Truyen3h.Co

Trap Me Instead

System Failure: Comfort Detected

Quanhkolongvong

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Nut đợi Hong xuống hẳn, cậu cẩn thận nới lỏng quai mũ rồi tháo giúp đối phương một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

​"Mình... mình về nhé?" Nut khẽ nói, ánh mắt đầy luyến tiếc nhưng vẫn cố nở một nụ cười tạm biệt.

​"Ừm, về cẩn thận nha. Tới nhà thì nhắn tin cho tao."

​Nhưng định mệnh dường như không muốn buổi hẹn này kết thúc sớm như thế. Khi Nut vừa định vít ga, những hạt mưa đầu tiên đã nặng trĩu rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa rào xối xả, trắng xóa cả con phố.

​"Ủa, mưa rồi?" Hong giật mình, đưa tay che trán.

​"Cậu vào nhà nhanh đi, kẻo cảm lạnh đấy!" Nut hốt hoảng thúc giục, mặc cho nước mưa bắt đầu thấm đẫm vai áo mình.

​"Bị điên à?! Mưa thế này mà mày định phi xe về thật sao?" Hong gắt lên, giọng điệu đầy vẻ bất mãn.

​"Thì... mình lái xe về nhanh là được mà, cũng không xa lắm..."

​"Mày vừa mới chảy máu mũi xong, chưa tởn hả? Muốn lăn ra đấy cho tao đi hốt xác hay gì?"

"Nhưng mà..."

Chẳng đợi Nut kịp phản biện, Hong đã ngắt lời:

"Vào nhà tao ngay! Cấm cãi!"

​Trước sự hung dữ đầy ấm áp đó, Nut chỉ còn biết lặng lẽ dắt xe vào mái hiên rồi đi theo Hong vào trong nhà. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gào thét bên ngoài cửa kính.

"Tạnh mưa mình sẽ về ngay" Nut lí nhí, đứng nép vào một góc như sợ hơi nước trên người mình làm bẩn sàn nhà sạch sẽ.

"Cấm nói nữa, nói câu nào muốn đánh câu đấy" Hong quăng chiếc cặp sang một bên, quay lại lườm Nut một cái cháy mặt.

"Mình xin lỗi"

"Cấm nói cơ mà?"

"Ừ ha..." Nut cúi đầu, bàn tay lúng túng đan vào nhau.

Nhìn cái dáng vẻ như chú cún nhỏ bị Nhìn dáng vẻ lóng ngóng như chú cún nhỏ bị dính mưa của Nut, cơn giận hay đúng hơn là sự lo lắng đến phát bực của Hong bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cậu khẽ thở dài, cầm chiếc khăn bông khô ráo, chẳng đợi đối phương đồng ý đã ấn vai Nut ngồi xuống ghế sofa.

​Đôi bàn tay thon dài của Hong phủ chiếc khăn lên đầu Nut, cẩn thận lau đi những lọn tóc đang bết lại vì nước mưa. Hành động ấy dịu dàng đến mức khiến Nut nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

​"Lát nữa vào lấy đồ của tao mà mặc, để ướt thế này là ốm thật đấy." Hong trầm giọng nói, hơi thở cậu phả nhẹ vào mang tai Nut.

​Cảm giác lạnh lẽo của trận mưa rào ngoài kia dường như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một sự ấm áp nồng nàn, có chút gì đó... ngộp thở khi lần đầu tiên Nut được bước vào thế giới riêng tư của người mình thầm thương. Cậu chỉ biết khẽ gật đầu, không dám thốt lên lời nào vì sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

ẦM...!

Một tiếng sấm rền vang ngoài khung cửa sổ khiến mặt đất như rung chuyển.

​"Này..." Hong đột ngột dừng tay, giọng nói bỗng trở nên nhỏ nhẹ và có chút ngập ngừng – "Nghe tiếng sấm này chắc mưa còn dài, có khi đến tận sáng đấy. Đêm nay... ở lại đây đi?"

"Nhưng mà..."Nut bối rối định từ chối theo bản năng.

Hong thừa biết Nut sẽ lại trưng ra cái vẻ khách sáo đó, nhưng nếu để cậu ấy về nhà vừa khuya vừa mưa nguy hiểm thế Hong cũng chẳng đành. Để giữ chân bằng được "cái máy sưởi di động" này, và cũng để che giấu một phần sự lo lắng thực sự của mình, cậu quyết định tung ra chiêu bài cuối cùng.

Hong thu tay lại, khẽ nắm lấy gấu áo của Nut, đầu hơi cúi xuống, giọng nói lộ rõ vẻ yếu đuối:

​"Tao... thực ra tao sợ sấm lắm. Trước đây ở với gia đình, mỗi lần mưa lớn thế này tao đều chạy sang ôm mẹ. Nhưng giờ dọn ra ở riêng rồi... mày thấy đấy, căn nhà này rộng quá, tao chẳng có ai bên cạnh cả."

​Hong khẽ lay nhẹ gấu áo Nut, đôi mắt long lanh nhìn lên đầy khẩn khoản:

"Ở lại đây với tao đi... một đêm thôi cũng được."

​Trái tim Nut như mềm nhũn ra trước lời đề nghị đó. Ánh mắt tội nghiệp của Hong lúc này chính là vũ khí tối thượng mà Nut không cách nào chống đỡ nổi. Cậu quên mất việc mình đang là khách, quên cả việc quần áo đang ướt sũng, chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ: Phải ở lại để bảo vệ người đang run sợ trước mắt mình.

​"Được... mình sẽ ở lại. Cậu đừng sợ nhé."

​Hong khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự đắc thắng nhưng cũng thấp thoáng một tia nhẹ nhõm chân thật. Cậu không chắc mình sợ sấm đến mức ấy, nhưng cậu chắc chắn một điều: Cậu không muốn Nut rời khỏi căn nhà này trong đêm nay.

​"Ừm... Thế thì lau tóc cho tao đi."

​Hong thản nhiên ném chiếc khăn bông vừa rồi vào người Nut, rồi chẳng đợi đối phương phản ứng, cậu xoay lưng lại, ngồi bệt xuống sàn ngay dưới chân ghế sofa nơi Nut đang ngồi. Một hành động đầy sự phó mặc.

​"Để mình làm cho..."

​Nut cầm lấy chiếc khăn, từng động tác đều chậm rãi và dịu dàng đến mức lạ lùng. Cậu nâng niu từng lọn tóc ướt của Hong, thấm nước một cách cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ làm hỏng chuyện. Sự dịu dàng quá mức ấy lại khiến Hong cảm thấy bồn chồn không yên, một cảm giác bất lực len lỏi vào tim.

"Mày lau mạnh lên tao cũng không chết đâu" Hong càu nhàu, nhưng cổ thì vẫn ngoan ngoãn để yên cho Nut chăm sóc.

"Nhưng mà... mạnh tay quá sẽ đau cậu mất."

​"Không đau! Da đầu tao chứ có phải da em bé đâu."

​Nut khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành mà Hong không nhìn thấy được. Cậu điều chỉnh lực tay hơn một chút, nhưng vẫn giữ cái sự che chở thầm lặng ấy trong từng lần chạm. Cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ và tiếng sột soạt nhẹ nhàng của chiếc khăn bông.

​"Xong rồi đấy. Lát nữa mày vào tắm trước đi nhé." Hong đột ngột lên tiếng.

​"H... hả? Mình á?" Nut ngẩn người, bàn tay đang cầm khăn khựng lại giữa không trung.

​"Thì mày chứ ai? Hay là... mày muốn hai đứa mình tắm chung cho tiết kiệm nước hả?" Hong xoay người lại, nhướng mày nhìn Nut với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và ranh mãnh.

​"Không... không phải thế! Ý mình là cậu chủ nhà, cậu nên tắm trước để thay đồ cho thoải mái..." Nut cuống cuồng xua tay, gương mặt vốn đã nóng giờ lại càng thêm đỏ lựng.

​"Tao không thích. Mày vào trước đi, không thì tao cũng nhịn tắm luôn. Đứng đó mà chịu lạnh cả đêm đi nhé!"

​Trước cái sự bướng bỉnh vô lý nhưng không thể chối từ của Hong, Nut chỉ biết đầu hàng. Cậu thở dài một cách cam chịu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.

​"Được rồi, mình đi tắm trước là được chứ gì..."

​"Ngoan đấy. Đồ tao để sẵn trên giá treo rồi, cứ lấy mà mặc."
...

"Hong ơi... Sao cậu cứ nhìn mình rồi cười mãi thế?"

Nut bối rối đứng ở mép giường, đôi vai rộng của cậu khiến chiếc áo ngủ của Hong trông có vẻ hơi chật chội, nhưng gấu quần lại ngắn cũn cỡn lộ ra đôi chân dài. Sự đối lập giữa vóc dáng to lớn và gương mặt hiền lành, ngơ ngác của Nut khiến Hong không thể nhịn được cười.

"Thì... trông mày mặc đồ của tao cưng chết đi được chứ sao." Hong vừa chống cằm vừa tủm tỉm, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.

"Nó... trông kì cục lắm hả?" Nut gãi đầu, vành tai đã đỏ rực lên từ lúc nào.

"Không, không hề!" Hong vỗ vỗ xuống khoảng nệm trống bên cạnh, giọng nói bỗng chùng xuống, mang chút nũng nịu – "Lên đây nằm với tao đi. Mưa to thế này, sấm mà đánh một phát chắc tao xỉu ngang quá..."

"Nếu cậu khó chịu thì cứ nói cho mình biết nhé"

"Rồi rồi!"

Nut chẳng chút nghi ngờ, cậu vội vàng leo lên giường. Ngay khi vừa nằm xuống, Nut đã tự nhiên dang rộng cánh tay vững chãi của mình, nhẹ nhàng kéo Hong vào lòng. Vòng tay của Nut rộng đến mức có thể bao trọn lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của Hong, khiến cậu ấy như lọt thỏm vào một vùng an toàn tuyệt đối.

ẦM...!

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm rền vang. ​Phản xạ của Nut nhanh đến kinh ngạc. Cậu lập tức dùng bàn tay của mình áp chặt lấy tai Hong, che chắn mọi âm thanh chói tai ngoài kia. Tay còn lại của cậu siết nhẹ vòng ôm, vỗ về nhịp nhàng lên lưng đối phương như đang dỗ dành một sinh vật nhỏ bé cần được bảo vệ.

​"Đừng sợ..." Nut thì thầm, giọng nói trầm ấm phả vào đỉnh đầu Hong, mang theo sức mạnh trấn an kỳ lạ.

​Hong nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của Nut. Mùi hương xà phòng dịu nhẹ hòa quyện với hơi ấm nồng nàn từ cơ thể Nut bao vây lấy cậu. Cảm giác được một người to lớn hơn che chở như thế này... thực sự khiến lớp vỏ bọc đầy toan tính của Hong bỗng chốc rạn nứt.

​"Cậu ổn chứ?" Nut khẽ hỏi, nới lỏng vòng tay một chút sợ mình làm Hong ngộp thở, nhưng lòng bàn tay vẫn không rời khỏi tai cậu ấy.

​"Ừm... Cảm ơn nhé. Có mày ở đây, tự nhiên tao thấy tiếng sấm ngoài kia nhỏ xíu à." Hong lí nhí đáp, sự kiêu ngạo thường ngày đã bay đi đâu mất.

​"Vậy thì tốt rồi. Cậu nhắm mắt lại đi. Cậu ngủ ngon nhé" Nut khẽ điều chỉnh tư thế để Hong có điểm tựa thoải mái nhất, cằm cậu tựa nhẹ lên mái tóc mềm của đối phương.

​"Ừm... Ngủ ngon nhé." Hong vô thức rúc sâu hơn, tìm kiếm vị trí ấm áp nhất nơi lồng ngực Nut. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh loạn xạ của đối phương.

'Nó lên cơn nhồi máu cơ tim hả?'
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co