•10•
-dậy nào mamo của anh.
junkyu hôn lên trán rồi đến đôi môi hồng hào đang phát những câu chữ không đầu đuôi, càng khó hiểu hơn là hắn lại có thể hiểu hết.
-ưm...đi không mua thích hả đâu.
-ông shiho đang nói cái gì ấy nhỉ? - yedam đứng chống nạnh
-hình như nó nói không thích đi mua đồ. - jaehyuk lên tiếng
-có đi mua đồ đéo đâu ba. - yoshi nhăn mặt
-ủa chứ nay mình đi đâu vậy cả nhà? - sahi đeo cặp mắt kính đen cùng chiếc áo dù quen thuộc
-mày mới rã đông ra hả em? - jihoon đang phụ hyunsuk sắp xếp đồ ăn vào giỏ
-nay trời nắng đẹp mà mặc áo mưa chi zạ pà? - ruto né xa 5m
-ủa jeongwoo nói em là nay đi nhà băng. - sahi ngơ ngác nhìn cả nhà
-bất ngờ chưa bà dà. - còn ai ngoài jeongwoo nữa
-ruto à, hôm qua jeongwoo uống trộm coca của mày á. - sahi cười nhếch mép
-chời ơi, coca của tao. park jeongwoo!
-má anh em như cái l rớt mương!
-ủa junghwan đâu rồi mọi người. - doyoung mãi nhìn theo 04 line rượt nhau khắp nhà mà quên mất bé út
-yoshi đang chăm vợ tương lai ăn sáng kìa em. - hyunsuk chỉ tay về phía phòng khách
quay trở lại với phòng của junkyu và shiho, à bỏ qua jihoon và hyunsuk đang soạn đồ ăn, yoshi đang chăm người yêu cùng với jeongwoo đang bị rượt bởi ruto thì những người còn lại đều đứng trước cửa phòng nhìn shiho men lì ngày thường đang nhõng nhẽo.
-hong hích i, aaaaaa hic
-anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. em bé ngoan nha, dậy đánh răng rửa mặt xong mình đi chơi nha.
mặc kệ 10 con người đang ầm ĩ, hắn đang bận dỗ em người yêu dậy rồi. vừa nói vừa đưa tay vào trong áo em, xoa xoa phần bụng phẳng lì. tưởng tượng được không, con mèo cực kì đanh đá, sẵn sàng giơ móng vuốt lên mà cào người khác lại chào thua trước ngoại lệ của mình.
____________
mashi cất điện thoại vào túi quần, cúi đầu mà thở dài. xuân sang nắng ôm lấy em vỗ về, cảm giác ấm áp ấy không thể khiến em vơi đi gánh nặng. em quay lưng, nhìn về phía thảm cỏ xanh tươi tốt, thật hạnh phúc. em ước mình có thể ngắm nhìn khung cảnh bình yên ấy mãi, rồi em nhìn sang hắn, người đàn ông đang nở nụ cười và tiến về phía mình. không phải những cơn gió, những tia nắng, mà là người em yêu đang ôm lấy em. em ước mình có thể yêu người ấy mãi.
-em định sẽ quay về Mie.
-anh biết.
-em định sẽ nói anh sau.
-em nghĩ mình giấu được mãi sao?
junkyu tình cờ nghe được cuộc điện thoại của mashi và bố mẹ vào tháng trước. nội dung thì vẫn như mọi khi, chỉ khác là lúc ấy, ông bà takata có bảo rằng đã tìm được cho em một cô gái rất phù hợp. cũng phải, dẫu cho bố mẹ em đồng ý chuyện con trai mình là đồng tính thì cũng sẽ chẳng hề mong em yêu hắn, lí do là vì hắn chẳng có gì tốt đẹp.
-anh đừng lo, em sẽ nói rõ với bố mẹ.
đã ba tuần kể từ lúc mashi về lại Nhật Bản, và hắn thì không sao bình tĩnh được. những tin nhắn được gửi đi mỗi ngày hay những cuộc gọi vào hằng đêm, hắn vẫn đều đặn làm. nhưng kết quả thì luôn vậy, không hồi đáp.
____________
đứng trước cổng của căn biệt thự, bao xung quanh là những gốc cây dương liễu. junkyu đang đứng trước nơi mà mashi gọi căn nhà nhỏ của em, một căn nhà truyền thống của Nhật Bản và rộng gấp ba lần nhà anh hyunsuk.
mashi nói không ngoa chính là kẻ phá những luật lệ của hắn, mặc cho sự bình tĩnh níu chân mình lại, hắn vẫn lên máy bay và có mặt tại Mie. mục đích duy nhất chỉ là để nhìn thấy em, hắn nhớ em sắp điên lên rồi.
hắn nhớ em rất nhiều, đến mức cả người ngây ngốc vì không biết bản thân đã làm sai điều gì. những thứ vặt vãnh hằng ngày đều không để tâm đến giờ đây lại khiến hắn bật khóc như đứa trẻ, đơn giản chỉ vì không thể làm gì hơn.
-anh làm gì ở đây vậy?
ngón tay định bấm chuông đột ngột dừng lại, em đang đứng cách hắn không xa, hắn mừng rỡ mà chạy đến bên em. ôm lấy xinh đẹp của mình, hôn em thật nhiều, và đấy chỉ là dự định của hắn. cả người hắn sững lại nhìn em lùi xa mình, em không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần đỏ lên cùng với những cái lắc đầu của đối phương.
-anh đã gửi hàng nghìn tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi, nhưng tất cả đều không hồi đáp. mỗi đêm đều là vì bất an mà đột ngột tỉnh dậy kiểm tra màn hình điện thoại, và thậm chí anh đã lao vào đánh jihoon chỉ vì nó bảo rằng có lẽ em muốn rời xa anh.
-mashi à, xin em hãy nói anh biết em đã phải trải qua những gì đi em. và sau đó em có thể đánh anh, nguyền rủa anh hay thậm chí là giết chết anh. nhưng làm ơn đừng đẩy anh ra xa có được không?
kim junkyu đã sợ rất nhiều điều, và tất cả đều liên quan đến mashi. cách đây vài năm trước, khi em đột nhiên sốt cao vì nhiễm trùng máu, đưa em vào phòng cấp cứu và cả người hắn thì run lẩy bẩy. lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ đến như vậy, hắn sợ sẽ mất em ngay trong đêm ấy.
-phải làm sao đây, bây giờ người tôi không muốn nhìn thấy nhất lại là anh. hãy về giùm cho.
bước vào nhà mà không ngoái đầu nhìn lại, khi ấy tuyết cũng vừa đúng lúc rơi xuống, vậy thì có hề hấn gì đâu. trái tim cũng vừa lúc nguội lạnh, em cố trấn an mình như thế.
em cũng đã nhớ hắn biết bao.
mashi trốn ở góc phòng, tự đánh vào đầu từng cái thật mạnh, em sợ quá, em đã đau lắm khi thấy hắn tiều tụy đi nhiều. dáng người yếu đuối ấy của hắn, phải làm sao đây, em không thể ngừng được nước mắt của chính mình.
____________
10 end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co