Truyen3h.Co

trẻ trâu về quê

một

xume_294

kể từ hồi lớp tám đến nay, giờ mẹ cũng đưa thằng ohyul về quê chơi. mà ohyul cũng chẳng tha thiết mấy, nó đã quen việc sống ở nơi thành phố ồn ào. trong trí nhớ của nó còn lại những hình ảnh đám trẻ con trong xóm thường hay rủ nhau ra sân kho chơi. và chắc chắn ohyul luôn là đứa bày trò chọc phá dẫn mấy đứa con nít sang xóm bên gây sự. nghĩ lại cũng thấy khoái chí, nhưng giờ ohyul hết hè là lên lớp mười một và cả đám kia cũng lớn rồi, chẳng còn vui như trước nữa.

mẹ đưa nó về quê rồi cũng để mặc ohyul ở đấy cho ông bà chăm, mẹ nó không ở lại vì bận về đi công tác cùng bố. cũng lâu cháu chưa về, sự xuất hiện của ohyul khiến ông bà nó mừng rối rít. bà đi tới dúi dúi nó một ít tiền, tay đưa lên xoa đầu nó:

- chà, ohyulie của bà lớn, cao hơn cả bà hai cái đầu rồi!

- dạ, ông bà khỏe không ạ?

- ông bà vẫn khỏe lắm con.

ông ohyul dịu dàng nói:

- ohyul vào tắm rồi ra ăn nè con.


ohyul ngồi ngoài đầu hè, nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen. con đường xung quanh những rặng tre xanh ngắt, hoa xuyến chi không biết tự bao giờ đã được phủ bê tông chỉ chừa lại những gốc sứ già. ánh mắt lại đánh sang phía âm thanh ồn ào vọng ra từ phía xa xa, mấy bóng người dần xuất hiện, là thằng minjun và ryul. minjun đã thấy ohyul ngồi đó, nó giơ hay tay vẫn vẫn, giọng thì bô bô lên:

- a! ohyul tao nè, jeong minjun nè! 

nó gào lên, tay cầm chặt tay ryul mà kéo tới chỗ ohyul.

ohyul chẳng lạ gì thằng minjun, cái thằng to mồm nhất xóm. còn thằng ryul nó là đứa hàng xóm bên cạnh nhà bà ohyul, cái ngoại hình như mấy thằng đầu gấu tới nay đã giảm xuống. nhìn vậy chứ ryul rất dễ sai bảo và mít ướt, đứa bên cạnh nó hiện tại mới chính là đại ca trong xóm (sau khi ohyul lên thành phố). hồi xưa, trò ohyul khoái thứ hai sau phá làng phá xóm là chọc ghẹo ryul tới phát khóc. 

- mày về khi nào đấy ohyul. lâu lắm mới được gặp mày ớ. - minjun nói giọng hờn dỗi.

- tao mới về sáng nay thôi.

- ò.

- tụi tao nhớ mày lắm đó, cái lúc mày lên thành phố thằng ryul nó khóc muốn phát rồ.

ryul nghe vậy liền tránh mặt đi chỗ khác, ánh hồng lan ra cả hai má, tay nắm minjun giờ còn chặt hơn.

- hê hê thôi thì ohyul về đây chơi rồi, tao dẫn mày đi tham quan.

- quê tao mà mày còn đòi dẫn đi tham quan à?

- hứ, chắc gì giờ mày đã nhớ đường.

ở tít đằng xa tiếng nói cười ầm ĩ, nhộn nhịp vang khắp nơi, hình chưa thấy mà thanh đã truyền tới tai.

- cả một đám kia đi đâu mà hò hét ghê vậy?

- bọn nó sang xóm bên nghịch ngợm ý mà, mày muốn đi không?

không như ohyul tưởng đám đấy vẫn tràn đầy sự vui tươi hồn nhiên. tụi nó vẫn lớn nhưng tâm hồn không muốn lớn lên.

- thôi, tí sang sau. dẫn tao đi tham quan xem nào.


tuyệt nhiên ryul lúc nãy đến giờ chưa có ho hé tiếng nào, mặc ohyul và minjun đi phía trước ríu rít nói chuyện. nó đi đằng sau chốc chốc lại đá mấy hòn sỏi vừa vừa nằm lăn lóc trên đường. không biết do đá hăng quá hay hòn sỏi tự dưng không muốn bị đá mà bật dậy trúng ngay đầu thằng ohyul.

nếu là người khác nó sẽ cho qua còn đây là ryul, ohyul tất nhiên không bỏ qua ý định trêu trọc.

- ớ ớ, đau quá. này! mày làm cái gì vậy hả ryul? mày cố tình đúng không?

thằng ryul nhìn ohyul rụt rè:

- không có cố tình mà.

- xạo, rõ là mày ghen tị vì nãy giờ không ai nói chuyện với mày.

ryul nghe xong thộn mặt như ngỗng ỉa.

- tao có xấu tính như thế đâu.

ohyul biết thừa ryul chẳng thèm cố tình, nhưng nó vẫn nạt nộ:

- nhìn gì? còn không mau nhặt hòn sỏi để tao ném lại vào đầu.

nước mắt ryul ứa ra khi câu vừa cất lên, vừa đi nó vừa nấc cố gắng nuốt ngược lại nước mắt vào trong. ryul chìa tay cầm hòn sỏi trước mặt ohyul nhưng cũng không có ý định mở lòng bàn tay ra để thằng ohyul lấy.

minjun cười ngặt nghẽo:

- mày làm nó sắp khóc rồi kìa.

thằng ohyul thấy tội tội ryul, thế là nó nói:

- tha mày đó, đáp cái này xuống ao đi.

đúng lúc ba đứa định đi tiếp thì mẹ thằng minjun bất ngờ tới, véo tai minjun một phát đau điếng.

- cái thằng này! tao đã bảo là ở nhà trông nhà cơ mà!

- ơ đau tai con! con có khóa cổng rồi đấy thây! - minjun ôm tai.

- mày cầm chìa khóa thì tao biết đường mà mở cổng à?

- hì, mẹ biết đường tìm con mà.

- còn dám trả treo. cực lắm tao mới biết mày đi đâu chơi.

mẹ minjun đá cái vào đít nó.

- á! con hông.

đến giờ mẹ nó mới để ý mặt ryul đỏ như trái cà chua, nước mắt trên lông mi vẫn còn đọng lại, bà quay sang nói minjun:

- mày lại còn bắt nạt ryulie hả?

- ơ không phải con! là thằng ohyul nó chọc! - thằng minjun rối rít bào chữa cho bản thân.

- hả ohyul? - bà quay sang nhìn người bên cạnh. - ôi, mày về lúc nào mà cô không biết vậy!

- cháu mới về sáng này thôi hà.

- mới đó đã gần ba năm rồi, mày còn lớn hơn cả minjun nhà cô nữa, nhìn thông minh sáng rạ thật. thằng minjun suốt ngày đi chơi chả chú tâm vô bài vở gì cả.

ohyul được khen thì phổng mũi, nó quay sang minjun:

- bằng tuổi minjun mà tôi giỏi thật.

thằng minjun "hứ" lên một tiếng rồi mở miệng:

- xong việc của mẹ rồi, mẹ về đi, con còn dẫn bạn đi chơi nữa.

- không! đi về mở cổng ngay cho tao. - vừa nói bà vừa túm lấy cổ áo nó mà kéo.

- à cô về cô mách bà mày là mày trêu ryulie đến phát khóc nhá.

dọa là thế, bà cũng chả có thời gian để đi mách lẻo mấy chuyện trẻ con trong xóm.

mẹ con minjun đi đã xa, chỉ còn ohyul và ryul. ryul bị nạt nhưng chỉ cần vài vút là nó xóa bỏ hết lỗi lầm thằng ohyul vừa làm với nó.

- đi... đi ra gốc cây to to kia đi. - tay ryul chỉ về phía xa.

ohyul gật đầu, hai tụi nó bắt đầu tới gốc cây to chà bá kia cách khoảng chừng mười sáu mét. vừa đi ohyul vừa đánh mắt nhìn trộm khuôn mặt của ryul, năm lớp tám so với bây giờ quả thật rất khác, cơ thể nó to hơn, khuôn mặt rất đỗi ưa nhìn và đặc biệt cái môi cứ chu chu lên khi nói chuyện.

ryul đâu biết có người nhìn trộm nó, ryul vẫn trò chuyện với ohyul vui vẻ như đang trình bày về vấn đề nào đó mà nó thích. công nhận hiện tại nó nói nhiều thật, lúc nãy và bây giờ như hai con người khác nhau (về khoản nói chuyện). 


trời nhá nhem tối, ryul và ohyul cùng nhau về sau khi đi xem mọi thứ trong xóm, sang xóm bên giao lưu đủ thứ trò. ohyul không nghĩ nó thích ứng nhanh hơn mình tưởng.

nhà bà nó cách ryul bốn căn nhà. đến cổng nó, ryul chào tạm biệt.

đợi thằng ryul quay người rời đi, ohyul quay đầu lại nhìn nó nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co