1
Tôi không nhớ mình đã quên ai.
Chỉ là đôi lúc, giữa những buổi chiều rất bình thường, khi nắng rơi chậm qua ô cửa lớp, tôi lại có cảm giác như có gì đó... thiếu mất. Một khoảng trống rất nhỏ thôi, không đủ để gọi tên, nhưng lại đủ để khiến tim mình chùng xuống mà không rõ lý do.
Bác sĩ nói đó là phản ứng bình thường sau sang chấn. Rằng não bộ đôi khi sẽ tự xóa đi những ký ức mà nó cho là "quá tải".
Tôi gật đầu, nghe có vẻ hợp lý.
Chỉ là... tôi không nghĩ ký ức có thể để lại cảm giác rõ ràng đến vậy.
Đêm đầu tiên tôi mơ thấy cậu ấy, trời đang mưa.
Không phải kiểu mưa ồn ào, mà là cơn mưa nhẹ, đủ để mọi thứ trở nên mờ đi một chút. Tôi đứng dưới mái hiên quen thuộc ở trường, đưa tay ra hứng những giọt nước lạnh buốt.
Và rồi, có người kéo tay tôi lại.
"Ngốc à, ướt hết bây giờ."
Giọng nói đó rất gần.
Tôi quay sang, nhưng kỳ lạ là... tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy. Như thể có một lớp sương mỏng che đi tất cả. Chỉ biết rằng, người đó đứng rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm.
"Cậu là ai vậy?" tôi hỏi.
Cậu ấy không trả lời.
Chỉ khẽ cười.
Một kiểu cười khiến tim tôi nhói lên một chút, như thể tôi đã từng nghe rất nhiều lần rồi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác lạ.
Không phải sợ hãi.
Cũng không phải khó chịu.
Mà là... nhớ.
Nhưng tôi không nhớ cái gì cả.
Tôi chỉ nhớ rằng trong giấc mơ, có một người đã đứng cạnh mình dưới mưa. Và bằng một cách nào đó, điều đó quan trọng hơn tôi nghĩ.
⸻
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu mơ nhiều hơn.
Lần này là hành lang trường, giờ ra chơi. Tiếng ồn ào quen thuộc vang lên xung quanh. Tôi đang loay hoay với đống sách thì có người giật lấy.
"Để tớ cầm cho."
Vẫn là cậu ấy.
Vẫn không thấy rõ mặt.
Nhưng tôi biết... là cùng một người.
"Cậu quen tớ à?" tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Quen chứ," cậu ấy trả lời rất nhanh.
Nhanh đến mức khiến tôi khựng lại.
"Quen lâu rồi."
Tôi tỉnh dậy ngay sau đó.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Câu nói kia cứ lặp lại trong đầu, như một điều gì đó rất hiển nhiên... mà tôi lại không thể chạm tới.
Tôi đã quen cậu ấy sao?
Nếu vậy thì... tại sao tôi lại không nhớ?
Chiều hôm đó, khi dọn lại bàn học, tôi vô tình làm rơi một tấm ảnh cũ.
Bức ảnh chụp trong lớp, có rất nhiều người tôi, bạn bè, thầy cô.
Nhưng ở một góc ảnh đã bị xé rách mẹ tôi và bạn tôi chỉ bảo đó là một góc không quan trọng nhưng mà
Như thể... ai đó đã từng đứng ở đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ trống đó rất lâu.
Trong đầu thoáng qua một cảm giác quen thuộc đến đau lòng.
Giống như...
tôi đã từng đứng cạnh một người ở đó.
Đêm hôm đó, tôi lại mơ.
Và lần này, khi cậu ấy xuất hiện, tôi không hỏi "cậu là ai" nữa.
Tôi chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
"Chúng ta... đã từng rất thân đúng không?"
Cậu ấy im lặng một lúc.
Rồi gật đầu.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, tôi lại thấy buồn.
Một nỗi buồn rất nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tôi muốn giữ cậu ấy lại.
"Vậy tại sao..." tôi hỏi nhỏ, "tớ lại không nhớ cậu?"
Cậu ấy không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi, rất lâu.
Ánh nhìn đó... khiến tim tôi thắt lại.
"Không sao đâu," cậu ấy nói, giọng nhẹ như mưa.
"Tốt nhất là cậu không nên nhớ ."
Tôi tỉnh dậy.
Lại là cái cảm giác thiếu vắng một người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co