Reboot: From Ruins
Hong sai rồi, một cái sai tày đình và thảm hại đến mức khiến lồng ngực cậu đau thắt lại mỗi khi hít thở. Cậu đã tự tay đập nát chân tình của người duy nhất thật lòng đối tốt với cậu, chỉ để đổi lấy sự giả tạo từ một kẻ rác rưởi.
Suốt mấy ngày qua, Hong điên cuồng gọi cho Nut. Mười cuộc, hai mươi cuộc, rồi cả trăm cuộc... nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao lạnh lẽo. Cậu lang thang qua những con phố cả hai từng đi, gặm nhấm sự trống trải và cay nghiệt mà chính mình đã tạo ra. Cậu muốn xin lỗi, muốn van nài, nhưng Nut bỗng chốc như tan biến vào hư không.
Cho đến sáng nay, khi bóng dáng của Nut xuất hiện ở cửa lớp, trái tim Hong như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sự bàng hoàng lập tức choán lấy tâm trí cậu.
Nut trông tệ đến mức không thể tệ hơn. Gương mặt cậu uể oải, đôi mắt quầng thâm và thần thái mệt mỏi như một ngọn nến đã cháy cạn đến tận cùng. Suốt tiết học, Hong không thể rời mắt khỏi Nut, lòng đầy rẫy những câu hỏi và nỗi xót xa không thốt thành lời.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông tan học vang lên, xé tan bầu không khí đặc quánh. Đám đông ùa ra cửa, chỉ còn Nut vẫn chậm chạp, lờ đờ thu dọn sách vở như một cái máy đã hết pin.
"Nut..." Hong bước lại gần, giọng cậu run rẩy.
"H... hả?" Nut ngước lên, ánh mắt đờ đẫn, chẳng còn chút sức sống nào để tỏ ra ngạc nhiên hay giận dữ.
"Tao... tao muốn nói chuyện với mày một chút"
"Hôm nay mình hơi bận, xin lỗi cậu." Nut lẩm bẩm, định lách qua người Hong để rời đi nhưng đã bị cậu giữ chặt cánh tay.
"Khoan đã, chỉ một chút thôi!" Hong khẩn thiết, bàn tay cậu siết nhẹ như sợ Nut sẽ biến mất lần nữa – "Sao mày lại nghỉ học lâu thế? Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy?"
"Hôm nay mình không thể ở lại đâu, xin lỗi cậu" Nut cố gắng rút tay ra, giọng nói khô khốc.
"Nut... nhìn tao đi, cho tao vài phút thôi được không?" Tim Hong thắt lại, cậu không thể chịu nổi sự xa cách lạnh lùng này – "Mày... mày ghét tao đến thế rồi sao? Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì đã làm tổn thương mày. Làm ơn nói gì đó với tao đi."
"Mình không ghét cậu... thật sự không ghét..." Nut cố gắng nén lại dòng cảm xúc đang chực trào, nhưng đôi vai cậu bắt đầu run lên bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi không nghe lời cứ thế lã chã rơi xuống.
"Sao thế? Sao mày lại khóc?" Hong hoảng loạn thực sự. Cậu vội vã đưa tay lau nước mắt cho đối phương, giọng run lên vì hối lỗi – "Tao sai rồi, tao xin lỗi mày mà..."
"Cậu không có lỗi gì hết... là tại mình..."
"Không! Tao có lỗi, tao đã quá tàn nhẫn khi phủ bỏ lòng tốt của mày!" Chẳng thể kiềm chế được nữa, Hong kéo mạnh Nut vào lòng, ôm thật chặt – "Mày đừng khóc nữa được không?
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và vòng tay bao bọc, mọi sự kìm nén trong Nut suốt mấy ngày qua hoàn toàn đổ vỡ. Cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy điểm tựa. Cậu siết chặt áo Hong, trút hết mọi dư chấn, mọi tủi hờn và cô độc vào cái ôm ấy.
Hong bàng hoàng, cậu vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Nut, lòng đau như cắt:
"Sao vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nói tao nghe đi, tao xin mày đấy..."
Nut hít một hơi thật sâu, cố gắng tách ra khỏi vòng tay của Hong dù trái tim đang rỉ máu. Cậu quệt ngang dòng nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo đến đau lòng — nụ cười của một kẻ đã chấp nhận sự tan vỡ.
"Mình phải đi rồi... hôm nay là ngày cuối cùng..."
"M... mày đi đâu?" Hong hoang mang tột độ.
"Bố mẹ mình...hôm nay ra toà ly hôn rồi. Mình ra đó đã"
Nut quay lưng, bước đi nhanh dần, Hong đứng chết lặng giữa phòng học, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Nut. Cậu nhận ra, trong lúc cậu mải mê với những trò đùa vô nghĩa và sự tự tôn hão huyền, thì bầu trời của Nut đã hoàn toàn sụp đổ.
"Khoan đã, tao muốn đi cùng. Ý tao là tao sẽ chỉ ở ngoài đợi mày thôi, được không?" Hong chạy nhanh đến cạnh Nut.
"Không sao đâu, cậu không cần làm vậy đâu"
"Tao muốn làm mà...nhé? Tao sẽ đợi mày ở ngoài thôi"
Nhìn thấy ánh mắt cầu xin như sắp khóc của Hong, Nut chỉ khẽ gật đầu.
"Đợi lâu quá thì cậu có thể về nhé"
______
Hong đứng chôn chân trước cổng tòa án, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ nặng nề phía xa. Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức tàn nhẫn, mỗi phút giây chờ đợi đối với cậu lúc này đều là một sự hành hạ. Cậu lo lắng đến phát điên, chỉ cầu mong sao Nut có đủ sức mạnh để đứng vững trước thứ sẽ xé nát gia đình mình.
Cuối cùng, bóng dáng mà cậu mong chờ cũng xuất hiện. Nut lảo đảo bước ra từ bậc thềm đá, gương mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn như vừa bị rút cạn linh hồn. Nỗi đau ấy hiện rõ đến mức khiến người ta phải xót xa.
"Nut!" Hong lao đến.
Nut khựng lại, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở to khi nhìn thấy Hong. Cậu không thể tin được rằng sau tất cả những lời phũ phàng, sau bao nhiêu tiếng đồng hồ chờ đợi dưới cái nắng gắt, người này vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn đợi cậu bước ra từ đống đổ nát của cuộc đời mình.
"Không sao rồi... Mày đã làm rất tốt rồi, Nut ạ." Hong không hỏi thêm bất cứ điều gì về kết quả phiên tòa, cũng không bắt Nut phải giải thích. Cậu chỉ nhẹ nhàng dang tay, kéo Nut vào một cái ôm bao bọc, đôi bàn tay vỗ về nhịp nhàng trên tấm lưng đang run rẩy.
Giây phút chạm vào hơi ấm quen thuộc, mọi sự gồng gánh trong Nut sụp đổ hoàn toàn. Cậu không còn đủ sức để tỏ ra ổn được nữa. Nut gục đầu lên vai Hong, đôi tay yếu ớt bám chặt lấy áo đối phương. Nước mắt cậu trào ra, lặng lẽ nhưng nóng hổi, thấm ướt một mảng vai áo Hong.
"Không sao... Tao ở đây với mày mà. Cứ khóc đi, đừng nhịn nữa." Hong thì thầm, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy.
Nghe đến đó, tiếng nấc nghẹn ngào của Nut mới chính thức vỡ òa. Cậu khóc nức nở, những tiếng khóc xé lòng như muốn trút hết mọi thứ, mọi bất công mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
"Mày giỏi lắm... Khóc một trận cho nhẹ lòng, rồi mình về nhà nhé?"
Hong siết chặt vòng tay, âm thầm tự hứa với lòng mình: Từ nay về sau, cậu sẽ cố gắng để ôm lấy bầu trời của Nut dù nó có đang sụp đổ.
_______
"Cảm ơn cậu... vì đã đưa mình về đến tận đây nhé." Nut khẽ lên tiếng, giọng nói mệt mỏi và nhỏ bé như sắp tan vào màn đêm.
"Để mày ở nhà một mình thế này... tao thực sự không yên tâm đâu." Hong nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Nut, lòng thắt lại.
"Mình ổn mà, không sao đâu..." Nut gượng cười, nhưng nụ cười ấy còn đau đớn hơn cả tiếng khóc.
"Nhưng tao thì có sao!" Hong dứt khoát nắm lấy bàn tay của Nut, siết chặt như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang – "Tao không muốn để mày một mình nữa, cho tao ở cũng mày được không?"
"Hả?" Nut sững người, đôi mắt mịt mờ chợt ánh lên sự ngạc nhiên tột độ – "Nếu mà cậu không ph..."
"Tao không thấy phiền, tao chỉ thấy hối hận vì đã không ở bên mày sớm hơn." Hong hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để tháo bỏ lớp mặt nạ cuối cùng – "Ai lại muốn nhìn người mình thích đau khổ như thế chứ..."
"H...hả? Gì cơ?!" Nut ngơ ngác, tưởng như mình vừa nghe nhầm trong cơn mê sảng.
Không để Nut phải chờ đợi thêm, Hong tiến lại gần, nâng nhẹ gương mặt của cậu lên và đặt một nụ hôn thật khẽ, thật nâng niu lên đôi môi đang run rẩy. Nụ hôn không hề nồng cháy như đêm đó, mà dịu dàng như một lời xoa dịu, một lời cam kết thầm lặng.
"Để tao ở cạnh mày. Ít nhất là ngay lúc này, đừng đẩy tao ra nữa. Có tao ở đây, mày sẽ bớt cô đơn hơn một chút, đúng không?"
"Nhưng mà... Hong... cậu vừa mới nói... cậu thích mình?" Nut vẫn không dám tin vào tai mình, trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh vì tổn thương giờ đây lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Tao thích mày. Rất thích, thích đến phát điên ấy." Hong mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự kiên định – "Vào nhà thôi. Ở ngoài này gió lạnh lắm, tao không muốn mày lại ốm thêm đâu."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co