•19•
bên góc hẻm nhỏ u tối và ẩm ướt, âm thanh vang lên từ trong cổ họng của thân thể ướt đẫm nước bẩn, vài ba thanh gỗ được vung xuống dưới da thịt hòa vào đất và máu. dí điếu thuốc vào lòng bàn tay của sự sống đang còn hấp hối, tiếng bước chân vang lên, đêm khuya tĩnh mịch, người đi phía cuối cùng quay đầu, quẳng mấy lời cho cái xác đang cố gắng thở ra từng cột hơi nhỏ như thể đang níu lấy sự sống.
-đụng vào người của tao lần nữa xem. thề với mày rằng tao sẽ làm những chuyện đến chúa còn kinh sợ.
cả trường xôn xao khi tin tức về tên đầu gấu sừng sỏ của trường được phát hiện bị đánh đến không ai nhận ra ở trong hẻm khuất người gần trường, phạm vi dù là ở trong nội bộ, nhưng nó đã lan rộng khắp những nơi dạy học khác. mấy đứa tự xưng là đàn em của minsoo đều cụp pha, chúng nó tự dưng lại ngoan ngoãn và giữ mồm mép đến kì lạ. trong khi một số học sinh bình thường khác lại mỉa mai cho rằng quả báo đã rơi xuống trúng đầu của kẻ ác, theo một cách chẳng mấy khoan nhượng, vì hắn cũng chưa từng khoan nhượng cho bất kì kẻ yếu ớt nào van xin mình.
minsoo được báo cáo rằng chân trái của hắn có thể sẽ không đi được vĩnh viễn, một sự châm biếm đến từ việc hắn luôn dùng cái chân ấy để đạp đi lòng tự tôn tối thiểu của mỗi người mà hắn từng dày vò, giờ thì nó cũng nên dừng hoạt động. hắn vẫn hôn mê, người nhà hắn thì lo sốt vó, những người bị hắn tra tấn khiến họ xem trường học là xã hội địa ngục thì cảm thấy hình phạt là quá nhẹ. họ ước hắn có thể chết đi, ước gì hắn bị chết đi, nhiều lần.
jeongwoo nhìn về phía những cụm người đứng chụm lại, cả tuần nay em chỉ nghe đi nghe lại một vấn đề được bàn luận duy nhất, là về thằng học sinh ất ơ, không một ngày nào để yên cho thầy cô bạn bè, xưng oai giờ lại ngã ngựa. cũng đáng đời lắm, nhưng mấy tội lỗi đó chẳng phải là quá nặng nề sao, em đã quay sang nói với haruto như vậy.
-anh nghĩ bạn nên đồng cảm với nạn nhân hơn là với hung thủ.
-em biết chứ ruto, nhưng ắt hẳn phải có lí do gì đó để trở thành người xấu chứ.
-bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu họ cướp đi cuộc đời tốt đẹp của người khác, sau đó lấy lí do ám ảnh tâm lý hay cái quỷ yêu gì cũng được để biện hộ cho hành động của mình?
-thế thì không thể chấp nhận được.
chẳng ai đủ can đảm để dám chắc rằng một tờ giấy trắng sẽ giữ mãi được nét tinh tươm như ngày đầu, nhưng ai cũng tự chọn được nét vẽ điểm lên trang giấy của đời là tươi sáng hay u tối. câu hỏi đặt ra là người ta muốn hay không. minsoo dù chập chững bước ra từ nơi quạnh hiu xám ngắt, hay hạnh phúc ngập tràn, hắn đã có thể chọn lối đi khác, bất kì nguyên nhân nào thì hắn cũng phải trả giá cho sự ích kỉ của mình. và quả thật sẽ rất bất công khi cho rằng hắn cũng là một sinh mạng, vậy những nạn nhân thì sao?
-jeongwoo à, bạn có thể quên việc nó bắt nạt bạn ra sao. nhưng làm sao anh có thể chứ? không, anh không thể nhắm mắt và vờ như chẳng có chuyện đó tồn tại. anh sẽ không thể làm điều đó khi ngắm nhìn gương mặt của bạn từng phút giây, nó khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn vì đã không thể che chở cho bạn.
hẳn đó là lí do lớn nhất dẫn đến việc haruto đã giáng một trận đánh khiến minsoo ước hồn hắn có thể lìa khỏi xác, nhưng haruto đã nắm và kéo linh hồn hắn lại, trải nghiệm chết đi rồi sống trong đau đớn của minsoo không thể khiến nó bớt đi cảm giác tội lỗi với jeongwoo và em gái bé bỏng của nó-một sinh mạng trở về bên vòng tay của chúa để thoát khỏi sự hành hạ thể xác bủa vây.
_______
nó trở thành người thuê phòng cuối cùng trong nhà hyunsuk, vắt kiệt sự giúp đỡ từ mọi mối quan hệ để có thể nhập học tại ngôi trường mà em gái nó từng theo học. vận may đến khi nó gặp lại cái tên đã từng bạo lực airi-em gái hắn, năm cấp hai đáng lí ra sẽ tươi đẹp, nhưng con bé đã khổ sở và vùng vẫy biết bao thể thoát khỏi móng vuốt của những kẻ tàn bạo trong nhân cách. haruto an ủi bản thân trước di ảnh airi, đầu óc ngập trong đau đớn, tê dại mà thay chúa đẩy con quỷ kia về cõi chết.
nó từng xông vào sàn đấu được mấy tên xã hội đen ưa thích, đầu tư mở ra. thằng nhóc chừng chừng cấp hai, vắt mũi chưa sạch bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng nó vẫn ôm đầu chịu trận, mũi và miệng không đựng nổi máu mà trào ra, nó đau đớn cầu xin, nó muốn trả thù cho em nó, nếu nó không thể làm thế, nó chẳng còn chút lí do gì để sống. nó run rẩy bấm gọi jihoon đến đón, nó nghẹn ngào nói với gã rằng làm ơn đừng để ai biết, cầu xin gã và jihoon chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giữ chặt bí mật ấy suốt bao nhiêu năm.
cấp trên của haruto tặc lưỡi, cho phép nó về sớm hơn dự định khi nhìn thấy nét mặt như muốn phát điên của nó vừa nhìn vào dòng tin nhắn của jeongwoo được thông báo trên điện thoại. đúng là tình yêu tuổi trẻ! dù nó luôn diễn vai học sinh cấp ba nhàn nhã, gã họ park vẫn luôn nhìn thấu con người thật của nó, gã không thể nói ra, một phần vì hứa danh dự với nó, một phần vì sẽ là quá sốc để mọi người chấp nhận được sự thật.
haruto thở dài, vén mái tóc đã che đi đôi mắt còn đang say ngủ, vuốt ve nhẹ nhàng lên má, ôm chầm lấy thân thể ấm nóng vẫn yên giấc không động tĩnh trong vòng tay của mình. nó đã đánh mất em gái, nó không thể đánh mất đi em, nó đặt nụ hôn lên mặt dây chuyền thập giá, hứa với chúa rằng nó sẽ dọn dẹp bất kì kẻ nào gây nguy hiểm đến em.
nó đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm, khoác lại áo. nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nó rời đi trong ánh nhìn bất an của jihoon khi trời vẫn còn che khuất ánh sáng.
________
19 end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co