11
Gã khựng lại khi lão vừa kết thúc câu nói, tâm trí Taehyung lúc này trở nên hoảng loạn, gã bắt đầu la hét, tiếng gào thét kinh khủng của một con yêu tinh luôn muốn chối bỏ bản thân mình, gã luôn mặc định rằng bản thân chỉ là một con người bình thường, nhưng cuộc đời đưa đẩy trở thành một yêu tinh luôn bị bọn họ ghét bỏ. Là một chân cốt vì thế gã đã cố khiến bản thân mình sẽ có thể già và chết đi như bao người trong dòng họ nhưng mọi thứ quá khó khăn, thời gian dường như đã bỏ quên gã. Kim Taehyung đã không thể già và chết đi
"Ư...ah...ta...ta không phải...không phải! Ta là con người, là một con người...chính ngươi mới là yêu tinh. Một kẻ bán chân cốt như ngươi mới thật sự là yêu tinh! Ta...ta....hức...ư..."
Gã bắt đầu rụt người lại và khóc lớn, tiếng khóc thảm thiết đến nỗi bi thương có thể làm thấu được tâm can của bất cứ kẻ nào chung quanh đó. Tiếng la oai oái truyền đến căn phòng trống rỗng mà Ami đang bị bắt nhốt, những gì em cảm nhận được lúc này là sự sợ hãi bởi tiếng gầm tựa như hổ dữ. Chính Taehyung vẫn luôn chối bỏ bàn thân làm ra âm thanh đáng sợ hãi
"Tae....Taehyung!"
"Ta không phải! Không phải!"
Seokjin khi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ tâm can người em trai xấc xược thì liền hiểu rõ mọi chuyện. Hắn ta vốn dĩ là luôn muốn bảo vệ Kim Taehyung khỏi cạm bẫy của những con người chết tiệt, nhưng điều đó lại vô tình khiến cho gã cảm thấy ghê tởm đám yêu tinh mà gã phải thú nhận rằng đó là đồng loại. Nhất là sau khi chính mắt nhìn thấy vụ thảm xác ngày hôm ấy, chỉ cần một tên hạ đẳng, tiện dân tại thôn ăn mày đã ra tay giết hết cả một bộ tộc. Một ngày nắng và cơn mưa máu, lời nguyền rủa đáng sợ chất chứa lắm nỗi bi thương
"Taehyung...không sao cả, không sao"
"Hyung...ta...ta là một con người đúng chứ...!? Ta...không phải yêu tinh hức..ta không phải"
"Đúng vậy! Cậu không phải yêu tinh"
Tiếng hét thất thanh bên cạnh "vườn Thượng Uyển", một nỗi lo sợ hiện hữu rõ mồn một trên gương mặt từng người. Park Jimin nhanh chóng chạy vào phá cửa để xem thực hư mọi chuyện, lão đã rất sợ hãi khi Ami thét lên một tiếng đầy thảm thiết. Cổ họng ứ nghẹn lại khi tận mắt lão nhìn thấy em đang bị quấn chặt bởi con trăn to đùng mang một làn da mươn mướt. Thân ảnh nhỏ xíu bị trói buộc vào góc giường, tay chân rướm đầy máu do nữ nhi này cố chấp gắng sức để nhận lấy sự tự do và cuối cùng là toàn thân bị thắt chặt bởi một con quái vật khổng lồ đầy ghê sợ
Gã đẩy lão ra khỏi phần khung cửa chính, nhanh chóng đi đến làm mọi cách để có thể cứu mạng em. Điều này càng khiến cho mọi người càng nghi hoặc về gã nhiều hơn gấp bội, hai tay bế xốc em lên trong sự gan tất, gã đã cố gắng lắm mới có thể cứu rỗi được cuộc đời của vật hiến tế thứ một trăm. Là do điều ước ấy mà Kim Seokjin phải xã thân mình vào cứu người mà vừa nãy chính gã gắng mác tiện nhân
"Kim Seokjin! Con trăn chết tiệt này...chỉ cần một chút thôi sẽ giết chết vật hiến tế"
"Đây không phải một con trăn chết tiệt...đây..là thiếp của ta"
Hắn lê từng bước đến gần nơi mà bản thân cho rằng là thiếp. Nước mắt Seokjin rơi xuống nhằm cứu rỗi một linh hồn khô cằn do sự ghẻ lạnh, hắn không yêu người cũng chẳng yêu hoa chỉ là yêu bản thân mình và một con trăn đầy "ngu xuẩn". Sẽ chẳng ai hiểu thấu được trái tim của một con yêu tinh cằn cỗi, một tấm chân tình đã chết từ lâu, vị hôn thê tự dưng lại biến mất trong một ngày tuyết lỡ, "nàng" trăn xuất hiện và sưởi ấm lòng ta
"Nàng...đã đau lắm có phải không...!?"
Hắn nhìn lấy từng vết thương xấu xí trên thân thể to bự của nó, mặc cho Kim Taehyung có ngàn lời chửi bới thì một lòng Seokjin mãi mãi nguyện hướng về nàng thiếp của bản thân mình. Khi em đã được y và lão đưa đi chữa trị, tại căn phòng u ám đầy ủy khuất gã tiến đến cùng hắn quan sát con trăn to, thực hư mọi chuyện thì Taehyung không thể rõ nhưng sự hiện hữu của con quái thú này thì gã ta biết. Nó đã ôm trọn lấy chỉ để bảo vệ Jimin và Jungkook trong cái hang đầy lạnh lẽo để khi gã cùng hắn vô tình lạc đường lại có thể cứu sống được yêu tinh. Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì mà dừng lại ở đó, hắn đã cứu lấy linh hồn cô độc của một "nàng" trăn
"Nó ở trong này...nhưng sao cửa phòng lại khóa...!?"
"Vì nàng ấy không chỉ mãi xuất hiện với hình hài là một con trăn"
"Lại nói khùng, nó thì là một con quái thú, hay chỉ đơn giản là xà tinh thôi"
"Nàng ấy không phải xà tinh. Là một cô gái xinh đẹp mang trong mình một sự cô độc, cậu tốt nhất đừng bao giờ làm tổn thương thiếp của tôi...hôm nay đã là quá đủ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co