Truyen3h.Co

Treasure || Cherish

004

labouroflab



///

Yoshi cầm tập bài kiểm tra trả cho từng đứa một. Số lượng bài mà lớp phải làm trong khoảng thời gian này là rất nhiều, các thầy cô cũng không khỏi xót thương lũ nhỏ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn này.

- Mashi giỏi quá này, điểm của em cao nhất đó.

Yoshi nhìn em, đôi bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu em, trong lòng không ngừng cảm thán và ngưỡng mộ. Mashiho vui vẻ nhìn anh, chỉ số tâm trạng của em tăng lên rất nhiều khi nghe thấy lời khen ấy. Cả lớp này có ai mà không biết hai đứa này giỏi tán tỉnh nhau đến cỡ nào cơ chứ, công khai thế kia cơ mà.

Dù sao thì hai đứa cũng rất đẹp đôi.

Yoshi thì luôn ôn nhu với em, quan tâm chăm sóc em chu đáo. Ngày nào cũng bầu bạn với em ở sân bóng rổ. Mashiho còn tận tình chỉ dạy anh cách chơi kiểu thuần thục nữa. TS12 cũng đã quen với bát tro cớm thơm ngon này, bội thực một chút với tụi nhỏ cũng không thành vấn đề.

Nhưng mỗi lần bị hỏi thì cả hai cũng chỉ cười ái ngại, khẳng định chỉ là anh em bạn bè thân thiết, Mashiho luôn miệng nói rằng anh Yoshi là kiểu 'hợp cạ', chứ chẳng phải là 'hợp gu'. Người trong cuộc nói vậy nhưng những người ngoài cuộc thì lại tầm ngầm bỏ ngoài tai, một mực cho rằng hai đứa đang lén lút yêu nhau.

Cái không khí trả bài ồn ào náo nhiệt trong lớp đột nhiên bị xáo trộn.

- Hamada Asahi có trong này không?

Cô gái với giọng nói ngông cuồng xông thẳng vào trong phòng học khiến tất cả đều bị ngạc nhiên. Ánh mắt sắc lẹm càn quét toàn bộ căn phòng của cô ta cảm tưởng giống như tia chớp liến thoáng trên bầu trời vậy. Gương mặt đanh thép không rõ là biểu cảm gì đã nhìn ra đối tượng mà mình cần tìm, chính là cái đầu bạch kim ở bàn 4.

Asahi tuy là có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại tinh thần, cậu thận trọng hỏi lại:

- Tìm tôi?

Cô gái kia trông thấy vẻ điềm tĩnh đáng gườm của Asahi cũng đã mất đi phần nào nét ngông cuồng trước đó, chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho cậu.

- Ra ngoài hành lang đi.

TS12 vẫn đang im lặng. Chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng chưa đứa nào có thể bình tĩnh như nhân vật chính trong cuộc đàm phán này.



- Mày quen cô bé đó à?

- Không hề.

- Thế thì kệ đi, đừng ra ngoài đó!

Park Jeongwoo đang từ bàn 2 nhảy vội xuống bàn 4, nhanh chóng khuyên nhủ thằng bạn của nó. Từ ngày Yoon Jaehyuk rời đi, Asahi vốn đã không thể bình thương như trước, nay còn phải đối mặt với mấy thế lực đen tối thế này, mọi nỗi lo đều không thể cực tả tâm trạng của nó.

Nhưng nếu tránh mặt thì hoàn toàn không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề, tốt nhất vẫn nên đối mặt trực tiếp thì hơn.

- Kim Junkyu, anh báo với thầy là tôi xin phép vào lớp muộn một chút. Mày đừng có theo tao đó, ngồi yên trong lớp đi đấy, Park Jeongwoo.

- Nhưng mà...

- Yên tâm, người ta không xử tao nhừ tử đâu mà.

Asahi vỗ vỗ nhẹ vào vai nó, an ủi phần "con" đang cồn cào, sôi sục trong lòng Jeongwoo.



Haruto vẫn quan sát cậu nãy giờ. Ánh mắt không ngừng tỏ rõ tâm can lo lắng của mình. Nếu Asahi mà xảy ra chuyện gì thì hắn phải làm sao? Khó chịu thật!

Với lại, Asahi làm gì mà để người ta đích thân tìm đến lớp như vậy chứ? Hắn vò đầu bứt tóc cũng chẳng nghĩ thông ra nổi lý do nào thực chính đáng. Haruto ngó ngang liếc dọc đã chẳng còn thấy bóng dáng của Asahi đâu nữa, chỉ đành ngậm ngùi ngồi đợi cậu bình an vô sự về rồi giải thích với hắn.

Mà chắc gì anh ấy đã muốn nói những lời ấy với hắn chứ?



______

- Anh thân với Haruto lắm phải không?



Asahi tỏ rõ nét mặt khó hiểu nhìn cô gái này. Tại sao lại hỏi cậu chuyện đó? Chuyện riêng tư của người khác cũng cần phải tò mò đến vậy sao?

Cậu nhìn bảng tên ở góc trái áo gile đồng phục mà cô ta đang mặc. Mina Jung? Trước giờ cậu chưa từng nghe đến cái tên này, càng không rõ mục tiêu của cô ta là gì.



- Ai nói với cô như thế?

- Đừng tỏ ra ngây thơ nữa. Hôm qua ở sân bóng rổ, tôi thấy Haruto nhìn anh suốt, cả anh cũng vậy, còn là kiểu âu yếm đó nữa. Chắc chắn anh đối với Haruto không phải bạn bè bình thường!

Thì ra là mấy lời phù phiếm này, thật chẳng có gì to tát cả! Kể cả Haruto có như vậy thật, hai người cũng đâu phải mối quan hệ giống như cô gái này đang tưởng tượng đâu. Hôm đó... thằng bé chỉ thi thoảng liếc nhìn cậu, dòm ngó cuộc trò chuyện của cậu với Park Jeongwoo thôi thì phải.

Nếu cô thực sự soi xét Haruto như vậy, hẳn là đang theo đuổi nó rồi. Những cô gái thích Haruto thì không thiếu, nhưng những thành phần mạnh bạo xét nét kiểu này, Asahi chưa từng nghĩ mình lại là mục tiêu của họ.

- Có liên quan đến cô không?

Mina nhếch mép nhìn cậu. Thân hình của cô ta nhìn góc nào cũng thấy to lớn hơn cậu, không phải kiểu đậm đà hay nhiều da thịt, nhưng đại loại là mấy cô gái có vẻ ngoài của một người phụ nữ trưởng thành. Với cái vẻ ngoài đó, cô vẫn muốn chinh phục thằng Haruto dòm cao gầy kia à? Cũng hơi đũa lệch nhở... gương mặt xinh đẹp đó, cũng chẳng phải gu của hắn.

Bước một bước lại gần Asahi, Mina Jung gằn giọng đanh thép, có thể coi là một sự đe doạ:

- Tôi thấy khó chịu lắm đấy. Tránh xa Haruto ra một chút là lựa chọn an toàn mà tôi đặc biệt gợi ý cho anh. Đừng đụng đến giới hạn của tôi.

Cậu đánh giá cô gái này quá cao rồi, hoá ra cũng chỉ có thể nhàn nhạt nói mấy lời này với cậu. Asahi không đáp lại, quay người muốn rời đi, nãy giờ cậu đã bỏ ra mất phút đồng hồ quý giá trong tiết học mĩ thuật của thầy Song Minho rồi. Thầy mà biết đứa học trò mình tâm đắc đang rảnh rỗi nói đôi ba câu nhảm nhí với cô gái này, chắc sẽ thay cô ta tặng cho cậu mấy đòn nhừ tử mất.



"Quay về lớp thôi" ý thức tự giác của cậu luôn thường trực.

- Tôi cảnh cáo anh rồi đấy, phớt lờ tôi thì đừng trách tôi vô tình với anh.

- Cảm ơn vì đã cảnh cáo.



Mina hận không thể nhào xé người con trai trước mặt cho thoả đáng tâm trạng của mình. Sao anh ta lại dám có thái độ thờ ơ với lời nói của cô cơ chứ? Cô không đùa, càng không muốn dây dưa với những người có ảnh hưởng xấu đến đời sống tình cảm của mình. Nhưng những gì cần phải giữ, cô sẽ giữ đến cùng, ví dụ như Watanabe Haruto.

•-•-•-•

Buổi sinh hoạt lớp hôm nay chủ yếu là thầy Jihoon nhắc nhở cả lớp nội dung học tập trong tuần tới và những kế hoạch được đề ra trước đó cần thực hiện. Sau đôi lời dặn dò, thầy gọi Junkyu lên triển khai những đề mục đó rõ ràng với các bạn hơn.

Kim Junkyu là người chăm chú ngồi nghe thầy nhất từ nãy giờ, từng câu từng chữ đều không bỏ xót phần nào. Vừa nghe tên mình, cậu đã rất nhanh chóng đến đứng bên cạnh thầy, đôi mắt cũng kịp để ý tâm trạng của thầy hôm nay một chút.



Thầy Jihoon có vẻ đang rất vui...

Cậu bất giác nở nụ cười ái ngại, đôi tay ấp úng dùng tờ giấy che đi gương mặt khó hiểu của mình lúc này.



"Kim Junkyu, bình tĩnh đi nào!"

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần vốn có. Biểu cảm biến hoá khôn lường của cậu thật sự rất đắt giá trên mọi đất diễn đấy. Cậu nghiêm túc quay trở lại với nội dung mình cần phổ biến cho TS12.

- Hội học sinh trường mình đang cần tìm ứng cử viên mới cho vị trí chủ tịch. Do những thành viên hiện tại chưa có ai muốn tham gia vào vị trí này nên nhà trường đặc biệt muốn tuyển chọn thêm ứng cử viên từ lớp mình.

- Làm chủ tịch hội học sinh có được ăn donut ở canteen miễn phí không ạ?

- Tôi sẽ cấm cửa em đến canteen luôn đó So Junghwan.

Thầy Jihoon không cần nhìn cũng biết câu hỏi vừa rồi là của đứa nhóc nào. Chủ nhiệm một tập thể lớp đặc biệt như TS12, thầy đã chẳng còn lạ gì với tính cách của từng trò một. Nhiều thầy cô trong trường khá lo sợ khi phải dạy những học sinh giỏi kiểu như vậy nhưng Jihoon thì không. Ngay từ những ngày đầu nhận lớp, thầy đã uốn nắn từng đứa một theo cách chỉn chu và đúng đắn nhất. Có như vậy, TS12 mới có thể vững chân trụ là tập thể lớp xuất sắc nhất trường trong nhiều năm liền.

Mặt thầy nghiêm nghị lúc trả lời câu hỏi ban nãy bao nhiêu thì bên trong lại thoải mái bấy nhiêu. Thầy chỉ đơn thuần muốn giữ cái uy vốn có của mình mà thôi.

Cả lớp không thể ngừng cười với mấy trò đùa kì cục của So Junghwan. Em hay hỏi những câu ngây ngốc với mọi người xung quanh như vậy lắm, vừa để pha trò tạo tiếng cười, vừa để Kim Junkyu cảm thấy vui vẻ mỗi khi cậu phải làm nhiệm vụ gì đó quan trọng. Nhìn thấy Junkyu cười, em biết là mình đã thành công giúp anh cảm thấy cơ thể thả lỏng hơn nhiều rồi.



- Nào mọi người, trừ Yedam và Mashiho đã là thành viên của hội học sinh thì có ai tự ứng cử không? Đương nhiên là mấy đứa sẽ có thời gian thực tập để quen với công việc trước đã.

Câu hỏi của Junkyu tạo bầu không khí im lặng một hồi lâu. Cậu cũng biết là tụi nhỏ sẽ không thích mấy hoạt động kiểu như thế, những đứa thích thì đều đã có sẵn trong hội rồi. Nhưng nếu không tìm ra được người tham gia, cậu sẽ đành phải đại diện lớp ghi tên mình vào danh sách ứng cử đó. Kim Junkyu làm lớp trưởng ở TS12 là đã đủ vất vả rồi, cậu không muốn gánh thêm bất kì trách nhiệm cao cả nào nữa. Thật cầu mong mấy đứa nhỏ có thể hiểu nỗi lòng sâu kín này của cậu.

Doyoung giơ tay. Cái bộ nghiêm túc của nó lúc này khiến cả lớp không khỏi trầm trồ. Ai mà tin được đầu đỏ trùm xỏ mấy trò nghịch ngợm trong lớp lại có hứng thú với mấy công việc như thế này chứ. Nó đảo mắt xung quanh, đương nhiên nó biết bây giờ mình là tâm điểm ánh nhìn, có nên cười một cái tăng thêm phần kịch tính không nhỉ?

Kim Junkyu cũng không ngoại lệ, cậu hơi e rè với cánh tay đang giơ cao ở trước. Nhưng dù sao thì "chọn nhầm còn hơn bỏ sót" một lần cũng được nhỉ?

- Doyoung muốn tham gia phải không?

- Cái đó... em muốn tiến cử một người trong lớp mình tham gia ạ!

- Chứ không phải mày hả em? Anh biết ngay mà.

Yedam ngồi bên cạnh không nhịn được mà cốc đầu nó một cái. Thằng nhóc này chỉ giỏi bày trò! Anh quả thực không quản nổi Kim Doyoung như mong muốn của thầy Jihoon rồi.

- Vậy Doyoung đề cử ai, nói tôi nghe?



Thầy vẫn đang nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị thường thấy. Câu hỏi này của thầy dường như đang làm khó tụi nhỏ, mặt đứa nào cũng cúi gằm xuống, né tránh tư tưởng chọn lựa của thầy.



Kim DoYoung vẫn đang xoa xoa cái đầu vừa bị cốc một cái thật đau của mình. Nó ra hiệu bằng đôi mắt thần sầu của mình rằng sẽ trả thù Bang Yedam sau khi trả lời cây hỏi của thầy.

- Thầy nghĩ sao về Hamada Asahi ạ? Anh ấy hiện giờ không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào trong trường nên sẽ có thời gian để quản lí các công việc quan trọng của hội học sinh đó ạ.

Asahi đang mân mê cây bút chì bằng mấy nét vẽ ngẫu hứng thì đột nhiên nghe thấy mình được xướng tên. Cậu ngơ ngác ngó lên bàn một, vị trí của đầu đỏ trùm xỏ. Thằng nhóc chết tiệt, anh đã đắc tội gì với mày cơ chứ!

Chủ tịch hội học sinh? Đề cử Asahi?



Cậu thật không muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Asahi lưỡng lự nhìn thầy Jihoon, cậu không biết phải từ chối như thế nào nữa. Thầy từ lâu đã muốn cậu tham gia vào mấy hoạt động kiểu này, nếu bây giờ thẳng thừng từ chối, cậu biết mình sẽ khó xử lắm.

- Lời đề nghị này rất phù hợp. Thầy nghĩ Asahi nên cân nhắc chuyện này, em hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tố chất vốn có của mình.



Kim Junkyu cũng đồng tình với ý kiến của thầy và Doyoung. Cậu đang nhìn Asahi với sự khẩn thiết vô hạn, mong rằng con người này sẽ nhận lời mời giúp đỡ cậu.

- Em cảm ơn thầy, em sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau ạ.

- Tôi tin là em sẽ có lựa chọn đúng đắn. Được rồi, nếu không có ý kiến gì nữa thì tiết học sẽ dừng lại ở đây. Lớp trưởng đi theo tôi, nhớ cầm tập bài của các bạn nữa.

Kim Junkyu ngập ngừng gật đầu. Cậu ngoan ngoãn đợi thầy đi trước rồi mới nhẹ nhàng theo sau. Thầy Jihoon âm thầm liếc nhìn cậu, sự dịu dàng ấy đều đã thu hết vào đôi mắt của Junkyu. Cậu không nhịn được cảm giác ngọt ngào ấy mà cúi mặt xuống, đôi môi mím chặt tựa như đang kìm nén cõi lòng vô cùng sôi sục lúc này của mình.



Thầy lướt qua thật nhanh nhưng vẫn đủ để Junkyu nhấm trọn mùi hương nam tính của thầy. Khoang mũi cậu tưởng chừng như đã lấp đầy mùi hương đó, dễ chịu và thích thú lạ lùng.

•-•-•-•

Kim Junkyu vẫn cẩn thận đi từng bước theo sau thầy Jihoon. Cậu liên tục dè chừng xung quanh dù hành lang cũng chẳng có ai qua lại mấy. Điều này sớm đã trở thành thói quen ở trường của Junkyu, mỗi khi cậu ở cùng thầy.

Park Jihoon thấy Junkyu lững thững đi đằng sau, giọng thầy trầm ổn lên tiếng:

- Em đi bên cạnh tôi đi. Sẽ không ai để ý đến chúng ta bây giờ đâu, đừng lo.

- Ừm...vậy cũng được ạ hehe!

Cậu nhanh nhẹn mở rộng bước chân, hí hửng đi song song với thầy. Sao thế này? Nào phải lần đầu tiên đâu mà sao tim cậu vẫn chẳng thể ngừng đập liên hồi vậy? Mọi âm thanh xung quanh họ có lẽ đã tan biến tất thảy, chỉ có nhịp đập trái tim rộn ràng chạm đến tai đối phương mà thôi.

- Tối nay em muốn qua nhà tôi không?

- À cái đó... hôm nay mấy đứa nhỏ rủ em đi ăn rồi ạ. Với lại, hôm nay là thứ hai mà, em tưởng thầy vẫn phải đi huấn luyện sau khi tan làm ạ...?

Kim Junkyu khó khăn lắm mới nói hết câu này. Cậu chính là đang làm điều trái với lương tâm, rõ ràng rất muốn đến nhà thầy nhưng vì đã lỡ hứa với bạn từ trước nên đành phải chối từ lời đề nghị tuyệt vời kia. Một tuần chỉ có bảy ngày, 3 ngày cậu phải đi học thêm còn không trùng với 2 ngày thầy Jihoon phải đi huấn luyện đến tối mịt mới về, họ chỉ có hai buổi tối thứ tư và thứ sáu với nhau mà thôi.

Park Jihoon và Kim Junkyu đã hẹn hò được gần một năm. Tình thầy trò sớm đã tiến thêm một bước nữa, trở thành tình yêu đôi lứa vào cái ngày mà Junkyu tỏ tình với thầy.

Kim Junkyu là học sinh đầu tiên của TS12 cùng với một thằng nhóc cùng họ là Kim Doyoung và bạn cùng lớp cũ là Yoon Jaehyuk. Hồi đầu mới vào lớp, cậu cũng ngỗ nghịch hệt như Do đầu đỏ trùm xỏ vậy, nhưng mọi chuyện đã lệch hướng đi một cách bất ngờ khi thầy Jihoon trở thành thầy chủ nhiệm của TS12.



Từ một con người náo nhiệt, đặc biệt thích làm mấy trò con bò, Junkyu trở nên trầm tính trông thấy. Cậu phát hiện mình rất thích tiết quốc ngữ của thầy, thích cả những lúc thầy nhiệt huyết dạy lớp chơi bóng rổ mỗi khi rảnh rỗi, mê nhất là lúc thầy khen cậu với đôi mắt cười xao xuyến của mình.



Thầy Jihoon chỉ hơn cậu có mấy tuổi, vậy mà khi cậu vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường với tâm thế của một học sinh thì người kia đã là thầy giáo của cậu. Vẻ ngoài trưởng thành đi đôi với tài năng xuất chúng của thầy luôn là tượng đài vững chắc với cậu. Thế nên việc thầy được nhiều cô giáo trong trường để ý là không thể tránh khỏi.

Thích thầy nhiều như vậy, cậu thật sự không thể giấu mãi trong lòng. Junkyu quyết định thổ lộ với thầy Jihoon dù rằng kết quả có là gì đi chăng nữa, cậu vẫn muốn một lần được giãi bày lòng mình. Cậu thật sự đã nghĩ rằng thà bị thầy phũ phàng một lần rồi dần dần từ bỏ còn hơn là mãi mãi ủ ấp những cảm xúc ấy chan chứa trong lòng.

Nhưng ông trời đúng là có mắt nhìn thấu trời xanh!

Khoảnh khắc cậu ngập ngừng trút hết tâm tư của mình dành cho thầy, tưởng như đã bị thầy thẳng thừng từ chối thì điều kì diệu đã xảy ra.

Cậu vẫn nhớ như in trong đầu câu trả lời của thầy. Câu nói đầy bất ngờ mà cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến được.

"Kim Junkyu, có phải em đã nhìn ra là tôi cũng rất thích em đúng không? Tôi vốn dĩ đã định chôn giấu thứ tình cảm đường đột này vì lo sợ em sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tốt thật đấy, tôi bây giờ đã có thể ở bên em một cách chính đáng rồi."

Một chiều hoàng hôn buông xuống, thế giới ngày hôm ấy đã mất đi hai người cô đơn.

Cho đến ngày hôm nay vẫn vậy, họ vẫn đang chân thành dành cho nhau tình cảm đẹp đẽ nhất. Mối quan hệ lén lút này thậm chí còn khiến họ cảm thấy yêu đương là chuyện thú vị nhất mà hai người cùng trải qua.



Trở lại với thực tại, Park Jihoon chau mày, nỗi niềm hụt hẫng trào dâng trong lòng, nhất định anh phải để Kim Junkyu nhìn thấy. Anh vì không muốn để cậu phải chờ đợi lâu và bản thân thì triền miên muốn được cậu quan tâm nên mới viện cớ có vấn đề về sức khoẻ để nghỉ buổi tập huấn hôm nay.

Ngươi vừa đau nhói vừa tủi thân phải không, trái tim của ta?

Nếu đã vậy... thì cũng không thể lãng phí khoảng thời gian này được, chỉ cần là ở gần Junkyu, anh hoàn toàn có thể nhanh chóng nghĩ ra trăm phương ngàn kế một cách hợp lí nhất.

- Tôi đi cùng, chắc các em sẽ không ngại đúng chứ?

- Sao cơ ạ? Thầy cũng đi cùng tụi em luôn?

Kim Junkyu tỏ ra ngạc nhiên. Cậu hiếm khi thấy thầy đưa ra những quyết định mạo hiểm như thế này đấy. Nhưng như vậy cũng không tồi, cậu lại có thêm thời gian được nhìn ngắm người đàn ông của cậu nhiều hơn rồi...

- Em nhắn tin vào nhóm lớp, nói rằng tôi sẽ đãi bọn nhỏ một bữa gopchang.

- Nae nae nae~

Cậu nũng nịu đáp lại lời mời hào phóng của thầy. Cái điệu bộ nhõng nhẽo này chỉ có Park Jihoon mới được nhìn thấy. Ngoài anh ra, cậu không muốn biểu hiện thân mật nhiều với ai khác cả, và Jihoon tuyệt nhiên rất thích điều đó.

_____

|TS12 box chat|

17:32

[koalakim]: Ê mấy đứa, thầy Jihoon tối nay bao cả lớp một chầu gopchang đó. Có những slot nào đây nhỉ? Rep thần tốc đi để anh còn báo thầy nhé hehe!

[dobby]: Cơ hội tuyệt vời như thế, nào có ai dám bỏ lỡ ㅋㅋㅋ

[yoshi.15]: Sĩ số đủ đến tận quán ăn luôn nha.

[koalakim]: Ok chốt đơn!

17:54

[sahihmd]: Giờ tôi mới đọc được tin nhắn, @koalakim tôi rút lui còn kịp không...?

[koalakim]: Anh đã báo với thầy là lớp đến đông đủ rồi nên là... chú thu xếp đi cùng đi nhé.

[pjwoo_]: Mày đừng ru rú ở trong nhà nữa, bớt lười biếng giùm đi Hamada Asahi. Gopchang ngon lắm đó , nhất định mày sẽ hối hận nếu như không đến đấy! Tao sẽ đến tận nhà để rước mày đi nhé.

[ruruto]: @pjwoo_ cậu đến đón Asahi thì trả luôn tôi cái USB sáng nay đi nhé.

[pjwoo_]: Có thuận đường không thế? Nhà cậu ở gần nhà Asahi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co