Truyen3h.Co

treasure | s.o.s

•8•

_faridmura_

đã sắp qua ngày mới và anh vẫn chưa về. junghwan đột nhiên thức dậy, em dụi mắt, lò mò xuống dưới nhà bếp lấy nước thì bắt gặp ruto vẫn mải mê chơi game ở phòng khách.

-em tưởng mai anh có bài kiểm tra.

-jeongwoo sẽ gánh anh mày thôi.

-sao anh biết chắc thế?

-vì jeongwoo thích anh mà.

-lúc trước to mồm bảo anh mày ghét nhất là nói dối, giờ thì ông thành hậu duệ của thầy tiến bịp.

-cuộc sống là vậy đó em, mày không bịp người ta thì người ta sẽ bịp mày.

-mấy đứa hay nói đạo lí thường sống như l, đi về phòng ngủ liền. - jihoon kẹp cổ hai đứa cùng một lúc, chả là gã đi xuống bếp lấy ít nước ấm cho em yêu của gã

ding dong...ding dong

tiếng chuông cửa vang lên, em cố thoát ra rồi từng bước hướng về cửa. hình ảnh trước mắt như đọng lại nơi đâu đó trong trí nhớ.

jihoon và ruto cứng người, em ép sát vào một bên cửa, cố giữ cho cơ thể không run lên. trước mắt là cô gái xinh đẹp mà em được gặp vào chiều hôm ấy, cô khoác vai yoshi đang nồng nặc mùi rượu. jihoon thấy em cứ đờ đẫn ở đó nên đỡ anh vào rồi cảm ơn cô ấy, em cũng cuối đầu rồi đi vào.

-cho tôi mượn em ấy một lát nhé. - những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay em rồi kéo ra khoảng sân vẫn được thắp sáng đèn
____________

ngồi trên bục đá do yedam và mashi tự tay đắp lên, chẳng thể mở lời. vốn là đứa nhỏ luôn rụt rè trước người lạ, em thầm nghĩ cái tình huống quái quỷ gì đang xảy đến thế này.

-tôi và anh ấy từng có một mối tình, đã từng yêu nhau tha thiết.

-chúng tôi khi ấy có lẽ đều đã quá vội vã với những gì tuyệt đẹp của tình yêu. khi tôi bình tĩnh lại cũng là lúc anh không thể tiếp tục đi cùng tôi nữa. tôi muốn hối hận nhưng chẳng kịp.

-chị không thể đứng mãi trước cây đèn giao thông màu đỏ và hi vọng nó biến thành màu xanh được.

-em biết không junghwan, tôi đã nghe biết bao nhiêu điều về em từ miệng yoshi vào tối nay. thì ra anh không quên tôi nhưng cũng không còn yêu tôi nữa.

-tôi đã buông tha cho chính mình. tôi hi vọng chị cũng sẽ làm vậy với chính chị.

em nhìn người trước mặt, vẻ thất vọng của cô ấy không kìm được mà hiện lên qua từng giọt nước mắt đã sớm rớt xuống vạt áo. em im lặng, nuốt trôi từng tiếng khóc như một cách đồng cảm cuối cùng em có thể làm.
____________

anh không quên đi người cũ, nhưng anh không đau xót nữa. thế giới của người lớn khiến anh hiểu mỗi điều xảy ra đều là những việc nên đến với cuộc đời. ngoài việc ngóc đầu đối diện, cũng chẳng còn cách nào khác.

-rất vui vì được gặp lại anh, yoshi.

-anh cũng vậy.

-dạo này anh thế nào?

-vẫn ổn.

-anh lạ lắm.

-vậy à.

-anh không còn yêu em nữa, đúng chứ?

-ừ, có lẽ thời gian đã qua đủ lâu để anh ngừng yêu em.

-em ấy là người yêu anh à.

-là người anh yêu.

yoshi nhận ra mình đã yêu em từ khi nào, có lẽ là vào tháng 6 nóng nực khi em vừa trở thành học sinh cấp ba. rồi anh biết rõ mình yêu em khi thấy xót xa vì những đau khổ của em, thấy thật hạnh phúc vì những nụ cười của em. anh thấy anh yêu em.
____________

từng cái cọc hình nộm được cắm xuống ở giữa những cánh đồng lúa vừa được thu hoạch, tiếng xe đạp cũ kĩ vang lên từng hồi lách cách của bóng đèn cứ liên tục lăn bánh không ngừng. Iksan đã phát triển hơn nhiều, nhưng thị trấn cùng junghwan lớn lên từ nhỏ thì vẫn không khác biệt gì mấy.

-aigoo, cháu không định về Seoul sao hwan. - giọng nói của bà lão đang lúi húi bỏ kim chi vào chung, dường như quá quen thuộc với tiếng kêu khi dừng lại của chiếc xe

-không thưa bà. - junghwan gạc chống chân xe đạp, dựng xe ở gần gốc cây đào mà bố em cam đoan sẽ có quả, giờ thì nó chết rồi còn đâu

-nếu mi không đi thì bố mi sẽ bỏ việc ở xưởng gỗ mà quay về dạy dỗ mi một trận đấy. - ông lão cất tiếng, từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn

-cháu đã đến chừng tuổi này rồi, đã không còn sợ mấy câu đe dọa của ông nội nữa. - em bỏ miếng dưa ngọt lịm vào miệng, mắt đăm chiêu nhưng rõ là em chẳng nghĩ được gì
____________

-anh có thể ngừng đi qua đi lại được không? em chóng hết cả mặt. - jaehyuk cầm khay đồ ngọt cùng với ly sữa ấm ra cho yoshi

-anh làm sao đấy? - doyoung hỏi trong khi thừa biết nguyên nhân khiến anh trở nên khác thường so với mọi ngày

-anh ổn.

-anh đang bồn chồn sao? - jaehyuk thầm cười

-không đâu, em đừng nói bậy.

-junghwan...

-hai em biết em ấy đi đâu không?

-rõ rồi nhé, em chưa kịp nói dứt câu mà anh đã... - doyoung cười cười

-hai đứa có ý định cho anh biết không đấy?

yoshi cười rõ khổ khi em nói mắt anh sáng như đèn pha hôm gặp lại người cũ, rõ là lúc ấy anh đang nói về em. giá như anh giải thích cho em sớm hơn, có lẽ em đã không hiểu lầm.

-anh thử gọi cho em ấy đi. - jaehyuk nói rồi đứng lên làm việc
____________

"tút...tút....

hwanie à,...


em đang ở đâu?

em về Iksan thăm ông bà.

lâu vậy sao?

em cần thời gian để suy nghĩ.

em sẽ chìm đắm trong bao lâu? nghe này so junghwan, em đã tránh mặt anh hai tháng nay rồi. và khi kì nghỉ bắt đầu đến khi nó gần kết thúc anh vẫn chẳng thể gặp em dù chỉ một lần.

chính anh nói rằng em nên từ bỏ.

anh lo rằng em sẽ tổn thương trong khi anh chưa định rõ tình cảm của chính mình

nói dối.

sao em biết anh vẫn còn tình cảm với người cũ?

thì..."

yoshi chậm rãi, bước đến mà ôm lấy em vào lòng. anh đã nhớ em biết bao nhiêu, đội ơn hyunsuk và sahi đã giúp đỡ mình thật nhiều. anh và em gặp lại dưới ánh đèn đường, đủ sáng để soi lên họ. lần này, nét mặt cả hai đều hạnh phúc.

-sao anh...

-anh đã tìm em rất lâu, lần sau đừng bỏ anh đi như thế nhé.

anh hôn lên trán em, hôn lên cả đôi má mềm mại đang ửng đỏ. yoshi gỡ lấy đôi môi đang cắn chặt lại của em, đôi mắt nhìn em đầy vẻ yêu thương.

-hwanie à, là anh yêu em, là vì yêu em nên mới không nhịn nổi mà đến bên em.

____________

8 end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co