chap 2
"nữ, tầm 20 đến 25 tuổi, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi chết. dựa theo kiểm tra sơ bộ thì nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, hung thủ sau khi nạn nhân chết mới bắt đầu cắt bỏ tứ chi và lột da mặt. các phần còn lại của cơ thể đã tìm thấy chưa?"
người đàn ông mệt mỏi đẩy gọng kính. đây đã là vụ thứ 3 trong tháng này. đừng nói nghỉ ngơi, đến thời gian thở y còn không có.
"chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, có vẻ hung thủ không vứt gần khu vực này"
asahi đứng bên vệ đường, lười biếng tựa vào tường nhìn dòng người bận rộn đi đi lại lại dọn dẹp mớ hỗ lốn. anh ngáp một hơi dài, chờ đợi người kia tiến đến gần mình, xoa mái đầu xơ xác vì thuốc nhuộm.
"sao cậu lại đến đây?"
"đến xem cậu còn sống hay chết rồi", anh lừ mắt nhìn hai quầng thâm di động trước mặt. với tình hình này thì chỉ cần thêm vài đêm nữa thôi thằng bạn anh chắc chắn sẽ ngã quỵ, và với thân phận là một trong số ít người biết rõ công việc của yoon jaehyuk, asahi sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ theo dõi tình hình và chăm sóc bệnh nhân.
"đã xong chưa? nói chuyện tí đi"
"chờ mình một chút"
yoon jaehyuk gọi một cú điện thoại, chỉ nghe loáng thoáng giọng người bên kia qua máy biến âm mà trở nên méo mó. y gật đầu vài cái, âm điệu thâm trầm, không biết đang nghĩ gì, mà trước giờ vốn cũng chẳng hề dễ đoán.
"có chuyện gì vậy?", yoon jaehyuk cúp máy, ngước nhìn anh.
"cậu thấy kim junkyu thế nào?"
jaehyuk nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. trời về đêm gió thổi ngày càng mạnh, asahi khép tà áo haori sát vào người, nhìn người kia chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, anh chuyển chủ đề:
"cậu không thấy lạnh à?"
"không... so với chúng ta, những người kia còn lạnh hơn"
jaehyuk cười buồn. asahi hướng ánh nhìn ra phía sau y. thi thể ban nãy đã được phủ khăn, chuẩn bị đưa về sở khám nghiệm. ban nãy anh có thấy qua: đó là một cơ thể trần truồng, tứ chi bị chặt hết, còn có nhiều vết bầm tím tựa hồ như đã trải qua một trận xô xát kịch liệt hoặc bị bạo hành. oán khí tích tụ một tầng mây màu đen bao phủ thi thể, có điều mắt người thường không thể thấy được.
"đi thôi, ở đây lâu không tốt"
asahi quay người lên xe đợi. yoon jaehyuk sau khi bàn giao công việc xong cũng nhanh chóng bước lên, chiếc xe con màu đen phóng vun vút trong màn đêm.
--
haruto nhìn lên đồng hồ treo tường, mới đây đã 1 giờ sáng.
cậu dụi mắt nhìn sách vở trước mặt, những con chữ nhảy múa như trêu ngươi. haruto day day mi tâm, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. bài tập cũng coi như đã gần xong, sáng mai trước giờ vào học có thể kiểm tra lại một lần nữa là được. cậu tắt đèn nằm xuống giường, bây giờ trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt qua tấm rèm mỏng đóng kín.
nhưng haruto cũng chẳng thể ngủ ngay lập tức.
đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc haruto cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà với mớ suy nghĩ vẩn vơ. thức khuya cộng thêm đói bụng khiến cậu cứ trăn qua trở lại, cuối cùng cũng phải chịu thua mò dậy tìm cái ăn. vì sợ bật đèn sẽ phiền nên haruto chỉ đành dựa vào chút ánh sáng từ đèn flash điện thoại, mò mẫm xuống lầu đến phòng bếp. trong tủ lạnh vẫn còn nồi thịt kho bố cậu để lại, haruto bật bếp hâm nóng, cũng may trong nồi vẫn còn vừa đủ một chén cơm.
rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?
"con đói bụng à, sao bây giờ còn chưa ngủ?"
suýt nữa thì haruto đã giật mình đánh rơi chén cơm, không hiểu tại sao hôm nay mọi người cứ thích xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu. bố cậu đang đi xuống từ cầu thang với cái ly rỗng trên tay, hình như ông tỉnh dậy vì khát nước.
"con học khuya nên hơi đói bụng ạ. con làm ồn bố sao?"
"không có, bố khát nước thôi", ông hiroto cười hiền rồi ngồi xuống đối diện với cậu, "dạo này bài tập nhiều lắm à?"
"vẫn như vậy thôi ạ", haruto cúi xuống và cơm vào miệng, "hôm nay lớp con có bạn mới chuyển vào".
"à thế sao, haruto đã làm quen với bạn chưa?"
"tụi con có chào xã giao thôi ạ, vì bạn ấy muốn mượn vở bài tập của con"
ông hiroto gật đầu, nhấp một chút nước vừa rót trong ly. dạo này bận rộn khiến ông không có nhiều thời gian trò chuyện với con như trước.
ông và mẹ haruto ly dị khi cậu lên 10, từ đó đến nay haruto cũng không hề nhắc đến người phụ nữ ấy một câu nào nữa. hai cha con cứ thế nương tựa lẫn nhau, ông vì công việc nên thường xuyên không có mặt ở nhà, rất may vì cậu luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện.
"bạn mới ở lớp con tên gì thế?"
"junkyu ạ, kim junkyu", haruto vừa ăn vừa nhồm nhoàm trả lời.
nét mặt ông hiroto chợt đanh lại, nước trong ly bởi vì sự run nhẹ của bàn tay mà sóng sánh. haruto mãi ăn nên không để ý gương mặt bố mình tối sầm lại trong thoáng chốc, rồi ông thở dài như chưa từng có gì xảy ra.
"thế à, mấy đứa thân thiện với nhau nhé", nói rồi ông đứng dậy khỏi bàn ăn, quay người bước lên lầu, "bố đi ngủ trước, con cũng tranh thủ ngủ sớm đi nhé mai còn đi học"
"vâng ạ bố ngủ ngon"
haruto nuốt nốt mấy miếng cơm rồi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp. kim đồng hồ nhích từng nhịp trên tường, đã hơn 2 giờ đồng hồ.
ánh đèn trong phòng bếp nhỏ vụt tắt, căn nhà chìm vào màn đêm yên tĩnh.
--
không được, phải kiên nhẫn. chỉ một chút nữa thôi, tất cả đang đi đúng hướng rồi...
gã ngồi trong bóng đêm, đếm từng nhịp đồng hồ chạy. cuốn sổ ghi chép bị gió thổi lật ra mấy trang đầu tiên.
"ngày 09/09/2018...
hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mình nhất định sẽ chuẩn bị món quà thật đặc biệt..."
--
"chào buổi sáng mọi người"
"chào buổi sáng..."
lớp học mới sáng sớm lúc nào cũng ồn ào. haruto ngáp ngắn ngáp dài bước về chỗ ngồi, hôm qua thức khuya nên vốn cậu đã ngủ không đủ giấc rồi, vì sáng nay cậu có lịch trực nhật nên phải đến lớp sớm. ánh nắng ban mai tháng 11 chẳng sưởi ấm được bao nhiêu phần, cái lạnh mùa đông càng khiến haruto phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ này.
"các cậu nghe tin gì chưa", miyeon - bí thư truyền thông và cũng được mệnh danh là cái loa phường của lớp chào ngày mới bằng đống tin tức cô nhóc biết được như mọi ngày, "hôm qua lại xảy ra vụ án mặt lột da mặt và chặt tay chân trên đường dongcheong đấy. đây là vụ thứ ba trong tháng rồi..."
một vài đứa trong lớp vờ nôn khan bởi tính chất kinh tởm của tin tức chào buổi sáng, mấy đứa con gái còn ôm nhau ré lên vì sợ. miyeon khịt mũi dặn dò các bạn, nhưng vừa liếc thấy yoon jaehyuk đứng trước cửa ra vào, cô bé ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi ngay lập tức. lớp học thoáng chốc trở nên yên lặng.
yoon jaehyuk bước vào lớp, không chỉ đôi mắt thâm hơn hôm qua mà mũi y đỏ ửng như vừa trải qua một trận cảm cúm.
"trật tự đi. hôm nay lớp đi học đủ đúng không?" yoon jaehyuk lật danh sách lớp bắt đầu điểm danh một lượt, thỉnh thoảng ho lên vài tiếng. miyeon vẫn là cô nhóc hoạt bát nhất lớp, rụt rè đứng lên hỏi thăm thầy chủ nhiệm:
"thầy ơi... thầy có ổn không ạ? có cần tụi em giúp gì không ạ?"
"tôi ổn", yoon jaehyuk đẩy gọng kính, rồi như nhận thấy mình hơi bất lịch sự trước sự quan tâm của học trò, y nói thêm "tôi đã uống thuốc rồi các em đừng lo, tí nữa tôi sẽ đi nghỉ một chút".
miyeon gật gù ngồi xuống. thầy yoon sau khi điểm danh xong như thường ngày chỉ dặn cả lớp trật tự rồi dợm rời đi, nhưng vừa đến cửa lớn, y chợt nhớ ra vài chuyện liền quay đầu dặn dò:
"mấy đứa học xong tan trường nhớ đi thẳng về nhà, đừng la cà lung tung. các em hiểu tôi nói gì đúng không?"
cả lớp vội vàng gật đầu, không hẹn mà cùng nhớ về tin tức miyeon thông báo ban sáng.
yoon jaehyuk tiến về phía cầu thang thoát hiểm, mở chiếc điện thoại nãy giờ vẫn run trong túi. y nhìn thấy tên người gọi đến thì hơi nhăn mặt, chần chừ một hồi rồi mới bắt máy. một giọng nói ngọt nhạt luôn khiến y nổi da gà mỗi khi nghe cất lên:
"đã lâu không gặp, thầy yoon"
"hay tôi nên gọi là..."
"cậu gọi tôi có chuyện gì?", yoon jaehyuk vội vàng cắt ngang, không để người bên kia nói hết câu.
"haha sao thầy vội vàng thế, sợ tôi nói gì không phải à?" đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh, không khó để tưởng tượng ra hắn đang khoái chí vì đã trêu chọc được người kia.
"nếu cậu không nói tôi cúp máy đấy"
"từ từ đã, sao anh vẫn nghiêm túc như thế, chán thật", hắn cố lấy lại nhịp thở sau trận cười vừa rồi, "tôi vừa nhận được thông báo, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp cùng theo vụ này đấy"
"ý cậu là..."
"sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé, thầy yoon", không đợi anh đáp lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy. yoon jaehyuk vò rối mái tóc, cơn cảm lạnh khiến đầu óc y lùng bùng nên vẫn chưa thể tiếp nhận mớ thông tin vừa rồi. y châm lửa một điếu thuốc đưa lên miệng, chợt nghe âm thanh vang lên phía trên đỉnh đầu:
"thầy ơi, bị cảm không nên hút thuốc đâu ạ"
yoon jaehyuk ngẩng đầu, đối mặt với người phía trên. phía trên cầu thang thoát hiểm, junkyu đứng chống tay vào tay vịn, tươi cười nhìn xuống.
không khí như chợt đóng băng tại thời điểm này. 2 tiếng chuông báo tin nhắn trong túi jaehyuk là âm thanh duy nhất vang lên, nhưng chẳng ai buồn quan tâm.
.
.
.
.
.
.
.
từ asahi: "nhớ cẩn thận kim junkyu, cậu ta không phải đồng minh đâu"
từ xxxxxx: "jaehyuk, từ nay kim doyoung sẽ là đồng đội của cậu trong nhiệm vụ lần này, cố gắng hợp tác với nhau nhé"
----------
câu hỏi: kim doyoung là nhân vật thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co