Sắp đến
Bỗng tôi nghe tiếng ai gọi: Van ơi, tỉnh đi, Van!
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả cơ thể. "Là anh Long, anh Long gọi tôi dậy."
_Mơ thấy gì mà rung dữ vậy?
_Dạ, không có gì- tôi mà nói ra thế nào cũng bị la, do đi xem mấy cái ám ảnh rồi nằm mơ.
_Anh về lúc nào vậy?-Tôi hỏi.
_Ờ, lúc khuya, lúc đó mày với con Quanh ngủ rồi. Thức đi cũng bảy giờ rồi.- nói xong, anh Long nhìn tôi một lúc sau đó lấy cục sạc điện thoại trong ngăn tủ cạnh giường rồi quay đi.
"Gì vậy trời? Sao lại nhìn mình như vậy chứ?"
Con Quanh là đứa em nhỏ nhất trong ba anh em tôi, mười hai tuổi. nó là đứa khá được việc vì mấy việc vặt đều do nó làm như phơi đồ, rửa chén. Nó cũng rất thích anh Long, mỗi lần anh Long về nhà nó cứ quấn lấy ảnh.
Anh Long trông khá mệt, chắc anh ấy chuẩn bị đi ngủ vì mỗi lần về nhà là ảnh ngủ li bì gần cả ngày mới dậy. Tôi cũng không biết những lúc ảnh không ở nhà thì anh ấy đi đâu, làm gì nữa.
Việc anh Long về làm cho cha, mẹ, con Quanh và cả tôi đỡ lo lắng hơn về cái chết của chú Vinh hẵn, anh Long đã luôn đáng tin cậy như vậy. Khi anh Long về không khí trong nhà vui vẻ hơn, ấm áp hơn và đầy đủ hơn.
Anh Long để tóc mullet phần là để che đi cái trán cao, phần là vì nó hợp với khuôn mặt tròn của anh ấy. Mắt anh Long nhỏ nhưng chẳng hiểu sao việc đeo kính cận lại làm mắt anh ấy trong to hơn và có sức sống hơn, đeo kính cận còn làm mũi anh Long trông cao hơn, đầu mũi tròn nhẹ hài hòa với khuôn mặt. Tổng thể tạo cho anh Long vẻ mềm mại nhưng lại cứng rắn, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho bất kì ai.
Năm tôi học lớp tám, có lần anh Long họp phụ huynh cho tôi vì cha thì đi làm, mẹ thì họp phụ huynh cho con Quanh. Hôm ấy, tôi dẫn anh Long vào lớp, cả lớp gần như xôn xao, các cô phụ huynh trẻ quay đi cười với nhau. Còn cô chủ nhiệm thì lắp bắp khi bị anh Long nhìn chằm chằm.
Lúc họp xong, một cô bạn trong lớp tôi, không thân lắm nhưng cũng từng nói chuyện vài lần, tự nhiên quay sang hỏi:
_Ê, anh trai đi họp phụ huynh cho mày hả?
Tôi gật đầu.
_Sao mày chẳng có được tí nét đẹp nào giống anh trai vậy?
Tôi quá mệt để cãi cọ với nhỏ vô duyên này nên tôi không nói gì nữa.
Họp xong tôi kể cho anh Long nghe thì ảnh cười to rồi nói:
_ HAHA! Bé đó nói chuẩn quá còn gì.
Tôi chẳng buồn nói tiếp nên im luôn. Giờ nghĩ lại đó là một kỉ niệm đáng nhớ.
Hai hôm sau, những hàng quán vẫn mở cửa, khách hơi thưa đi so với trước đó. Mở cửa không phải vì không lo mà vì họ còn phải kiếm sống.
Thọ đến để chở tôi đi học chung, đây là ngày học đầu tiên của năm học mới cũng là trường mới. Trên đường đi, Thọ kể cho tôi nghe những trải nghiệm của nó khi về quê mẹ như tắm suối, nhà sàn, đốt lửa trại các thứ. Còn tôi thì kể cho nó nghe cái chết của chú Vinh ở gần nhà. Nó nhăn mặt:
_Ui, ghê vậy! Nghe mày kể cũng khá bí ẩn, không biết người hay con gì mà đâm ông Vinh đấy lồi cả ruột ra. Nhưng còn việc mặt cái xác trắng bệt, má hóp lại, mắt chỉ còn màu trắng.
Nó dừng một lúc rồi nói tiếp:
_Khi đi tao có nghe mấy ông bác kể truyện ma rừng.
Có một ông bác đã từng nói:
"Cái xác nào mà lúc tìm thấy màu da trắng bệt, má hóp, mắt không còn tròng đen thì khả năng là người ấy đã bị quỷ bắt mất hồn, xác thì giữ được nhưng hồn bị bắt đi mất rồi".
Đến trường, tôi với Thọ chia ra để đến lớp. Nói là chia ra thế thôi nhưng mà hai lớp cạnh nhau Thọ 10A3, còn tôi thì 10A2 hai lớp ở cạnh nhau.
Còn một chỗ trống ở hàng năm dãy cạnh cửa ra vào và cửa xổ . Tôi ngồi đó một lát thì cả lớp vào đủ, cô diểm danh và phổ biến nội quy của nhà trường.
Tôi nhìn ra cửa xổ để suy nghĩ về lời nói của Thọ. "Thế là chú Vinh bị quỷ bắt hồn à?" đầu tôi giờ toàn những câu hỏi. "Ờ ha! quên kể cho nó giấc mơ nữa". Do giấc mơ chỉ xuất hiện một lần nên tôi nghĩ đó là do sáng đó tôi bị ám ảnh bởi cái chết của chú Vinh nên đêm về mơ linh tinh.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì một dáng người tuy lạ mà quen lướt qua trên hành lang. Là bạn nữ hôm trước ở đài phun nước đang chạy thẳng vào lớp Thọ. "Thì ra là đi trễ à"-Tôi nghĩ thầm.
Không ngờ đứa bạn ngồi kế tôi nhà nó lại trong khu dân cư, nó tên Phú, nhà ở sâu trong khu dân cư với cả nó học khác trường cấp hai nên tôi không biết nó là phải. Thế là tôi ngỏ lời đi học cùng nó, vì nhà tôi lại ngược đường với nhà Thọ và trường nên cũng không tiện cho nó để rước tôi hằng ngày. Phú không chần chừ mà đồng ý ngay, thế là tôi có một người bạn mới.
Cô chủ nhiệm bầu ra ban cán sự lớp sau đó cho cả lớp về. Thọ chở tôi về, tôi nói với Thọ từ mai không cần đưa tôi đi học nữa, thoạt đầu nó cũng bất ngờ nhưng tôi giải thích thì nó cũng hiểu và đồng ý.
Dù về nhà, đầu tôi vẫn toàn là những câu hỏi về cái chết của chú Vinh, lúc về thì anh Long lại đi nữa rồi, dù sao đó giờ vẫn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co