Truyen3h.Co

treasure | s.o.s

•5•

_faridmura_

__________

jihoon nặng nề lê bước đến trước cấm địa mà gã tự đặt ra cho mình, nhưng cũng chính gã tự quên đi giới hạn của bản thân. cầm lấy tay nắm cửa đã lâu không chạm, nhẹ nhàng như không dám thở mạnh bất kể làn hơi nào, sợ rằng không thể nhịn nổi mà mềm yếu quay đi.

hyunsuk nói lời chia tay với gã không chút lưu luyến, điều đó còn đau khổ hơn vạn lần so với một trận cãi nhau kịch liệt.

anh trở nên khách sáo với gã và jihoon thì không thể quen với điều đó, hai năm trôi qua, gã không muốn quen khi phải hằng ngày đối diện với người từng đầu ấp tay gối mà giờ đây không còn bất kì danh nghĩa nào.

-hyunsuk à.

gã bước đến chiếc giường nhỏ đang nâng niu thân thể tự bọc lấy mình, jihoon ôm đầu, miệng thầm chửi vài ba câu khi chợt nhận ra suốt hai năm nay anh vẫn luôn cô đơn và âm thầm chịu đựng vài vấn đề mà đáng ra gã đã có thể ôm lấy phụ đỡ.

mọi thứ trong phòng, chiếc tủ kính chưa ti tỉ mô hình, cái bàn làm việc màu trắng đã dần tróc sơn, những tấm ảnh phim vẫn còn được kẹp trên thanh sắt treo tường, và cái tủ đựng giày đồ sộ. tất cả đều không thay đổi, chỉ có con người ta là trở mặt không lưu tình.

-ừ sao thế?

hyunsuk vội kéo chăn xuống, tay lau nước mắt, cố điều chỉnh giọng nói nhưng có kẻ ngốc mới không nghe được từng chữ cố gắng thoát ra nơi cuống họng nghẹn cứng.

-mau về phòng đi em, đã muộn rồi.

jihoon hôn lên đôi môi còn đang run lẩy bẩy của người đối diện. hyunsuk không đẩy gã ra, anh hưởng ứng lại nụ hôn mà người kia trao cho mình, vòng tay qua cổ jihoon để tư thế trở nên dễ dàng hơn. gã ôm lấy eo hyunsuk rồi bế anh ngồi lên người mình, nụ hôn đã diễn ra thật lâu, gã hôn lên mí mắt vẫn còn ướt, hôn lên chóp mũi đã ửng hồng, hôn lên gò má đã sớm lộ rõ vẻ gầy guộc. jihoon rải từng vết ửng đỏ trên khắp cơ thể anh, những gì hyunsuk nhớ được trước khi đầu óc dần trở nên mụ mị chính là hai thân thể quấn lấy nhau dưới ánh đèn tím quen thuộc.
____________


____________


____________

jihoon xem dòng tin nhắn được thông báo trên màn hình điện thoại, úp nó xuống, vòng tay ôm lấy người đối diện với đôi mắt vẫn nhắm nghiền sau những tháng ngày chẳng yên giấc. gã thể không nhịn mà đặt lên đôi môi hồng hồng một nụ hôn chứa bao nhiêu tấm lòng nhớ nhung chưa từng được nói ra. hyunsuk khẽ nhíu mày, đẩy người kia ra khi tạm thời chẳng thích ứng được với sự yêu thương mà mình từng được nhận.

-buổi sáng tốt lành, hyunsuk.

-em cũng vậy.

-anh hối hận không?

-vì điều gì mới được?

-vì anh đã chối bỏ bản thân mình.

hyunsuk quay lưng lại, ai mà không muốn yêu thương chính mình. nhưng có những suy nghĩ tệ hại khiến người ta không đủ dũng khí để chấp nhận bản thân. thế nên người ta từ chối việc mình xứng đáng với bất kì điều gì đó tốt đẹp.

ừ thì mỗi người đều sẽ nếm được vị của nỗi đau theo một cách khác nhau. nhưng có một số kẻ đánh đổi những cảm xúc riêng để yêu lấy sự tiêu cực của người khác.

-anh xứng đáng được yêu thương, không phải vì quá khứ ấy mà vì đó là điều mà anh nên được nhận. dù hôm nay khi anh bước ra khỏi nhà, trời đột nhiên đổ mưa hay âm u không đẹp, thời tiết trở nên nắng gắt hay đột nhiên lạnh lẽo, tin em đi tất cả đều không phải lỗi của anh. và mỗi khoảnh khắc được ở cạnh anh đối với em đều thật rực rỡ, thật tươi đẹp.

-jihoon à, anh không muốn sống mãi với những thứ tiêu cực của bản thân. anh cũng đã cố gắng, nhưng hình như mọi thứ không như những gì anh mong muốn.

-vậy hãy làm điều đó cùng nhau, hyunsuk à.

giọng gã đều đều, điều đó không hẳn là biểu hiện của sự từ bỏ. nếu yêu thì hãy buông tay là một khẳng định nào đó rất đúng. nhưng mọi thứ trên đời đều không có gì là tuyệt đối.

gã yêu anh,

gã phải buông tay, buông ra để anh rời đi,

nhưng gã cũng không thể làm vậy. hyunsuk đang tự dìm mình xuống vũng lầy  do chính mình tạo nên. gã đã chấp nhận bước xuống đấy cùng, vì yêu.

nếu gã buông, hyunsuk sẽ chìm,

nếu đã vậy, gã sẽ không buông.
____________

5 end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co