Truyen3h.Co

Treasure | Ethereal

03

itsmespirru

"Anh xin lỗi."

Nhìn Doyoung thế kia , Yedam cũng không còn cách nào khác. Anh cũng không biết vì sao lúc đó mình lại làm như thế, chỉ đơn giản là muốn trút giận thôi. Nhưng anh làm thế có gì sai chứ , chỉ là một nụ hôn thôi mà.

" Trả lời câu hỏi của em , anh muốn gì đây? "

" Chỉ là một nụ hôn thôi có cần như thế không?"

Một nụ hôn thôi á? Đấy là nụ hôn đầu đời của em đấy. Anh trả cho em được không? Nghĩ vậy chứ em không nói , dù gì em cũng mệt lắm rồi.

Doyoung trùm chăn lại, thầm nghĩ chắc chắn quả báo sẽ đến với anh sớm thôi.

"Em giận anh vụ hôm qua à?"

"Không có."

Doyoung trả lời cộc lốc, em chả muốn nói chuyện với anh nữa, cũng không muốn nhớ lại chuyện hôm qua. Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn tới.
Junghwanie
Aaaaaaaaa
Biết gì hông
Tao được ở chung với anh Yoshi á!

Cái đồ mê trai bỏ bạn này. Đều là tại mày cả.

Nè sao không nhắn lại thế?
Ở cùng anh Yedam vui không?

Vui cái đầu mày í
Sao không nói với tao ?

Muốn cho mày bất ngờ thôi mà.
Tận hưởng bất ngờ của tao giành cho mày đi.

Doyoung muốn chửi Junghwan vài câu nhưng rồi thôi, em nhận ra Yedam đang nằm cạnh em. Quái lạ, phòng này có hai cái giường mắc gì phải qua chỗ em ngủ thế này?

Em tính qua giường kế bên nằm nhưng đi chưa được nửa bước đã bị một lực kéo lại. Yedam ôm em , chỉ là anh ngủ cần gối ôm thôi.

Em vùng vẫy vài cái nhưng thấy người kế bên đang ngủ cũng không dám làm gì nữa, yên phận nằm trong lòng Yedam.

"Anh biết không? Em thích anh lắm đó , có điều anh không thích em , chắc anh thấy em phiền phức lắm nhỉ? Nên em mới cố gắng không gặp anh nữa , em không biết việc đó khiến anh buồn . Em xin lỗi nhưng tiếp tục làm bạn với anh chỉ làm em khó xử thôi. Anh bây giờ chẳng phải rất tốt sao, được ở bên người mình thích mỗi ngày rồi. Em ghen tị lắm nhưng từ giờ em sẽ chúc phúc cho hai người. Em....em sẽ cố gắng bình thường với anh....."

Doyoung khóc mất rồi, em cứ nói mọi thứ trong vô thức như thế . Em xoay người lại , không thể để Yedam thấy cảnh này được . Em cố gắng không rơi nước mắt nữa , được một lúc em lại nói

" Đây là lần cuối cùng em khóc vì anh, cũng là lần cuối cùng em thích anh."

Đoạn tình cảm này cũng đến lúc buông bỏ rồi. Em đã mệt rồi, không còn sức để cố gắng nữa.

Sáng hôm sau , khi Yedam tỉnh dậy liền thấy người nằm kế biến mất . Chắc thỏ con lại chạy nữa rồi.

Định bụng sau khi vệ sinh cá nhân xong sẽ đi tìm vậy mà vừa bước xuống giường đã thấy em từ trong phòng tắm bước ra

"Em không trốn nữa nhỉ?"

"Sao em phải trốn chứ?"
Doyoung nói một cách thản nhiên
"Em đâu còn thích anh nữa. Vậy nên chúng mình cứ làm bạn bình thường thôi."

"Vậy sao?"

Không thể nào.
Chắc chắn là anh đang mơ thôi. Doyoung sẽ chẳng bao giờ hết thích anh đâu.
Nhưng có vẻ tất cả đều là thật.

Điều Doyoung nói tối hôm qua cũng là thật.

"Doyoung nè, nếu bây giờ anh nói tụi mình hẹn hò đi thì sao?"

Động tác của em có hơi khựng lại.

Quả nhiên không thể nào em hết thích anh được.

"Chẳng phải tiền bối nói thích anh Asahi sao ạ? Em vừa mới nghĩ ra cách để anh cưa đổ anh ấy tối hôm qua đó. Anh đừng có đùa như thế chứ."

Nói dối cũng khá lắm .

"Anh nghiêm túc đó."

Em ngập ngừng rồi nói tiếp

"Sao đột nhiên lại muốn như vậy? Em....em không còn thích anh nữa rồi."

Em nói từng chữ một cách khó khăn , sao nó lại khó thế này?

Yedam quan sát em một lúc rồi nói

"Anh muốn hẹn hò với em thật đấy, em sẽ không từ chối chứ ?"

"Tất nhiên là em từ chối rồi ạ." Doyoung có hơi chột dạ, em đang thích muốn chết luôn rồi nhưng vì đã nói là sẽ buông bỏ mà....em lại nặng nhọc thốt ra vài chữ khiến anh cực kì khó chịu.
"Em hết thích anh rồi .Thật đấy ."

Thôi không sao , dù gì con mồi này cũng sẽ rơi vào tay anh lần nữa thôi.

Một nơi nào đó trong khách sạn , có một nhóm bạn đang ngồi cười vui vẻ.

"Lần này Yedam thua chắc rồi."

Hyunsuk vừa nói vừa cười. Jihoon ngồi bên cũng cười theo.

"Bên mày chắc tiến triển tốt chứ Yoshi?"

Mashiho hỏi.

"Ẻm đổ tao như điên rồi, chỉ cần đợi thời điểm thích hợp thôi."

4 người ngồi đó cười lăn cười bò không ai khác là Hyunsuk , Jihoon, Mashiho và Yoshi.

Nguyên nhân chính là do Yoshi và Yedam đã cá cược xem ai cua được cặp bạn thân Doyoung và Junghwan nhanh hơn. Yedam sẽ cua Doyoung và Yoshi sẽ tán tỉnh người còn lại. Vụ này cá khá lớn mà phần thắng 98% đã thuộc về Yoshi rồi. Anh đắc ý nói với 3 người còn lại.

" So Junghwan đúng là ngốc thật đấy. Mới nói vài lời ngon ngọt đã đổ cái rầm, lần này tao thắng sẽ mời bọn mày một bữa."

"Mày nói thế lỡ có ai nói cho Junghwan nghe thì chết ."

Yedam từ đâu đi đến nói.

"Mày không lo bản thân trước à, nghe nói em nó hết thích mày rồi phải không? Tao nắm chắc phần thắng rồi."

"Chưa biết được đâu."

Sau cuộc nói chuyện đó, Yoshi vẫn đinh ninh rằng Junghwan đang đổ mình rồi cho đến khi anh về phòng nhưng không còn thấy đồ đạc của em đâu nữa. Lạ quá, sao đột nhiên lại biến mất thế này. Anh mở điện thoại gọi em một cuộc nhưng không ai bắt máy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Yoshi có chút lo lắng nhưng dù gì cũng là sáng sớm , chắc em dọn đồ qua với Doyoung thôi. Đêm trước đó hai người đã thỏa thuận chỉ ở cùng một đêm thôi, chỉ là không ngờ em đi sớm thế.

Vậy mà từ đó đến tối cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Yoshi có hỏi Doyoung nhưng em chỉ lườm anh một cái . Nhận thấy có điều gì đó sai sai , anh rút điện thoại ra gọi cho Junghwan nhưng đều không trả lời, nhắn tin cũng không trả lời nốt. So Junghwan đã xảy ra chuyện gì thế?

Cuối cùng Yoshi hạ quyết tâm qua phòng Doyoung hỏi em cho rõ . Nhưng người mở cửa lại là Junghwan mà anh đang tìm kiếm . Ông trời cũng thiệt là tốt quá đi.

Nhìn thấy người đứng trước mặt, Junghwan vội vàng tìm cách đóng cửa nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. Yoshi bắt đầu chất vấn

"Sao em qua phòng Doyoung sớm thế ?"
"Tại...tại em nhớ cậu ấy."
Cơ thể em không ngừng run rẩy. Em sợ Yoshi sẽ hỏi tiếp nên đành nói
"Em hơi mệt nên....nên..nên anh về phòng đi. Em muốn nghỉ ngơi."
"Em đang trốn anh à ?"

Ôi không anh phát hiện ra mất rồi, nhưng trước nhất là phải tỏ ra không có gì đã.
Em nghĩ vậy nên cố gắng đổi chủ đề

" Không phải đâu. Doyoung với Yedam sắp về rồi anh...anh về phòng đi."
"Tại sao Yedam lại ở đây?"

Yoshi có chút thắc mắc . Vì sao Junghwan ở đây rồi nhưng Yedam vẫn không chịu đi ? Nhưng ở đây chỉ có 2 giường , việc Doyoung ngủ chung với Yedam là không thể, Junghwan càng không. Vậy chẳng lẽ Doyoung với Junghwan ngủ chung à? Yoshi thấy hơi tức giận khi nghĩ tới cảnh đó bèn lớn giọng với em.

"Em ngủ chung với Doyoung à?"

Junghwan nhận thấy người này có chút tức giận. Em cũng không biết tại sao nên ngơ ngác nói:

"Vâng. Bình thường em cũng hay ngủ với Doyoung mà, có chuyện gì sao ạ ?"

So Junghwan này là ngốc thiệt hay giả đây. Nghĩ tới cảnh Doyoung và Junghwan ngủ chung với nhau làm Yoshi muốn điên lên mà. Vì sao em thích anh nhưng vẫn có thể ngủ cùng đứa khác thế?

Yoshi im lặng. Không khí lại trở nên lúng túng . Bỗng Junghwan cất tiếng
"Ừm...anh có thể.....về phòng để em nghỉ ngơi không ạ?"

"Em đuổi anh à?"

Yoshi nói với vẻ mặt tội nghiệp. Junghwan thật sự không thể cưỡng lại sự dễ thương này.

"Em không có mà." Em nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe được.

"Nghĩ tới phải ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo kia , thiệt là buồn quá đi!"

Anh giả bộ đáng thương. Nhìn Junghwan lúng túng như thế làm anh không ngại mà lấn tới .

"Junghwanie ngủ với anh nhé ."

"Dạ? Ngủ gì ạ ?"

Mặt Junghwan đỏ lên như trái cà chua í. Em chắc đang nghĩ gì bậy bạ rồi

"Qua phòng anh ngủ đêm nay nữa đi."
"À...dạ"

Em biết mình hiểu nhầm ý anh nên có hơi xấu hổ. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào khiến cho em xách đồ qua phòng anh ngủ luôn.

Như mọi khi, em tắm rửa sạch sẽ trước khi lên giường. Vừa bước ra đã thấy anh nằm trên giường chơi điện thoại. Bất giác em cảm thấy rất đau. Đau tới mức không muốn nhìn anh nữa. Em vội bước đến giường bên cạnh, chuẩn bị lên giường nằm thì anh nói

"Em qua đây ngủ với anh đi."

"Dạ không được đâu."
Em thẳng thừng từ chối đề nghị này. Nếu là em của hôm qua chắc chắn sẽ hí hửng qua nằm kế anh nhưng....

"Sao vậy? Em không thích anh hả?"

Không phải là không thích mà là thích đến phát điên rồi

"Em...em ngủ không được ngoan nên thôi ạ."

Junghwan tìm đại một lí do nào đó trả lời. Yoshi liền biết em đang tránh né mình.

"Junghwan đang tránh anh thật sao? Đến ngủ với anh cũng không muốn vậy mà em lại ngủ cùng Doyoung rất tự nhiên nhỉ."

Yoshi lại giở trò giả vờ đáng thương ra để em động lòng. Đáng tiếc đã không còn tác dụng nữa. Em chỉ cười trừ rồi đi tắt đèn mà thôi

Đến lúc này Yoshi mới biết lần này coi như toang rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co