại. Cậu định tắt máy, nhưng mẹ cậu đã khẽ khàng:
"Cứ nghe đi con."
"Dạ..." Nut run run bắt máy.
(Nut ơi...) Giọng Hong từ đầu dây bên kia lè nhè, đứt quãng, hệt như một người đã say đến mất kiểm soát.
"Cậu sao thế? Sao giọng cậu lại lạ vậy?" Nut hốt hoảng, nỗi lo lắng bản năng lập tức lấn át tất cả.
(Mày đừng có đi mà...)
"H... hả?"
(Đừng có đi đâu hết. Tao xin lỗi... Tao sai rồi...) Tiếng Hong vỡ òa, tiếng khóc nức nở của một kẻ vừa mất đi tất cả vang lên đau đớn qua loa điện thoại.
"Cậu đang ở đâu? Bình tĩnh nói mình nghe, cậu đang ở đâu?"
(Tao không biết nữa... Tao xin lỗi mà... Mày đừng đi được không? Tao không biết làm sao nữa, tao xin lỗi...)
"Nghe mình nói này. Cậu đưa máy cho chủ quán đi"
(Tao đưa máy... thì mày sẽ ở lại chứ? Hứa đi...)
"Được, được rồi, mình hứa. Cậu cứ đưa máy đi."
Một lúc sau, tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên:
(Xin chào, tôi là chủ quán đây. Cậu bạn này say quá rồi, cứ ngồi khóc mãi thôi...)
"Vâng ạ, phiền cô gửi cho cháu định vị của quán ngay nhé. Cháu đến đón bạn ấy ngay đây. Cảm ơn cô ạ"
Nut cúp máy, gương mặt cậu cắt không còn giọt máu, đôi bàn tay run rẩy đến mức không cầm vững chiếc điện thoại. Sự hoảng loạn hiện rõ trong từng hơi thở dốc của cậu.
"Đi đi Nut." Giọng mẹ cậu vang lên, điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng.
"Dạ?" Nut ngước lên, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng. Cậu không tin vào tai mình.
"Chẳng phải con đang có việc gấp sao?"
"V... vâng ạ. Nhưng mà bữa tối..."
"Không sao, đi đi." Mẹ cậu gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu lại.
"Lần sau con sẽ ăn với mẹ nhé?" Nut vội vã đứng dậy, luống cuống thu dọn đồ đạc cá nhân.
"Khoan đã." Mẹ cậu rút chìa khóa xe trong túi xách ra, đặt lên bàn - "Lấy xe của mẹ mà đi cho nhanh. Chút nữa mẹ sẽ gọi taxi về sau."
"Mẹ... con cảm ơn mẹ nhiều lắm." Nut cầm lấy chìa khóa, định quay lưng chạy đi thì tiếng gọi của mẹ một lần nữa giữ chân cậu lại.
"À, còn chuyện này nữa."
"Dạ?" Nut dừng bước, lòng như lửa đốt nhưng vẫn quay lại.
"Mẹ sẽ cho con thêm thời gian. Chuyện chuyển trường... cứ gác lại đã."
Nut khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
"Sao... sao tự nhiên mẹ lại thay đổi ý định vậy ạ?"
Mẹ cậu nhìn cậu thật lâu, một cái nhìn chứa đựng cả sự hối lỗi lẫn tình thương sâu thẳm mà bấy lâu nay bà cố tình che giấu:
"Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là... nếu bố mẹ đã không thể cho con một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, thì ít nhất mẹ nên để con tự đi tìm người có thể làm điều đó cho con."
Bà khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp:
"Đi đi, kẻo người ta đợi lâu."
"Con cảm ơn mẹ, con xin phép ạ"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co