Truyen3h.Co

trash love |vocal line|

1

JungKook2052006

- Làm ơn...tôi xin các anh..đấy hức..đấy là bố tôi...hức...xin các anh cho tôi nhìn ông ấy đi mà..hức...tôi..tôi....hức bố à..bố..

Tiếng khóc thảm thương của một cô gái trẻ tuổi vang lên giữa Bến Cảng đông đúc, mọi người xung quanh chen chúc nhau để quan sát người đàn ông ướt đẫm vừa bị vớt lên từ biển khơi. Hwang Ami chỉ còn lại một người duy nhất ở bên cạnh lúc này cũng đã đi rồi, em đau đớn khóc lớn bấu víu vào người anh cảnh sát gần đó, khóc nhiều đến nỗi ướt hết mảng áo sơ mi của cậu trai trẻ

- Xin lỗi, chúng tôi biết cô đang đau buồn, nhưng cảnh sát cần phải giữ xác của ông ấy lại để khám nghiệm mong cô hợp tác

- Không được...ông ấy..là bố của tôi mà

- Cô bình tĩnh đã, chúng tôi sẽ cử người đưa cô về

- Được..tôi...à không, tôi sẽ tự về

- Có được hay không..!?

- Được...cám ơn anh

Đám đông giải tán trong bóng tối, cảnh sát cũng đã đưa thi thể phồng rộp do ở dưới biển quá lâu rời đi, một mình cô gái nhỏ gục xuống giữa Bến Cảng vắng vẻ và im ắng. Ánh mắt từ đau khổ chuyển sang vô hồn, từng lúc một trở nên đỏ rực, hướng về phía bụi cây gần đó dõng dạc nói

- Đừng trốn nữa...ra đây đi

- Chà, cô tinh mắt nhỉ..!?

- Anh là ai..!?

- Kim Seokjin

Hắn nhìn lấy em rồi đưa cho cô một chiếc khăn tay mỏng để lau nước mắt, người đàn ông kì lạ trước mặt là lần đầu tiên em gặp, hắn ta cao ráo với mái tóc được vuốt lên trên lộ vầng trán mịn màng không tì vết, trên người khoác một bộ vest đen lịch lãm với nụ cười đểu cáng trông ghê sợ. Nhận lấy chiếc khăn tay từ tên lạ mặt, em lau đi những giọt nước mắt vô bổ đã rơi làm thấu tim gan kẻ đối diện, người thân duy nhất cũng đã mất, khóc cũng chằng thể làm được gì, nhưng chỉ có điều là lí do gì ông ta lại chết đuối trong khi tháng này không hề có một lần nào ra khơi

- Tôi không biết anh

- Tôi biết cô

Em đứng phắc dậy chuẩn bị trở về căn nhà nhỏ gần ven biển để nghĩ ngơi sau một phút đau thương, đi được vài bước thì khựng lại giống như một thế lực níu kéo đôi chân, em quay sang nhìn hắn với ánh mắt vô hồn và gương mặt không cảm xúc, môi nghiến lại rồi thở dài một cái mệt mỏi

- Thở dài sẽ khiến cô già thêm vài tuổi đấy

- Đòi lại khăn à..!? Xin lỗi nhé, tôi quên

Giơ chiếc khăn mềm trên tay lên rồi ném lại chỗ hắn đang đứng, gió biển thổi lớn vô tình lại khiến nó bay đi vướng vào một bụi cây gần đó, cô mệt mỏi nghiên đầu một cái rồi đi đến nơi tối mịt ấy để lấy lại chiếc khăn tay màu xanh nổi bật

- Tôi biết ai đã giết bố của cô

- Gì chứ..!?

- Tôi biết và rất rõ về người đó

Em khựng lại vài giây khi nghe đến lời nói của hắn, có thật hay không khi cái tên người lạ này có mặt ở đây và biết về cái chết của ông ấy, lại còn rõ về tên hung thủ. Điên rồ và xáo rỗng, làm sao có thể tin một tên công tử bột ngay cả một chiếc khăn bé xíu cũng đòi cơ chứ

- Hơ, tôi không ngu ngốc mà tin lời anh

- Đừng cố gắng vô ích, chiếc khăn đó đã bay mất rồi

- Yah Kim Seokjin, tôi không biết anh và cũng không quen anh, chiếc khăn đó tôi sẽ trả anh sau. Xin phép về trước

- Kim Taehyung. Cậu ta là người đẩy bố cô xuống biển

Có lẽ như tên điên này muốn kéo dài cuộc trò chuyện hoặc là thật sự hắn rõ về tên hung thủ ấy, nhưng tại sao lại phải cố gắng nói ra làm gì trong khi em chẳng có biết cái quái gì về thế giới bên ngoài cả, từ bé chỉ loanh quanh trên hòn đảo nghèo nàn về tiền bạc lẫn tinh thần. Hắn thành công lôi kéo được em, đứng lại nhìn lấy tên trước mặt nhìn đi nhìn lại thì có chút hơi quen thuộc, nhưng bản thân lại nhớ rằng dù chỉ một lần cũng chưa từng gặp

- Sao nữa..!?

- Jeon Jungkook là người chứng kiến

- Đã hết..!?

- Park Jimin chủ mưu

- Còn anh..!?

- bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co