1. parallel
xin chào tôi là kim teume 16 tuổi học sinh trường trung học biểu diễn nghệ thuật Sopa, nói nghe có thể rất phi lí nhưng tôi thật sự đã xuyên sang thế giới song song mọi thứ ở thế giới này rất giống thế giới của tôi nhưng nơi này cứ như là mồ chôn của âm nhạc vậy. nói chính xác âm nhạc ở đây đã bị lãng quên chẳng một ai quan tâm chúng cả, kiếm được người có chút kiến thức về âm nhạc ở đây cứ như con người rình bắt con ma vậy. nhưng cái quan trọng là tôi nếu muốn trở về thế giới của mình thì phải hoàn thành một nhiệm vụ đó là khôi phục lại âm nhạc ở thế giới này.
tôi đã xuyên sang thế giới này được một tháng kể từ lúc tôi gặp phải tai nạn ấy, phải tôi là vì cứu người mà hi sinh thân mình kết cục là tôi đã xuyên sang thế giới mồ chôn của âm nhạc này....suốt một tháng tôi chẳng tìm được một tí manh mối gì về âm nhạc ở nơi này, tôi thật sự muốn bỏ cuộc
xx/x/xxxx
lại một tuần mới bắt đầu ở Seoul bận rộn cũng là tháng thứ hai tôi ở thế giới song song này thời gian thì cứ tiếp tục trôi còn tôi thì vẫn chẳng tìm được một thứ gì liên quan đến âm nhạc ở nơi này
teume : rốt cuộc thì phải làm sao để kiếm được một chút gì đó về âm nhạc đây aishhhh
mẹ kim : teume mau đi học đi con
teume : vâng
phải dù là ở đâu thì bổn phận của một đứa nhóc chưa thành niên như tôi vẫn là cắp sách tới trường xây dựng ước mơ nhưng cái quan trọng ở đây là ước mơ của tôi ở đây không có một chút hi vọng vậy chi ra việc đi học với tôi bây giờ là vô nghĩa
mẹ kim : mau ăn sáng - mẹ tôi đặt dĩa đồ ăn xuống bàn hối thúc tôi mau ăn sáng
teume : vâng ~
mẹ kim : lát đi học đi khu đường nhỏ ở đường xxx II đừng đi vào khu đường nhỏ đường xxx I, mẹ nghe nói khu đường nhỏ dạo này nhiều tên côn đồ tụ tập ở khu trường bỏ hoang đó
teume : khu trường bỏ hoang ?
mẹ kim : ở khu đường nhỏ đó có một ngôi trường bỏ hoang đã lâu, ngôi trường đó trước kia rất nổi tiếng nhưng dần già lại bị bỏ hoang
teume : ngôi trường đó dạy gì hả mẹ ? - tôi đanh mắt nhìn sang phía mẹ
mẹ tôi khựng lại khi nghe câu hỏi rồi cũng trả lời
mẹ kim : mẹ cũng không rõ, trước đây vẫn nhớ nhưng có lẽ đã lâu bên quên mất
teume : vâng ~
mẹ kim : nhớ lời mẹ dặn đi....
teume : đi khu đường nhỏ ở đường xxx II đừng đi vào khu đường nhỏ đường xxx I
mẹ kim : con bé này - mẹ cốc vào đầu tôi một cái
teume : hì hì - tôi ngâm chiếc muỗng ăn nhìn mẹ mà cười
ngôi trước bỏ hoang nhỉ ? nghe cũng thú vị phết ha, tôi có nên tới đó không nhỉ biết đâu đến đó lại tìm được chút manh mối gì ở ngôi trường đó thì sao nhỉ ?
teume : thưa mẹ con đi học ~
mẹ kim : đi học cẩn thận
teume : vâng - nói xong tôi chạy tọt ra cửa mà " đi học "
đúng vậy hôm đó tôi đã đưa ra quyết tày trời nhất mà cuộc đời chưa bao giờ nghĩ tới đó là trốn học, hôm đó tôi đã không tới trường mà đi tơi ngôi trường bỏ hoang mà mẹ đã kể. ngôi trường đó trong khá tồn tàn nhưng khi nhìn vào cũng có thể nhìn ra trước đó nó là một ngôi trường khang trang và vô cùng đẹp đẽ, sang trọng. tôi nhìn quanh ngôi trường rồi mạnh dạn bước vào ngôi trường, xung quanh là một mớ hỗn đỗn cây cỏ trong trường mọc um tùm, mớ dây leo đã lan hết những bức tường, bàn ghế hỗn đỗn hết cả lên. đi quanh quẫn một hồi tôi bỗng dừng lại ở cuối hành lang khi thấy một phòng dụng cụ âm nhạc, căn phòng là nơi duy nhất trong trường còn sạch sẽ tinh tươm
cạnh ~
... : ai đó
teume : cậu là ai ? - trong lúc đang thăm quan căn phòng thì có một cậu thanh niên mở cửa bước vào căn phòng, hoá ra căn phòng mày không chỉ có mình tôi biết mà còn một ai khác
... : câu đó tôi hỏi cậu mới đúng ? cậu là ai mà lại tới đây ?
teume : tôi là kim teume, tôi trên đường đi học thì đi lạc tới đây
... : may cho cậu là gặp tôi gặp kẻ khác cậu chết chắc
teume : a ha ~
teume : nhưng mà tên cậu là gì ?
jeongwoo : park jeongwoo
jeongwoo: được rồi đi lại thì cũng tới lúc đi về rồi, tôi đưa cậu về - cậu ấy tiến lại phía tôi
teume : ahhhhh từ từ đợi chút
jeongwoo : ?
teume : nghe hơi phi lí nhưng thật ra tôi không phải người ở đây, tôi là người ở thế giới song song xuyên tới đây bây giờ tôi chỉ muốn khôi phục âm nhạc ở thế giới ở thế giới này để trở về thế giới của tôi thôi, với lại hôm nay tôi mà về nhà là hôm sau tôi sẽ được đưa lên bàn thờ ngắm gà khoả thân nên là cho tôi ở lại đây được không ? - tôi nhìn cậu hai tay liên tục chắp lại chà chà liên tục tỏ ý cầu xin
jeongwoo chỉ nhìn tôi mà chẳng nói gì nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên sự khinh bỉ, kì thị khi nghe tôi nói chuyện vừa rồi
teume : huhu xin cậu đó làm ơn mà ~
jeongwoo : tôi sẽ tin vế sau còn vế trước thì tôi nghĩ cậu nên thêm nó vào nhà thương điên nhé !
teume : cảm ơn cậu nhưng mà vế trước là thật đó nhìn này - tôi chìa chiếc điện thoại đang còn sáng màn hình với một đống email về phía cậu
cậu cầm lấy điện thoại của tôi rồi chăm chú đọc từng cái email mà tôi nhận được hằng ngày
jeongwoo : không đùa ? - cậu nhìn tôi cau mày mà hỏi
teume : không đùa, đây là chuyện đại sự không thể đùa - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu chắc nịnh trả lời
jeongwoo : cậu ở đây tôi đi đây một lát - cậu nói xong liền dí vào tay tôi túi đồ mà cậu cầm nãy giờ
teume : điện thoại...
jeongwoo : muốn về nhà thật sự của cậu chứ ?
teume : ... - tôi không nói gì mà chỉ gật đầu với cậu
jeongwoo : vậy thì để tôi mượn điện thoại của cậu chút lát xong việc tôi sẽ trả, cậu ngồi đây ăn đống bánh kẹo đó chờ tôi về đi
teume : ừm
thấy tôi trả lời đồng ý cậu liền quay lưng đi bỏ lại tôi ở căn phòng nhạc cụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co