Truyen3h.Co

Treasure || Cherish

002

labouroflab



///

Sau này?



"Khoan đã Jaehyuk, ý anh là..."

Đôi mắt Asahi bừng tỉnh trong nỗi băn khoăn vô hạn. Trái tim cậu vừa nãy có lẽ đã ngừng một nhịp. Hô hấp có phần khó khăn khiến cậu thấy cơ thể thật nhức nhối. Phải rồi, mọi chuyện ban nãy xảy ra đều chỉ là trong giấc mơ mà thôi...nhưng cũng là sự thật.

Jaehyuk quả thực đã biến mất khỏi thành phố này, nơi họ đã cùng nhau trải qua vô vàn những giây phút vui vẻ khi còn đang ở trung học. Thành phố chật chội và rộng lớn như thế ấy, nhưng khi hai người biết đến nhau dường như trở nên chật hẹp vô cùng.

Tại sao ư?

Vì ở bất cứ đâu, dù chỉ là những con ngách nhỏ hẹp nhất, họ đều tìm thấy nhau.

Vậy mà giờ phút này đây, Asahi đang lặng lẽ thu mình trên chiếc giường trống trải. Mỗi buổi sáng đều sẽ như vậy, cậu tỉnh dậy với đôi mắt nhập nhoè bởi làn mi ướt nhẹp. Hai má dấp dính những giọt nước mắt còn thấm cả vào gối ngủ.



Hoá ra dù chỉ là trong giấc mơ, ta đều có thể khóc.

Đã hơn nửa năm kể từ ngày hắn rời bỏ Seoul đông đúc và nhộn nhịp để đặt chân đến một vùng đất mới, cậu thậm chí còn không được nghe hắn nói rằng hắn sẽ đi đâu. Cậu đều bị những kí ức tốt đẹp trong quá khứ của hai người hiện về mỗi khi cậu chợp mắt. Cũng được một thời gian như vậy rồi, nhưng Asahi thật sự vẫn chưa thể làm quen với việc mỗi ngày không còn được nghe ai đó gọi tên, ai đó nói muốn nghe cậu đàn , ai đó làm những điều kì quặc cho mình cậu,... và cả ai đó âm thầm dõi theo cậu nữa.

Hamada Asahi nhớ Yoon Jaehyuk, nhớ đến phát điên, nỗi nhớ tưởng chừng như đã hành hạ trái tim cậu nhàu nhĩ biết mấy.

Nhưng nhớ thôi cũng chẳng để làm gì.



Jaehyuk không nhớ cậu, một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại,...mọi phương thức liên lạc đều không có.

Chỉ có cậu vẫn là người chẳng thể từ bỏ quá khứ, nhung nhớ một người chẳng bận tâm đến mình mà thôi.



Asahi không trách Jaehyuk. Trách làm sao cho đặng khi giữa hai người chỉ tồn tại mối quan hệ "chủ nhân" và "vệ sĩ" không hơn không kém? Tất cả mọi người nhìn vào cũng chỉ biết rằng Jaehyuk có nghĩa vụ bảo vệ Asahi. Hắn dù có quan tâm cậu đến nhường nào đi chăng nữa thì họ vẫn chỉ cho nhau danh phận ấy, những người trong cuộc hẳn phải là những kẻ đáng thương nhất.

Bên ngoài cậu mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong lại mềm yếu bấy nhiêu. Giấu giếm cảm xúc của mình là một trong những điều mà Asahi giỏi làm nhất.

Cậu thích hắn. Điều này chỉ có mình cậu giữ trong lòng. Một mình cậu dằn vặt với thứ tình cảm ấy, một mình cậu đa sầu đa cảm với trái tim, một mình cậu thích người ta hay còn được hiểu chính là tình cảm đơn phương.

•-•-•-•

Haruto vừa đi chơi bóng rổ về. Hắn biết hôm nay là chủ nhật, Asahi nhất định sẽ dậy trễ nên đã không đánh thức cậu. Điểm đồng hồ đã hơn 9 giờ, hắn cởi đôi giày trắng ra, chậm rãi tiến vào trong nhà.

- Haruto hôm nay về sớm vậy con!

- Bạn con có chút việc phải giải quyết nên đã kết thúc buổi tập sớm hơn mọi lần. Con xin phép lên phòng đây ạ.

Hắn cúi đầu chào bác Hamada, đôi chân cũng tự giác chậm rãi mon men lên từng bậc cầu thang. Gương mặt thanh tú này nhìn qua sẽ thấy rất lạnh lùng, đến cả bạn bè và thầy cô cũng đều nói như vậy. Nhưng những người thực sự ở gần với Haruto mới hiểu được hắn là con người như thế nào.



Bộc bạch cảm xúc ra ngoài, với Watanabe Haruto là một sự phiền phức. Hắn rất hiếm khi làm điều đó, nếu không nói là chỉ với những người đặc biệt.

Bố mẹ Haruto là người Nhật Bản, và hắn đương nhiên cũng vậy. Có điều, hắn luôn cảm thấy bản thân mình phù hợp với những điều thú vị và tuyệt vời ở Hàn Quốc hơn nên đã xin bố mẹ cho phép hắn sang bên này học tập và làm việc. Bố mẹ Haruto không hề ngăn cản mà còn rất ủng hộ con.

Bố mẹ hắn đã hỏi han gia đình của một chị gái mà họ đã từng khá thân khi còn đi học, đang sống ở bên Hàn, là bố mẹ của Asahi để cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc sống của con. Hắn học chung trường liên cấp với Asahi, ở chung nhà và làm rất nhiều điều cùng cậu suốt 5 năm qua.

Tuy vậy, Asahi và Haruto ở trên trường lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cả hai đã đồng ý giữ kín chuyện họ ở chung nhà với nhau để tránh những rắc rối không đáng có sau này.

Phòng trừ như vậy sẽ an toàn hơn.

_____

Mẹ Hamada khoé léo bày chỗ hoa quả mình vừa cắt và gọt vỏ lên đĩa. Bà luôn cẩn thận và chu đáo với ba đứa nhóc ở trong nhà. Chị của Asahi đã đi du học được mấy năm rồi, đứa em gái nhỏ của cậu cũng không quá hợp cạ để trò chuyện, tâm sự. Ở nhà có thêm người bầu bạn với Asahi khiến bà cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hai đứa nhỏ cũng rất hoà thuận với nhau, bà thầm cảm ơn trời vì điều đó.

Mới thoáng ngẫm nghĩ một lúc, bà đã nghe thấy tiếng bước chân có phần nặng nề, ì ạch trên cầu thang. Nghe âm thanh đoán hình ảnh, ca này không phải quá dễ hay sao?



- Asahi à?

- Mẹ đang làm gì thế ạ?

Gương mặt đáng yêu vốn có của cậu cũng không thể cứu vớt cái tổ quạ rối rắm trên đầu mình. Cậu thậm chí đã bước xuống dưới này khi chưa chải lại mái tóc giống như đang biểu tình của mình vậy. Nhưng dù sao thì...rồi cậu sẽ lại đẹp trai nên được tha thứ!



Asahi tiện tay đưa một miếng dưa hấu được cắt vuông vắn vào miệng. Đôi môi có chút nứt nẻ đã phần nào sống dậy trong cảm giác tươi mát ấy. Dùng son nẻ tiện thật đấy, nhưng hoa quả tự nhiên chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đó.

- Con mang lên phòng cho Haruto đi.

- Hôm nay em ấy về sớm đột xuất vậy ạ?



Cái miệng nhỏ xinh của cậu đúng là không chịu ngừng nghỉ, không nói lớn thành tiếng thì cũng phải thì thầm to nhỏ mới chịu! Nhưng thắc mắc của cậu là hoàn toàn có cơ sở mà, thường ngày chủ nhật thì Haruto sẽ về rất trễ. Hắn sẽ đi cả ngày đến chiều tối mịt mới về.



Bóng rổ đại loại là một niềm đam mê bất tận của hắn, nghe nói mấy đứa lớp hắn cũng vậy nữa. Cậu bạn Mashiho hay chơi bóng với Haruto còn từng đại diện cho toàn trường tham gia vào đội bóng rổ thành phố nữa.

Haruto là thế, nhưng Asahi thì không. Ngoài âm nhạc ra thì cậu đều không có nhã hứng với những bộ môn khác.

Cửa phòng của Haruto không khoá.

Asahi chần chừ một lúc trước cánh cửa ấy, gọi mấy tiếng rồi nhưng không thấy có hồi âm gì khiến cậu nôn nóng quá. Đứng một lúc như vậy cũng mỏi chân lắm chứ. Cái tên kia rốt cuộc đang làm gì mà không đáp nổi một lời nào hết vậy?



Chờ đợi dù chỉ thêm mấy giây nữa cũng là cực hình với Asahi, cậu còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Chưa kể đến buổi sáng quý giá đã bị giấc ngủ mộng mị chi phối một cách phí phạm.

Cậu mất kiên nhẫn nói ra từng chữ, tiếng được tiếng không:



- Anh vào trong nhé...

Asahi đẩy nhè nhẹ cánh cửa gỗ, đôi mắt không ngừng thăm dò xung quanh. Tiếng nước chảy rí rách từng giọt chắc là của Haruto đang tắm. Cậu tự giác đặt đĩa trái cây lên bàn học của hắn, định nhanh chóng rời khỏi căn phòng thì đột nhiên phát hiện ra một chiếc đĩa CD để trên đống sách vở của hắn.

Chiếc CD này rất đặc biệt.



Asahi tò mò cầm nó lên, cậu phát hiện đây là loại đĩa đang thịnh hành dạo gần đây ở trong trường. Một bạn nữ đã giao bán chúng trên trang web của trường. Hình như là những chiếc CD được in ảnh tự chọn, khi chiếu dưới một luồng ánh sáng mạnh trong không gian tối thì sẽ thấy được bức hình đó.

Chỉ xem một chút thôi... chắc Haruto sẽ không giận cậu đâu nhỉ? Vốn căn phòng đã không có chút ánh sáng nào nên chỉ cần bật đèn bàn học là sẽ thấy được rất rõ nét.

- Anh đang làm gì vậy?

Asahi giật mình quay đầu lại. Thì ra Haruto đã đứng ở đó nhìn cậu từ lâu, nhưng lại không phát ra chút âm thanh gì. Ánh mắt hướng về phía cậu lướt nhanh qua chiếc CD ở bên cạnh, giọng nói không lạnh không nóng, hắn nhắc lại câu hỏi:

- Anh vào đây làm gì thế?

- Mẹ nói muốn em ăn trái cây.

Asahi nuốt một ngụm nước bọt lớn. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng mà không sao thoát ra được.



- Cửa phòng em có mở đâu nhỉ?

- Tại em lâu quá...

Haruto vừa tắm xong. Từng nhánh tóc ướt nhẹp rũ xuống gương mặt đẹp trai của hắn khiến Asahi thấy hơi nhọc nhằn, do dự nhìn xuống. Thêm vào đó, hắn đang để nửa thân trên trong tình trạng không mảnh vải, mặc độc chiếc quần dài jogger xám ở dưới.

" Có múi luôn cơ đấy..." cậu nghĩ thầm.

- Rồi bao giờ anh định ra ngoài?

- Ừ ha...

Cậu hấp tấp, vội vã rời khỏi căn phòng và không quên đóng sầm cửa lại. Không khí trong căn phòng đó ngột ngạt đến mức cậu không thể thở được.

Sáng hôm nay đúng là chẳng vui vẻ gì!

Còn Haruto, khoảnh khắc vừa nãy đối với hắn là một loại cảm xúc khác. Mùi hương dễ chịu của Asahi lan toả khắp căn phòng. Anh ấy đã ở trong này bao lâu rồi vậy? Điên mất thôi...

Anh tò mò về tấm ảnh trong chiếc CD phải không?

Nếu anh phát hiện rằng mình là người trong tấm ảnh đó thì sẽ thế nào, có phải sẽ cự tuyệt em đúng không...

•-•-•-•

Ánh nắng ban chiều hanh hao chiếu rọi lên gương mặt không chút biểu cảm của Asahi. Trong tay cậu, lọ sữa chuối đã được cắm ống hút vào nhưng chưa thấy thể tích vơi đi ít gì.



Cậu thở dài.

Lúc này mới từ tốn đưa chiếc ống hút vào miệng và dít lấy một hơi.



" hương vị của Jaehyuk... cũng ngon thật đấy"

- Làm gì mà thất thần luôn vậy cha nội!

Cậu giật mình nhận ra tên Jeongwoo đã ngồi bên cạnh từ lúc nào chẳng hay. Nó nhìn cậu chằm chằm, gương mặt thì tò mò phải biết. Asahi lưỡng lự cúi đầu xuống, ngay cả bạn thân của cậu cũng nhìn thấu được tâm tư trĩu nặng này nữa.

- Lại mơ thấy anh ta đúng không? Tao còn lạ gì mày nữa!



Nó giật lọ sữa chuối từ tay cậu, một hụm của nó đã hết sạch chỗ sữa đó rồi. Asahi ngẩn người ra, lại thở dài một lần nữa. Cậu chẳng buồn bận tâm đến mọi thứ xung quanh, vả lại, Park Jeongwoo có ngày nào không giành ăn giành uống với cậu đâu!

Jeongwoo biết rất rõ về "anh ta", nó thậm chí còn quen người đó trước cả Asahi. Ở mẫu giáo, Yoon Jaehyuk là một người anh rất quan tâm và giúp đỡ mọi người. Những giờ tự quản, thấy Park Jeongwoo ngồi một mình, hắn luôn cố gắng lại gần và ngỏ lời ngồi chung với nó. Giờ ngủ trưa, hắn hay sang lớp Jeongwoo, ngủ cùng nệm với nó, trò chuyện với nó nhiều hơn, việc trở nên thân thiết với nhau cũng chẳng phải điều gì quá lạ lùng. Đến khi lên tiểu học, nó tưởng rằng sẽ lại gặp được ông anh tuyệt vời đó ở mẫu giáo, nhưng trớ trêu thay, năm hắn vừa sang cấp một ở địa phương cũng là lúc Yoon Jaehyuk chuyển lên trung tâm thành phố học.

Lên trung học được gặp lại nhau, học chung một lớp, cả hai bỗng nhiên chẳng còn cảm giác quen thuộc và thân thiết như ngày xưa nữa, nói chuyện cũng có phần gượng gạo hơn rất nhiều, cảm giác cũng chỉ như bao người bạn giao tiếp bình thường với nhau mà thôi. Cả hai cũng đều chọn giữ im lặng chuyện đã quen biết nhau từ trước, không muốn đối phương phải khó xử.

Park Jeongwoo giờ chỉ coi Hamada Asahi là người bạn thực sự duy nhất của nó. Những mối quan hệ xã hội xung quanh, tuyệt nhiên chẳng thể sánh bằng.

- Haiz, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Lát nữa tan học dẫn mày đi ăn ramen, được chưa?

- Nhớ đấy.

Jeongwoo cười lớn. Nó biết tính cậu ra sao mà. Con người kì lạ này luôn đối xử với cậu như thế đấy. Từ ngày đầu tiên gặp nhau ở phòng số 11, hai đứa cùng hát rồi nhận xét cho nhau. Sau đó, những lần gặp nhau có tần xuất lặp lại nhiều hơn, họ cũng cảm thấy quen dần với đối phương và đúng như dự đoán, Park Jeongwoo và Hamada Asahi thân nhau từ đó.



Họ thật sự đã dành rất nhiều thời gian để tâm sự với nhau, dành cho nhau sự tin tưởng nhất định.



Tuy Asahi hơn tuổi Jeongwoo nhưng do lần đầu gặp nhau, họ tưởng rằng cả hai đều là những người bạn đồng niên. Mãi sau đó khi đã hỏi chuyện nhau rõ hơn, Jeongwoo mới biết Asahi là tiền bối của mình. Dẫu vậy, cả hai vẫn quyết định gạt bỏ sự thật qua một bên, xưng hô với nhau như trước, có như vậy sẽ thấy thoải mái hơn.

- Nhưng tao có việc muốn hỏi mày.

Từ nãy đến giờ, Asahi mãi mới chịu hồi âm một tiếng khiến Jeongwoo cảm thấy khó hiểu. Nó đoán là cậu sẽ lại hỏi về Yoon Jaehyuk.

- Em mày mà lưu giữ một chiếc CD có hình của mày trong đó, lại không muốn để mày biết thì có phải là chuyện lạ không?

- Gì cơ? Mày đang nhắc đến ai đấy? Em mày à Sahi? Trai hay gái?

Nó há hốc miệng nhìn Asahi với ánh mắt tra khảo sắc lẹm. Những chuyện như thế này, trước giờ rất ít khi thấy cậu xin ý kiến từ nó.

- Tao chỉ hỏi thôi mà... mày trả lời đi. Tao hỏi giúp đứa bạn gần nhà tao.

- Ừa thì...Nhỡ đấy là quà người ta định tặng sinh nhật thì sao? Hoặc là dịp gì đó đặc biệt?

"Sinh nhật tao vừa mới qua xong mà... thằng bé đâu có tặng cái đó" Asahi băn khoăn trong đầu.

- Nhìn mặt mày là biết không phải em gái mày có hành động ý rồi. Mày đừng bảo là thằng em ở cùng nhà với mày làm chuyện đó nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co