treasure ; req ; treasure effects
hamashi - livestream
"sao chưa có ai vào nhỉ..."
haruto ngồi chống cằm, mãi mà chả có ai vào xem cậu livestream cả, chắc tắt không làm nữa quá. khi thấy con số nhảy lên 1, cậu mừng rỡ. nhưng chưa kịp ăn mừng thì nó đã tụt xuống 0. haruto thở dài, lấy lại tinh thần.
"thôi, cứ tiếp tục. lỡ đâu có người vào"
hết cả quá trình live stream, ruto không hề để ý đến dòng người xem. đến khi chuẩn bị tắt live stream, cậu mới để ý thấy có một người vào xem, account tên mashmellow. haruto nhanh chóng chào đối phương, nhắn câu cảm ơn.
rutorutoruruto: cảm ơn cậu vì đã xem livestream của tớ nhé. tớ mải chơi quá nên không để ý cậu vào lúc nào nữa TvT
mashmellow: không sao đâu. livestream của cậu thú vị lắm, tiếp tục nhaaa. tớ sẽ ủng hộ dài
rutorutoruruto: cảm ơn cậu nhiều
ruto gỡ tai nghe ra, cả đêm hôm đó cứ nghĩ tới buổi livestream mà mỉm cười không thôi. sáng hôm sau, mashiho chờ ruto trước ở cửa nhà. thấy cậu mở cửa ra, tí ta tí tởn nhảy chân sáo đến gần, khoé miệng anh vô thức nhếch lên.
"sao thế? hớn hở quá vậy"
"em vui quá anh ạ. tối qua em livestream ấy, xong có một bạn vào xem"
"mỗi một bạn à?"
"vâng. vui lắm"
ruto cứ thế thao thao bất tuyệt kể về bạn mashmellow kia, mashiho chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
đưa cậu vào lớp xong thì anh mới lên lớp mình. vừa vào lớp, đã có người kéo tay anh rồi ép vào tường. tên đó nắm mặt anh, chuẩn bị cưỡng hôn thì anh đã đẩy ra kịp.
"cụ nó, biến mẹ đi"
"nào"
jihoon cười khẩy, tay vì bị va vào bàn nên có chút đau. mashiho biết mình đẩy hơi mạnh, nhưng anh sẽ không xin lỗi đâu. gã ta đáng bị như vậy.
"sao phải dữ dằn thế nhỉ? đằng nào chả về cùng một nhà"
"có chó mới yêu cậu. tránh ra đi, vướng quá. loại người như cậu có chết tôi cũng không yêu"
mashiho đi về chỗ, không thèm quan tâm đến jihoon đang tức sôi máu kia.
-
sau giờ học, mashiho đưa haruto về tận nhà rồi mới vòng ngược lại về nhà mình. anh đứng chờ hết đèn xanh. khi đèn đỏ vừa bật, mashiho băng qua đường. lúc này, jihoon lái xe oto đến, vì vẫn còn bực mình chuyện trên lớp nên khi nhìn thấy anh, gã đã không tự chủ mà đạp chân ga. chiếc xe phóng rồ lên, một tiếng sầm lớn. khi jihoon định thần lại, đã thấy mashiho nằm sõng soài trong vũng máu. gã sợ hãi, phóng xe thật nhanh chạy trốn. không ai kịp nhìn thấy chủ nhân chiếc xe hay thậm chí là biển số xe.
-
những lần livestream tiếp theo, mashmellow không xuất hiện khiến cho buổi live của haruto rất chán. cậu không có người xem nào cả, càng không có ai để chat cùng. haruto buồn lắm, cậu muốn kể chuyện này với mashiho nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. anh không đón cậu đến trường, không đi học, như hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất này vậy. cậu hỏi tất cả người bạn của anh, không một ai biết anh đã đi đâu, đang làm gì.
một thời gian sau, mashiho tỉnh lại. việc đầu tiên anh làm chính là hỏi y tá xem hôm nay là thứ mấy, đã mấy giờ rồi.
"may quá, chưa lỡ mất live của ruto.."
-
tối đó, khi anh vừa xuất hiện, đã vội vàng xin lỗi cậu.
rutorutoruruto: cậu đã đi đâu vậy hả? đợt vừa rồi tớ chán lắm đó, chả có ai nói chuyện cùng tớ cả
mashmellow: xin lỗi, tớ gặp chút chuyện
rutorutoruruto: sao thế?
mashmellow: khó nói lắm
haruto gặm hỏi xem có chuyện gì, nhưng anh không nói. thời gian qua mashiho còn chẳng nhớ rõ, sao mà nói cho cậu biết được. đóng máy lại, anh nhìn thấy một tấm thiệp để trên bàn cùng một bó hoa.
"ơ, này ở đây từ khi nào thế?"
anh mở bức thư ra đọc, nét chữ vừa lạ vừa quen.
"chào cậu, tôi là người đã đâm vào cậu hôm đó. vì không có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện nên tôi đã bỏ đi, tôi rất xin lỗi vì hành động lúc đó của mình. tiền viện phí tôi sẽ chi trả hết, và bồi thường một số tiền cho cậu ở trong thẻ này. xin lỗi cậu"
"ơ thì cũng biết điều đấy nhỉ?"
mashiho đóng thư lại, nằm xuống nghỉ ngơi. nốt đêm nay nữa thôi là anh được ra viện rồi.
-
một thời gian sau, khi cuộc sống của anh trở lại quỹ đạo ban đầu, anh đến đón ruto đi học như thường ngày. nhìn thấy anh mà cậu đứng hình mất năm giây, tự hỏi xem người trước mặt là thật hay giả.
"mày không nhận ra anh luôn hả?"
"ai bảo anh biến mất lâu như thế cơ chứ!! thời gian qua anh đi đâu vậy??"
"có chút công chuyện. đi gấp và bận quá, không được cầm vào điện thoại nên không biết nói cho em như nào"
"sao thế sao thế?? chuyện gì vậy???"
"ầy tò mò làm gì. học hành như nào?"
haruto biết là anh giấu cậu, nhưng cậu cũng không muốn ép anh quá. cậu để ý rằng, lúc anh đi bộ khá là kì lạ, khập khiễng, không thể đi thẳng được, thi thoảng còn phải vịn vào cậu nữa.
"anh ổn không đó?"
"ổn mà, đừng lo"
-
tối hôm đó, ruto vẫn livestream và mashiho vào xem như bình thường. cậu vẫn cố hỏi xem rốt cuộc mashmellow đã có chuyện gì. ở bên này, mashiho cố né tránh, đang định nhắn rằng "không có gì mà" thì tin nhắn hỏi thăm của bạn thân anh hiện lên. vì vội quá mà anh đã mắc một sai lầm lớn.
mashmellow: tớ bị tai nạn xe. mặc dù bác sĩ bảo ra viện được rồi nhưng chân vẫn hơi đau, đi lại khó khăn. bực quá, chả biết ai là người gây ra nữa, bỏ trốn ngay hiện trường mà
rutorutoruruto: gì cơ?
mashiho giật mình, luống cuống quá mãi mới xoá được comment đi nhưng quá muộn. haruto quẳng tai nghe lên bàn, bỏ nguyên mọi thứ ở đó, chạy một mạch sang nhà anh.
trong lúc đang lo lắng cậu sẽ đoán ra được mọi chuyện, tiếng chuông cửa reo lên làm mashiho giật thót. trước cửa chính là một haruto đang thở hổn hển vì chạy.
"sao thế?"
haruto tiến vào nhà, tay đẩy cửa đóng lại. nâng cằm anh lên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. mashiho có tật giật mình, ánh mắt cứ tránh né cậu.
"có gì giấu em à?"
"k-không.."
"thế nhìn thẳng vào mắt em đi?"
"n-ngại lắm trời.."
"thích em mà còn ngại à? sao giấu em chuyện bị tai nạn xe?"
"ai bị tai nạn xe?"
"anh đấy. đừng có giả ngu, mashmellow, em biết hết rồi"
"ahh lộ rồi à.."
ruto kéo anh vào một nụ hôn sâu. đến khi mashiho đập nhẹ vào ngực ruto thì cậu mới buông anh ra.
"dồ ngốc này, sao cứ âm thầm chịu đựng vậy? đừng giấu em nữa"
"tại anh không muốn em lo.."
"đồ thần kinh này, làm thế em còn lo hơn. vừa rồi anh có biết là em mất ăn mất ngủ như nào không hả?"
"rồi rồi, anh xin lỗi bé. sau anh không thế nữa"
"dỗi rồi! dỗ em đi"
"nào, bé ngoan không dỗi nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co