Truyen3h.Co

Trap Me Instead

Stay A Little Longer

Quanhkolongvong

​"Nut ơi!"

​"Ơi, mình đây?" Nut lập tức đáp lời, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi bóng hình năng động của Hong.

​"Chụp ảnh photobooth không? Quán kia trông xinh xỉu luôn kìa!" Hong hào hứng chỉ tay về phía cửa hiệu rực rỡ ánh đèn neon.

​"Hả? Cậu... cậu muốn chụp cùng mình sao?" Nut ngẩn người, trái tim đập thình thịch vì kinh ngạc.

​"Chứ còn ai vào đây nữa? Đi nhanh lên!" Hong chẳng đợi câu trả lời, cậu chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của Nut, kéo cậu chạy băng băng về phía cửa tiệm như một cơn gió nhỏ.

​Bước vào trong, đập vào mắt họ là hàng tá phụ kiện rực rỡ sắc màu. Hong mắt sáng rực, bắt đầu lục lọi đống bờm tai thú:

"Ê Nut! Tao tìm thấy cái này siêu hợp với mày luôn này!" Hong giơ lên một chiếc bờm tai cún màu nâu nhạt, xù xì và mềm mại.

​"Cái này á?" Nut nhìn chiếc bờm đầy e dè.

​"Y chang cái mặt mày lúc ngơ ngác luôn ấy. Cúi đầu xuống đây tao đội cho xem nào!"

​Nut ngoan ngoãn cúi thấp người xuống, để mặc cho Hong loay hoay căn chỉnh chiếc bờm trên đầu mình. Khoảng cách gần đến mức Nut có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc Hong. Sau khi xong xuôi, Hong lùi lại vài bước, ngắm nghía rồi bật cười nắc nẻ.

​"Trời ơi! Đáng yêu chết mất thôi!" Cậu nhanh tay rút điện thoại ra, tách một tấm - "Nhìn này, y chang cún con ngốc nghếch luôn!"

​Thấy Hong cười tươi đến độ tít cả mắt, Nut cũng vô thức mỉm cười theo, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.

"Mày cười cái gì thế?" Hong khựng lại, hỏi với vẻ tinh nghịch.

​"Tại... tại thấy cậu cười nên mình cũng vui theo thôi." Nut vội vàng thu nụ cười lại, mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng.

"Ôi trời ơi! Mày đúng là ngốc" Hong cười đến chảy cả nước mắt, cậu đẩy nhẹ vào vai Nut - "Thôi, đến lượt mày đấy. Chọn cho tao một cái đi, cái nào hợp với tao nhất?"

​"Mình chọn á? Để mình xem..."

​Nut bắt đầu công cuộc lựa chọn với một thái độ nghiêm túc đến mức cực đoan. Cậu nâng lên đặt xuống từng chiếc bờm, soi xét kỹ lưỡng.

​"Mày định đứng đó chọn đến sáng mai luôn hả ông tướng?" Hong phì cười vì sự nghiêm túc quá đà của đối phương.

​"Đây rồi." Nut nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc bờm tai mèo trắng muốt, điểm xuyết thêm hai chiếc nơ hồng nhỏ xíu ở hai bên.

"Hả? Sao lại chọn cái trông dễ thương thế này?" Hong hơi khựng lại, mặt biến sắc vì bất ngờ.

"Thì tại cậu dễ thương mà"

"..."

Hong im bặt. Cậu thấy hai bên má mình bắt đầu nóng ran lên như bị bỏng. Để che giấu sự bối rối, cậu lí nhí:

"Ờ... thế thì... đội cho tao đi."

​Nut cầm lấy chiếc bờm, đôi bàn tay to lớn thường ngày giờ đây trở nên khéo léo lạ kỳ. Cậu cẩn thận cài nó lên tóc Hong, sau đó còn tỉ mỉ vén lại những sợi tóc mai bị lệch, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua vành tai khiến Hong khẽ rùng mình.

​"Xong rồi... Trông cậu... xinh lắm." Nut khẽ thì thầm.

​"V... vào chụp thôi! Đứng đây mãi người ta cười cho đấy!" Hong vội vã kéo Nut vào trong buồng chụp, cố gắng xua tan bầu không khí đặc quánh sự tình tứ này.

Màn trập của máy ảnh bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng trong sự hối hả đầy phấn khích.

​"Khoan đã! Dáng nào bây giờ nhỉ?" Hong cắn môi, đôi mắt láu lỉnh đảo liên hồi - "A, đây rồi!"

​Chẳng đợi Nut kịp định thần, Hong đã nhanh thoăn thoắt vòng ra phía sau. Cậu rướn người, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Nut, đặt cằm gọn lỏn lên bờ vai rộng lớn của đối phương rồi nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.
​Nut sững người, cả cơ thể to lớn bỗng chốc cứng đờ như một khối đá. Hơi thở của Hong vương nhẹ bên vành tai, cùng với sức nặng từ cái ôm từ phía sau khiến tim Nut đập mạnh đến mức cậu tưởng như máy ảnh cũng có thể thu được âm thanh đó.

Sau tấm hình đó, chiếc bờm tai mèo trên đầu Hong bỗng tuột khỏi tóc, rơi xuống đất.

"Úi!"

​"Để mình... để mình đeo lại cho."

Nut vội vàng cúi xuống nhặt lấy chiếc bờm. Cậu xoay người lại, đôi bàn tay to lớn vụng về nhưng đầy tỉ mỉ vén lại những sợi tóc mai lòa xòa, rồi cẩn thận cài lại chiếc tai mèo cho Hong. Ánh mắt Nut lúc đó chăm chú và dịu dàng đến mức không gian hẹp trong buồng chụp không thể chứa hết sự ngọt ngào này.

Tách! Tách!

Máy ảnh vẫn vô tư ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc ngoài kịch bản ấy.

​Đến khi tấm ảnh photostrip được đẩy ra từ khe máy, Hong cầm lên và không nhịn được mà bật cười:

"Trời đất ơi, nhìn này! Cảnh mày đang lúi cúi đeo bờm cho tao cũng bị chụp lại luôn rồi. Nhìn mặt mày nghiêm túc chưa kìa!"

​Nut nhìn chằm chằm vào tấm hình. Trong ảnh, cậu đang cúi thấp người, ánh mắt nhìn Hong đầy sự nâng niu. Chứng kiến chính mình si tình đến thế trên mặt giấy, vành tai Nut cứ thế đỏ bừng lên, lan dần xuống tận cổ.

​"Này... mày đang ngại đấy à?" Hong nheo mắt trêu chọc, nhưng trong lòng cậu cũng đang có một luồng điện lạ chạy qua.

​"Cũng... cũng có một chút." Nut lí nhí, bàn tay bối rối vò gấu áo.

​"Định trêu thêm vài câu nữa mà thấy mày ngại đến mức này, tao lại thấy... tội nghiệp." Hong hắng giọng, cố xua đi sự bối rối của chính mình - "Mày muốn về chưa? Hay vẫn còn sức đi tiếp?"

​"Nếu cậu vẫn muốn chơi nữa... mình vẫn có thể đi cùng cậu đến bao lâu cũng được." Nut ngước lên, ánh mắt kiên định như một lời hứa không bao giờ thay đổi.

​"Thôi, cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa chứ." Hong khẽ cười, một nụ cười dịu dàng hơn hẳn mọi khi.

​"Vậy... để mình đưa cậu về nhé."
​______

Tiếng động cơ im bặt trước cánh cổng sắt quen thuộc. Ngay khi Hong vừa chạm chân xuống đất, Nut đã tự nhiên tiến lại gần, đôi bàn tay to lớn khéo léo gạt lẫy khóa rồi tháo chiếc mũ bảo hiểm giúp cậu - một hành động chăm sóc giờ đây đã trở thành bản năng.

​"Chà, có tiến bộ vượt bậc rồi này..." Hong nhướn mày, buông một câu trêu chọc để che giấu nhịp tim đang đập loạn.

​"Mình xin lỗi... Lần sau mình sẽ chú ý quan sát để làm nhanh hơn nhé." Nut thật thà đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hong.

​"Này, tao đang khen mày đấy chứ không phải nói đểu đâu!" Hong phì cười, sự ngây ngô của Nut luôn khiến cậu vừa buồn cười vừa bất lực.

​"Vậy... cậu vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Chúc cậu ngủ thật ngon."

​Nut khẽ mỉm cười, định quay xe ra về. Thế nhưng, lời chào tạm biệt ấy bỗng khiến lồng ngực Hong hẫng đi một nhịp. Cảm giác hụt hẫng khi sắp phải rời xa hơi ấm và bờ vai vững chãi kia khiến đại não cậu hoạt động hết công suất để tìm ra một cái cớ hợp pháp nhất.

​"Nut này... Chuyện là, tao sực nhớ ra vẫn còn mấy bài tập khó nhằn không tài nào giải nổi. Mày... mày giúp tao nốt nhé?"

​"Cậu vẫn còn câu chưa hiểu sao?"

​"Nhiều lắm! Cứ đà này chắc tao mất gốc toàn tập mất. Kỳ lạ là chỉ có mày giảng tao mới thấy dễ vào đầu thôi." Hong thở hắt ra một hơi đầy vẻ nan giải, rồi khéo léo tung thêm chiêu cuối - "Nhưng mà... nếu cả hai ngày trời mày đều không về nhà, chắc bố mẹ mày ở nhà lo lắm đúng không? Thôi, để tao tự bơi vậy..."

​"À, chuyện đó cậu đừng lo." Nut vội vàng cắt ngang, không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Hong - "Mình cũng dọn ra ở riêng gần trường từ lâu rồi, vì nhà bố mẹ cách đây khá xa. Nếu cậu cần, mình sẽ ở lại giúp cậu làm bài cho đến khi hiểu thì thôi... được không?"

​"Thật hả? Vậy thì... cảm ơn mày nhiều nhé!" Hong nén một nụ cười đắc thắng.

​Cậu vội vã mở cổng, trong lòng thầm reo hò vì kế hoạch giữ người thành công rực rỡ. Hong chẳng hề hay biết, đối với Nut, chỉ cần cậu cần, dù là bài tập hay bất cứ điều gì khác, Nut cũng sẵn lòng vì cậu mà ở lại.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co