năm,
Ánh đèn đường vàng vọt. Chín giờ tối.
"Đi thôi, Anh." Amory nói bằng giọng khàn khàn. Cậu ta đang đứng trước mắt tôi, những lọn tóc nâu sẫm vẫn còn ướt hơi óng lên, nước nhỏ giọt xuống áo phông màu ô liu, và đang nhìn tôi bằng đôi mắt màu lục thẫm. Mùi quế và xạ hương vấn vít xung quanh chúng tôi trong không khí buổi tối tháng Bảy ngột ngạt. Chúng tôi đang đứng trong một con hẻm rộng rãi, chạy qua mặt sau của khu căn hộ bằng gạch nâu, nhà của Amory. Tôi ngẩng đầu nhìn căn hộ thứ ba của tầng ba, nơi cậu ta vừa xách ba lô nhảy ra từ cửa sổ và lao xuống cái cầu thang thoát hiểm rỉ sắt cũ kỹ. Ô cửa sổ bên trái còn sáng đèn.
Tay Amory áp lên má tôi, kéo tôi quay trở lại, đôi mắt màu lục thẫm nhìn xuyên vào mắt tôi với một vẻ mệt mỏi và bị dày vò gần như không che đậy. Lòng bàn tay cậu ta lành lạnh, tay còn lại vòng ra sau, siết chặt lấy lưng áo tôi, nửa như muốn níu lấy tôi, nửa như muốn kéo tôi xuống.
"Đừng nhìn lên đó." Amory thì thầm bằng giọng khản đặc, rất khẽ và chỉ đủ cho tôi nghe thấy. Tôi rướn người nhón chân lên, cả cánh tay quàng qua cổ cậu ta, và Amory lập tức vùi đầu vào vai áo tôi, hơi thở gấp gáp và run rẩy phả lên cổ tôi, ấm.
Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc lâu, trọng lượng của tôi dồn lên đầu ngón chân kiễng cao và bàn tay tôi vòng qua cổ cậu ta, còn trọng lượng của cậu ta thì dồn trên vai tôi. Như thể cả hai đều đang cố bấu lấy một cái gì đấy. Ngón tay tôi lùa qua đám tóc nâu sẫm ướt nước. Tay cậu ta trượt dọc theo sống lưng tôi.
Tôi có thể cảm thấy hơi thở run rẩy của Amory trên cổ tôi đều đặn dần và bình tĩnh trở lại.
"Đi thôi, Anh." Cuối cùng cậu ta nói, giọng thản nhiên như chưa có gì xảy ra cả, và cái ôm rời ra. Amory nhặt lên cái ba lô chưa kịp kéo khóa vứt trên vỉa hè, nhét đống quần áo và đồ dùng cá nhân rơi rớt ra ngoài vào trong, và kéo tôi ra khỏi con hẻm.
Tôi quay đầu nhìn lại theo phản xạ, đôi mắt của ba Amory chạm vào mắt tôi qua ô cửa sổ tầng ba. Trông ông cũng mệt mỏi chẳng kém gì hai chúng tôi. Chúng ta đều là những kẻ mệt mỏi.
Amory quăng đống đồ của cả hai đứa vào băng ghế sau, mở một bên cửa xe, nhét tôi vào bên trong và vòng qua ghế lái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co