Truyen3h.Co

Trẻ Trâu

Chương 2

XanhCiCy

Chương 2

Bí mật của Nguyễn Võ Đông Chương thật ra cũng không phải là chuyện gì kinh thiên động địa cả. Cậu trai trẻ mới lớn lần đầu biết yêu, lập ra cả một kế hoạch hoàn hảo gồm 3 bước để rước con gái người ta về, thế mà lại bị một đứa trẻ trâu phát hiện và bắt thóp. Đông Chương ức lắm, nhưng lại chẳng dám manh động, lỡ như chuyện bị cả trường biết được là ngại chết mất.
Tháng 8 đó, nhà trường tổ chức buổi lễ Đón các em học sinh lớp 10. Vũ Hạc Cúc ở nhà tự kỉ hơn 2 tháng hè, trong lúc nông nổi đã xách xe lên trường dạo một vòng chơi, sẵn tiện ghẹo mấy bé trai.
Người tính không bằng trời tính, Đông Chương từng bước theo kế hoạch hoàn hảo của mình, tránh mặt các bạn trong BCH, đi theo crush lớp 10 thì lại tình cờ bị Hạc Cúc bắt gặp cảnh tượng cậu chàng tay xách nách mang những cặp của crush và bạn crush. Cúc khi nhìn thấy, hận không thể cười đến đứt ruột nhưng vì sự nghiệp lớn lao, cô nàng đã giữ bình tĩnh và rút con IPhone 4 ra chụp hình tách tách, ghi lại từng khoảnh khắc. Đông Chương đến lúc ấy vẫn không hay biết, rằng hình tượng bản thân giữ gìn bao năm nay đã cuốn theo chiều gió luôn rồi.

Nói đến Crush của Đông Chương, Trần Ngọc Thu Thuỷ, chính là thủ khoa Văn năm nay kiêm con gái rượu của thầy Hiệu trưởng. Thu Thuỷ từ khi mũi còn hỉ chưa sạch đã là người nổi tiếng. Năm 4 tuổi được mẹ buộc tóc Na Tra, mặc váy công chúa, mang giày nơ dẫn đi hát. Lên Tiểu học, không hoạt động Văn nghệ nào trong khu vực tỉnh lại vắng mặt cô nàng. Bước chân vào trường cấp 2, Trần Ngọc Thu Thuỷ đã trở thành bông hoa của làng giải trí của cả tỉnh. Đẹp người đẹp nết, vừa học giỏi lại có khiếu âm nhạc: hát hay, chơi piano và guitar điêu luyện, múa giỏi, ưu điểm nêu hoài không hết; Thuỷ chính là viên ngọc quý được bố mẹ nâng niu, che chở, sợ rằng lỡ tay là sẽ vỡ. Đông Chương và Thu Thuỷ, so thế nào cũng giống kim đồng ngọc nữ.

Tuy bị đồn có tình cảm với Hạc Cúc là thế, từ khi năm học mới vừa bắt đầu, Chương đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cưa cẩm của mình với phương án tác chiến "mưa dầm thấm lâu". Hạc Cúc bám dính lấy Đông Chương nhưng cô nàng lại chỉ là người thứ ba. Khi ăn sáng và ăn trưa, người ngồi cạnh Chương là Thuỷ, người Chương nói chuyện cùng cũng là Thuỷ, trước khi về lớp Chương đều hộ tống Thuỷ về tận nơi. Hai người cười đùa vui vẻ, Hạc Cúc là âm hồn bất định mặt dày theo đuôi. Chuyện này, chỉ có người trong cuộc là biết.

Cũng từ đây mà fangirl trong trường chia thành 3 nhóm: "Fc Chương - Cúc" (được các Fc khác gọi thân mật là Biệt đội những con chó), "Fc Chương - Thuỷ" và "Fc Chương - Tùng"(Lâm Vũ Tùng là hotboy khối 12 đương thời kiêm đàn anh của Chương =))). Các fan club cạnh tranh lành mạnh, tuyệt đối không hề đấu đá lẫn cạnh tranh công khai; được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các anh hùng trẻ rèn luyện bàn-phím-nghệ.
Theo kế hoạch hoàn hảo của Chương, trước khi lên đại học, cậu sẽ trải qua một quãng thời gian cấp 3 tuyệt vời: cưa được cô bé mình thích, cùng nhau trải qua những ngày mộng mơ của tuổi học trò, không sầu không lo; còn Hạc Cúc sẽ chỉ là một dấu chấm nhỏ qua đường, một con trẻ trâu phá bĩnh; mọi chuyện quả thật sẽ xảy ra như thế, nếu Đông Chương không để Hạc Cúc xem vào kế hoạch vốn được lập sẵn của mình.

Chiều hôm đó, Chương và Cúc cùng nhau ra về, khác mọi khi, Cúc yên tĩnh lạ thường. Lúc đang đi xuống cầu thang, nhỏ quay lại nhìn Chương một cách vô cùng nghiêm túc.
"Cái cách cưa gái của ông, thật sự là máu chó quá thể!" - ai đấy vừa nói vừa chỉ tay lên trời.
"Bà ý kiến cái gì?" - con nhỏ này thiệt phiền hết sức.
"Tui có ông anh, hơi hách dịch một tí nhưng chiều tui như ông chiều con Thuỷ í. Tui nhờ gì cũng làm, có gì cũng đều bênh vực tui, lo cho tui từng ti từng tí. Thế nên, theo tui, biện pháp của ông quả thật chẳng ổn tí nào! Định làm anh trai tốt hay người yêu tương lai của con nhỏ vậy?!"
Thấy Đông Chương không (dám) ý kiến, Hạc Cúc tiếp lời:
"Này nhé, tui nói cho mà nghe, muốn cưa con gái nhà người ta, không phải chỉ cưng chiều, chăm sóc, che chở, làm người ta động lòng là được đâu; có khi lại trở thành người anh em kết nghĩa hay bạn thân con trai nữa cơ, mà đến khi ấy thì nó cũng chẳng xem ông là đấng nam nhi nữa. Ông phải trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống con người ta. Làm sao mà hễ có chuyện gì con người ta cũng nghĩ đến ông đầu tiên ấy. Có chuyện vui chuyện buồn cũng kể, đi đâu chơi đi ăn gì cũng rủ, việc gì khó cũng nhờ; không đơn giản chỉ vì ông là một chỗ dựa tin cậy mà còn vì đó đã trở thành thói quen của con người ta nữa. Tuy nhiên, cũng không được để người ta quá tự tin mà sinh tự kiêu, lâu lâu phải chảnh chó một tí, đừng để nó đoán được cảm giác của ông, lòng sẽ rấm rức khó chịu. Đợi thêm một thời gian, ông tỏ tình, con nhỏ muốn dứt cũng chẳng dứt nổi đâu. Cá bị câu, kiểu gì cũng vào tròng! Ghê chưa! Cả một nghệ thuật đó nha ba~"
"Lấy đâu ra mấy cái suy nghĩ đó vậy?" - Chương nhíu mày nói.
"Kinh nghiệm đọc ngôn tình bốn năm..." - Cúc lí nhí.
" Moá! Làm người ta tưởng má có kinh nghiệm yêu đương phong phú lắm chớ! Làm thấy ghê!" - nói xong, Chương mặc kệ Cúc lải nhải bên tai, rằng "ngôn tình tuy máu chó nhưng thiết thực ra sao", "kinh nghiệm của cô nàng dày dặn cỡ nào"...; mà bỏ đi luôn.

Tuy nhiên, lời Hạc Cúc nói, cũng không phải là không đúng. Kế hoạch tác chiến của Chương, nếu có thêm lời khuyên của nữ giới thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Người thông minh cả đời thường ngu nhất thời, tối đấy Hạc Cúc nhận được một tin nhắn "Cứ theo ý của bà đi."
Đông Chương quên rằng, người như Hạc Cúc thì có ai yêu bao giờ; mà nhỏ, thì đời nào đi yêu ai?

___________________________________________________

Sáng hôm sau, khác với mọi lần, thay vì Hạc Cúc đi tìm Đông Chương, thì khi cô nàng mới bước ra khỏi bãi giữ xe đã thấy cậu chàng đứng ngay ở đại sảnh chờ mình. Đúng là sự kiện ngàn năm có một! Dân tình đứng quanh chứng kiến được một màn ngỡ ngàng. Biệt đội những con chó híp mắt nhìn Fc Chương - Thuỷ và Fc Chương - Tùng đầy vẻ thách thức. Trước sự mong chờ của toàn dân thiên hạ, hotboy Chương vừa thấy bóng hình Hạc Cúc ở xa xa đã vội chạy lại kéo tay nhỏ lôi đi. Tập thể mắt chữ O mồm chữ A.
Khi đã chạy đến khu vực cầu thang cuối dãy nhà, nơi vắng người qua lại, chẳng đợi Hạc Cúc thở xong, Đông Chương đã hỏi:
"Đầu tiên tui phải làm thế nào đây?"
Hạc Cúc, con người có kinh nghiệm yêu đương hoàn toàn bằng số 0 tròn trĩnh, sao mà biết làm thế nào cho được. Thế nhưng, đã lỡ đâm lao thì phải vung theo lao. Đêm qua, khi vừa nhận ra việc làm sai trái, rồ dại của mình, Hạc Cúc đã tìm đọc đủ loại tài liệu trên mạng: "Cưa gái đại cương", "10 bước khi tán gái", "Các cách cua gái hiệu quả", "Bí quyết chinh phục trái tim nàng" ... chỉ để giúp đỡ chàng Chương. Buồn thay, sau khi tham khảo xong, Hạc Cúc nhận thấy tất cả đều là nhảm cứt và nàng ta quyết định, dùng hết kinh nghiệm đọc ngôn tình 4 năm dài ròng rã của mình, dốc hết chất xám biến Nguyễn Võ Đông Chương thành siêu cấp soái ca vạn người mê; đến lúc này, bánh bèo Thu Thuỷ thế nào cũng phải đổ; trừ khi nó thích con gái, cái này Cúc chưa tính đến, nhưng nếu Chương vẫn quyết tâm thì Cúc sẽ biến Chương thành Bánh Bèo vô địch vậy.
"Giờ ông kể cho tui nghe, quan hệ của hai người tiến triển đến đâu rồi đã. Cơ mà quen nhau khi nào, ra sao, có để lại ấn tượng xấu gì cho con người ta không? Nói rõ tí coi." - Cúc đứng thẳng lưng, hếch mặt lên trời, tỏ vẻ nguy hiểm đáp.
Đông Chương nhìn Cúc khinh thường, có vẻ không tin nàng ta lắm. Cân nhắc hồi, Chương quyết định kể:
"Hồi trước tui học chung với Thuỷ ở Trung tâm Anh ngữ. Lúc đầu cũng không có ấn tượng gì lắm. Có lần đi ngang qua trường cấp 2 Châu Thành, lúc ấy mọi người về hết rồi, còn mình nhỏ đứng một góc, dựa vào tường nghịch điện thoại. Chẳng hiểu vì sao mà sau lần ấy tui ấn tượng rồi thích nhỏ luôn. Mà như bà thấy rồi đấy, tui với Thuỷ có tiến triển gì lắm đâu, ở trên trường thi thoảng đi ăn chung, tối về lắm lúc nhắn vài cái tin thôi" - mới kể một tí về người mình thích mà chàng trai trẻ mặt đã đỏ hồng một mảng, đúng là dễ thương hết sức, Cúc nhìn mà ngẩn ngây một hồi.
"Vậy nó có biết ông thích nó không?" - Cúc trả lời cho có lệ.
"Tui làm như vậy, có ngu mới không biết!"
"Hầy, vậy là có 2 khả năng, một là con nhỏ ngại, đợi ông tiến tới; hai là nó đang chảnh chó đó. Mà con nhỏ đó đẹp vậy, không thiếu người theo đuổi đâu. Theo tui thấy, khả năng thứ hai cao hơn. Thế nên, lần này ông phải chảnh chó lại. Mọi khi ông rủ nó đi ăn rồi, bữa nay đi với tui đi, bao tui ăn càng tốt..." - giọng Cúc nhỏ dần, đến câu cuối thì gần như là lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Sao tui thấy như bà đang tranh thủ cơ hội vậy?" - Chương khó chịu nhìn Cúc.
"Thì ông cứ thử, con nhỏ không đi tìm ông là tui cùi luôn đó!" - Hạc Cúc cười hì hì . Chương ấy, bình thường thông minh, học giỏi là thế, vậy mà khi nhắc đến crush, lại trở nên ngây ngô trông thấy, dễ thương phát sợ hà.

Sửu nhi Hạc Cúc, lời thốt ra nào có suy nghĩ. Đông Chương bề ngoài trông nhã nhặn, lịch sự nhưng bên trong lại hết sức nóng tính, cậu mà biết bản thân bị Hạc Cúc lừa thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc ấy, cô nàng chỉ ứng biến để bảo vệ cái mạng nhỏ. Tuy chẳng tin vào thánh thần, suốt giờ học hôm ấy, chỉ cần có thể gọi tên là Cúc liền cầu nguyện; từ Phật tổ Như Lai, Phật bà Nguyên Âm đến Chúa Giê-su, Đức mẹ Maria, thánh Ala, các thiên thần, tổ tiên dòng họ Vũ; rằng Trần Ngọc Thu Thuỷ sẽ đi tìm Nguyễn Võ Đông Chương.
Trời không phụ lời khẩn cầu khẩn thiết của Hạc Cúc, chiều hôm ấy, viên ngọc quý Thu Thuỷ đã bỏ ra công sức leo những ba tầng lầu, đến trước lớp của hotboy Đông Chương mà hỏi thăm.
"Hôm nay anh có sao không? Sao cả sáng lẫn trưa em đều không thấy anh ở nhà ăn vậy?" - bông hoa nhỏ e ấp ngại ngừng hỏi.
Buổi trưa ấy, Hạc Cúc đã dụ thành công Đông Chương đi cùng mình đến siêu thị gần trường và được bao một bữa kimbap no nê. Thủy không tìm thấy Chương cũng là chuyện đương nhiên.
"Anh có bị làm sao đâu, chỉ là ra ngoài trường ăn, ngon hơn trong căn tin thôi ấy mà." - nghe giọng cũng biết cậu chàng vui đến mức nào.
...(Giản lược cặp đôi buôn dưa lê, bán dưa hấu, tám chuyện trên trời dưới đất)...
"Vậy thôi em về nha, mai anh đi ăn nhớ rủ em đó!" - nói rồi, Thuỷ tạm biệt ra về.

Không chỉ Đông Chương mừng mà Hạc Cúc cũng mừng. Bóng hình Thu Thuỷ vừa khuất tầm mắt, từ đằng sau cây cột gần đấy, Cúc đã nhảy ra vỗ vai Chương, cười đầy vẻ tự hào, vênh mặt đắc thắng.
"Thấy chưa? Thấy quân sư của ông tài giỏi chưa hả?!"
"Ờ...." - có vẻ như hotboy bị kẹt trên mây mất rồi.
Sau đấy hai người cùng nhau ra về.

_________________________________________________________

Phong trào làm tập san chào mừng 20-11 được  phát động, liên tục mấy ngày tiếp theo Đông Chương không thấy Hạc Cúc đến tìm mình.
Theo truyền thống nhà trường, chẳng hiểu sao năm nào giải Nhất cũng phải thuộc về lớp chuyên Văn. Thực sự thì theo Cúc, những bài văn sướt mướt với những con chữ "dạt dào tình cảm" đọc rất ngán, đặc biệt là khi tập san của lớp Văn lại toàn chữ là chữ. Tuy Hạc Cúc rất thích đọc tiểu thuyết, những cuốn truyện dài đến hàng trăm trang giấy, thế nhưng nhỏ lại chẳng thể kiên nhẫn đọc hết một cuốn tập san chưa đến 30 trang. Với nhỏ, truyện hoàn toàn khác với văn. Truyện kể về cuộc đời của những con người, về những chuyến phiêu lưu; có truyện có thật, có truyện hư cấu, thế nhưng chúng đều hấp dẫn, thú vị lạ thường, và chúng còn có thể gây nghiện. Hạc Cúc, là một con nghiện truyện, nghiện như ma tuý, tuyệt không dứt nổi. Dường như ngày nào Cúc cũng phải đọc truyện mới sống nổi, không là sẽ cảm thấy rấm rức, bực bội, khó chịu trong người. Còn văn, với Cúc là một thứ gì đấy rất cao siêu, ở hẳn một đẳng cấp khác; người bình thường như Cúc không tiếp thu được.
Quay về chủ đề chính, cũng vì chẳng có hứng thú mới mấy bài văn, nên khi được cô Dung chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ phụ trách việc làm tập san, Hạc Cúc, thay vì viết văn như mọi người, đã vẽ truyện tranh cùng nhiều hình ảnh minh họa dí dỏm và đầy màu sắc. Bỏ ra biết bao công sức ngày đêm cặm cụi vẽ vời, khi tập san được hoàn thành, đã không phụ sự kì vọng mà nhận được nhiều lời khen của các bạn và anh chị khối trên cùng các thầy cô giáo, hơn hẳn cả lớp Văn; thế nhưng lại chỉ nhận về giải Khuyến khích. Từ đây, trong lòng Hạc Cúc đã ngấm ngầm đối đầu với cả lớp Văn, xem họ như kẻ thù không đội trời chung.
Bởi vậy, lần này, Hạc Cúc thề với trời đất nhất định phải đánh bại lớp Văn, không thì giúp lớp khác hạ gục lớp Văn cũng được.
Bao ngày không gặp Cúc, Đông Chương quyết định xuống lớp 11D tìm cô nàng. Vừa bước đến cửa, chưa kịp thốt lên lời nào thì chàng ta đã thấy một cảnh tượng hãi hùng: cả đám con gái lớp D nằm vật vã ra sàn, Hạc Cúc nằm trên cùng, hai tay hai chân múa máy, trông kì dị hết sức; vừa múa vừa cười hô hố, hai mắt híp lại chẳng thấy trời đất; đám con gái nằm dưới thỉnh thoảng lại rú lên "Kimochiiiiii~~~~".
Đông Chương, như đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co