Truyen3h.Co

[TRe:e] Remake

Chương 1: Lời mở đầu

MuertosSanLos



















Đã có bao giờ, muốn chết chưa?



















Tiếng nói cất lên giữa căn phòng bệnh vắng lặng, không nhanh không chậm, vừa kiên định lại mang một sức nặng kỳ lạ.

Tôi khẽ dừng ngòi bút trên bệnh án, ngước lên nhìn. Bên thềm cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ ối đang hắt những vệt dài lên khuôn mặt nhợt nhạt của em - bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mà tôi phụ trách chăm sóc.

Khi ấy tôi mới chỉ là một bác sĩ thực tập được điều về một bệnh viện nhỏ ở vùng ngoại ô. Ban đầu tôi khá thất vọng. Tôi từng nghĩ mình sẽ được làm việc ở một nơi lớn hơn, nơi có thể bắt đầu con đường trở thành vị bác sĩ mà mình luôn mơ ước.

Rồi tôi gặp em. Một cô bé mười bốn tuổi, độ tuổi đáng lẽ vẫn còn đang chạy nhảy ngoài kia, chứ không phải nằm bất động trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo này.

Điều khiến tôi bất ngờ không phải căn bệnh của em, mà là cách em nói về cái chết. Một cô bé mới mười bốn tuổi, đáng lẽ phải sợ hãi hoặc oán trách số phận, lại bình thản hỏi tôi một câu như thể đó chỉ là một chuyện hiển nhiên.

"Tích... tắc..."

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang đếm ngược chút thời gian ít ỏi còn lại của em.

Chiều hôm ấy, cuộc đối thoại của chúng tôi kết thúc bằng sự im lặng bế tắc.

...

Vài ngày sau đó, nhịp sống ở bệnh viện vẫn hối hả như thường lệ, nhưng câu hỏi của em cứ văng vẳng trong đầu tôi như một bóng ma.

Tôi đã từng cho rằng ai cũng muốn được sống. Đó là bản năng của mọi sinh vật. Nếu không còn khát vọng sống, ta sẽ chẳng còn gì cả. Vì thế nên ai cũng phải tiếp tục tiến lên và phấn đấu vì cuộc đời của chính mình.

Tôi từng tin điều đó tuyệt đối đến mức bị bạn bè đem ra chế giễu. Khi ấy tôi mặc kệ mọi lời họ nói, bận rộn vùi đầu vào sách vở chỉ để chứng minh rằng mình mới là kẻ đúng.

Nhưng rồi ánh mắt của em đã khiến tôi nhận ra mình chưa từng hiểu hết về con người.

Ánh mắt phẳng lặng của cô bé mười bốn tuổi ấy đã đập nát sự kiêu hãnh non nớt trong lòng tôi. Hóa ra bọn họ đã đúng. Chỉ là khi ấy tôi không đủ can đảm để thừa nhận điều đó. Tôi chọn cách phớt lờ, rồi dần dần biến em thành người mà tôi không muốn đối diện.

...

Khoảng một tuần sau, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại bệnh viện, đám cháy bắt nguồn từ khu trung tâm rồi lan lên các tầng trên, tiếng chuông báo cháy ré lên chói lói xen lẫn những tiếng la hét hỗn loạn.

Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cơ thể tôi tự di chuyển về phía cầu thang thoát hiểm trước cả khi lý trí kịp phản ứng. Nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, đập vào mắt tôi là cảnh những bác sĩ khác đang chạy ngược dòng người, lao thẳng vào những khu vực mù mịt khói để kéo bệnh nhân ra ngoài.

Dù tôi đã gào khản cả cổ khuyên mọi người bỏ chạy giữ mạng, chẳng ai bận tâm đến lời tôi nói. Trông tôi lúc đó có lẽ thảm hại vô cùng, hệt như một kẻ đốn mạt ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng lo cho chính mình trước thì có gì sai? Có ý nghĩa gì khi cố cứu người để rồi mình phải chết? Tại sao phải hy sinh nếu ta có thể lựa chọn sống?

Khoảnh khắc ấy, tôi không còn cách nào tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.

Tôi nhận ra tất cả những thứ mình từng tự hào chỉ là một lớp vỏ mỏng manh. Chẳng có cái lý tưởng y khoa lớn lao nào ở đây cả. Tôi chọn ngành này cũng chỉ vì hư vinh, vì muốn được xã hội nể trọng. Tôi chỉ là một thằng ham sống sợ chết, sợ đi ngược số đông, sợ cả những lời phán xét. Và kể cả bây giờ, tôi vẫn lao theo dòng người di tản, tự lừa dối mình rằng quyết định này là đúng đắn.

Cho đến khi bước chân tôi khựng lại.

Cô bé ấy.

Em đang ở tầng dưới, cách tôi hai tầng lầu. Nơi đó đang nằm sát tâm chấn của vụ cháy. Giữa tình cảnh hỗn loạn này, ai sẽ nhớ tới một bệnh nhân không còn khao khát sống? Nếu không có ai kéo em ra, chắc chắn em sẽ cứ nằm đó, bình thản chờ ngọn lửa thiêu rụi mình.

Tôi đã do dự. Ngọn lửa đã liếm sát lên cầu thang, khói đen cuộn từng đám đặc quánh.

Tôi rất sợ. Kẻ nào nói không sợ đứng trước cửa tử chỉ là những kẻ già mồm. Vì đến cả anh hùng cũng phải sợ khi đứng trước mặt của Ma vương, và tôi thì không phải anh hùng.

Nhưng trong tôi còn có một nỗi sợ còn to lớn hơn, đó là nỗi sợ tội lỗi việc bỏ mặc một đứa trẻ đến chết sẽ ám tôi đến hết phần đời còn lại.

Vì thế nên tôi chạy, tôi chạy bằng cả cuộc đời mình để có thể sống mà không hối hận. Cơn sốc nhiệt và khí độc như muốn khiến tôi bất tỉnh bất cứ lúc nào. Những mảng trần liên tục nứt vỡ rồi rơi xuống. Lớp sơn trên tường phồng lên, bong tróc dưới sức nóng dữ dội.

Cuối cùng, cánh cửa phòng bệnh cũng bị đạp tung. Xung quanh vắng lặng bóng người, những bệnh nhân khác dường như đã được di tản từ lâu.

Ngoại trừ góc nhỏ trên giường ấy. Em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt lọt thỏm giữa làn khói đen quánh. Cơn sốc nhiệt và khí độc đã rút cạn chút sức lực cuối cùng, khiến em rơi vào trạng thái mê man hoàn toàn.

Tôi lao đến, cố sức xốc thân hình gầy gò ấy lên. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng RẮC kinh hoàng ập đến bất chợt. Tảng bê tông rực lửa từ trần nhà đổ ụp xuống.

Theo bản năng, tôi xoay người lại, ôm trọn lấy em, dùng chính cơ thể mình che chắn cho em.

ẦM!

Sức nặng ngàn cân giáng xuống, đau đớn xé rách mọi giác quan rồi nhanh chóng biến thành sự tê dại. Giữa tiếng lửa cháy ngút trời và mùi khét của da thịt hòa lẫn trong khói lửa, tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em khẽ run lên trong vô thức. Bàn tay gầy guộc ấy quờ quạng, rồi víu chặt lấy góc áo tôi.

Đôi môi em máy động, cất lên một tiếng thều thào đứt quãng trong cơn mê sảng:

"Bác sĩ..."

"Đã bao giờ..."

Lời nói dang dở chưa kịp thành hình, bàn tay em đã nới lỏng ra rồi buông thõng.

Tôi muốn gào tên em, nhưng cuống họng đã kẹt cứng vì tro bụi.

Rồi đột nhiên... mọi thứ biến đổi.

Tiếng ngọn lửa gầm rú bên tai bỗng nhiên ù đi, rồi xa dần như bị ai đó vặn nhỏ âm lượng. Sức nóng đang thiêu đốt da thịt, khối bê tông ngàn cân đang nghiền nát từng phần của cơ thể tôi... tất cả những đau đớn tột cùng đó đột ngột phai nhạt, trở nên nhẹ bẫng.

Tầm nhìn của tôi hoàn toàn sụp đổ. Bóng tối ập đến bao trùm lấy tất cả, dập tắt ngọn lửa, dập tắt cơn đau, và kéo cả ý thức của tôi chìm sâu vào một khoảng không vô định, tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Và rồi, giữa vực thẳm câm lặng ấy, nửa câu nói cuối cùng của em chậm rãi vang lên, gõ từng nhịp rõ ràng vào tâm trí tôi.














"... thực sự muốn chết chưa?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co