Truyen3h.Co

Trending #1: Em

76. DẤU ẤN

Annie220796

Ánh nắng ban mai của Manhattan không vội vã, nó lười biếng len lỏi qua những kẽ hở của tấm rèm nhung xám, đổ xuống căn phòng những dải lụa vàng nhạt. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung, đậu nhẹ lên tấm ga giường trắng muốt còn vương chút lộn xộn, minh chứng cho một đêm đoàn tụ đầy nồng nhiệt. Không gian trong căn Penthouse yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rì rào trầm đục của thành phố xa xôi bên dưới – tiếng còi xe xa xăm, tiếng nhịp sống hối hả của New York – nhưng ở đây, đằng sau lớp cửa kính cách âm hoàn hảo, thời gian dường như đã ngưng đọng chỉ để dành riêng cho hai người.

Rayeon khẽ cựa mình khi cảm giác ấm áp từ nắng chạm vào gò má. Cô chưa muốn mở mắt ngay, lý trí vẫn còn đang chìm đắm trong sự êm ái của giấc ngủ muộn. Khứu giác của cô bị bủa vây bởi mùi hương gỗ tuyết tùng đặc trưng pha lẫn chút mùi da thịt nam tính nồng nàn. Đó là mùi hương mà suốt một tháng qua cô chỉ có thể hồi tưởng qua ký ức, nhưng giờ đây nó hiện hữu, chân thực và ấm áp đến lạ kỳ. 

Cô nhích người, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt lớn nhất bên cạnh. Vòng tay nhỏ bé của cô siết chặt lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, đôi chân khẽ cọ xát vào lớp ga giường, một thói quen nũng nịu để tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối.

Jungkook đã dậy từ bao giờ. Anh dựa lưng vào đầu giường bằng gỗ sồi, nửa thân trên trần trụi để lộ những khối cơ khỏe khoắn, săn chắc được mài dũa qua những giờ tập luyện cường độ cao. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, làm nổi bật những hình xăm đầy nghệ thuật trải dài từ bả vai xuống tận mu bàn tay, trông chúng mạnh mẽ và đầy quyền lực. 

Một tay anh bận rộn lướt điện thoại, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua những dòng tin tức về buổi diễn Victoria's Secret tối qua. Anh khẽ nhếch môi khi thấy hình ảnh Rayeon lộng lẫy trên mặt báo, nhưng rồi ánh mắt ấy lập tức mềm yếu đi khi nhìn xuống người con gái đang ngủ ngoan trong lòng mình.

Cánh tay trái của anh vẫn giữ nguyên vị trí cho Rayeon gối đầu, dù đã hơi tê rần vì tư thế ấy kéo dài suốt nhiều giờ, nhưng Jungkook chẳng hề có ý định rút ra. Bàn tay anh thỉnh thoảng lại vô thức siết nhẹ vai cô, một cử chỉ bảo bọc đầy chiếm hữu ngay cả trong lúc lơ đãng nhất.

Rayeon hơi cựa quậy, cảm giác vải sơ mi thô ráp nhưng lại mang theo hơi ấm của anh khiến cô khẽ rùng mình. Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Jungkook khoác lên người cô trông thật lọt thỏm. Cổ áo rộng thênh thang vì tư thế nằm mà trễ hẳn xuống một bên vai, để lộ ra một cảnh tượng khiến bầu không khí buổi sáng bỗng chốc trở nên nóng bỏng.

Trên làn da trắng ngần, mịn màng như sứ ở vùng cổ, bả vai và đặc biệt là dọc theo xương quai xanh thanh mảnh, những dấu hôn đỏ chói  hiện lên rõ mòn một. Chúng rực rỡ và nồng cháy như những cánh hoa hồng đỏ vương trên tuyết trắng. Đó là minh chứng sống động nhất cho sự khao khát mãnh liệt mà Jungkook đã dồn nén suốt gần 30 ngày qua, là cách anh dùng sự nam tính của mình để "đánh dấu" chủ quyền lên người con gái anh yêu ngay trong đêm đầu tiên gặp lại. Từng vệt đỏ ấy như đang thì thầm về một cuộc chiếm hữu không khoan nhượng dưới ánh đèn mờ của đêm qua.

Cảm nhận được sự chuyển động nhỏ nhất từ phía cánh tay, Jungkook rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Anh cúi xuống, bắt gặp mái tóc rối bời như tổ quạ nhỏ của cô đang cọ xát vào lồng ngực mình, tạo cảm giác nhột nhạt đầy thích thú. Khi ánh mắt anh chạm vào những vệt đỏ rực rỡ do chính mình tạo ra trên xương quai xanh của cô, một nụ cười thỏa mãn và đầy vẻ đắc ý hiện rõ nơi khóe môi. 

Anh đặt điện thoại sang một bên, cúi thấp người xuống, hơi thở nóng hổi vờn quanh vành tai cô. Anh hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô, rồi lần xuống thái dương, giọng nói trầm thấp, khàn đặc đặc trưng của buổi sáng vang lên:
– Tỉnh rồi à, mèo nhỏ? Hay là... em muốn ngủ thêm chút nữa để anh tiếp tục 'đánh dấu' chỗ khác?

Rayeon lúc này mới chậm rãi mở mắt. Hàng mi dài cong vút run rẩy trước khi để lộ đôi mắt vẫn còn vương chút hơi sương của giấc ngủ. Nhìn thấy gương mặt điển trai, góc cạnh của Jungkook ở cự ly gần đến mức có thể đếm được cả hàng mi, cô không khỏi thẹn thùng. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, Rayeon vội vàng rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, cố gắng kéo cổ áo sơ mi lên để che đi những dấu vết "tố cáo" sự mãnh liệt của anh trên da thịt mình.

– Anh... anh đừng nhìn nữa. – Giọng cô nhỏ xíu, khàn khàn vì ngái ngủ, nghe như tiếng mèo con đang làm lẫy. – Anh không mỏi tay sao? Để em gối lâu như vậy, chắc là tê hết rồi...

Jungkook bật cười thấp, lồng ngực anh rung lên từng nhịp mạnh mẽ, truyền trực tiếp sự ấm áp sang cho cô. Anh không để cô trốn chạy, bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rayeon, lồng những ngón tay mình vào, siết chặt đến mức không còn kẽ hở.

– Mỏi tay thì có thấm tháp gì. – Anh đưa bàn tay đang đan chặt của hai người lên môi, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô sâu hoắm như muốn nuốt chửng  – Cả đời này cho em gối cũng được. Chút cảm giác tê dại này sao mà so được với nỗi đau của 720 giờ không được chạm vào em, không được nghe tiếng em thở ngay bên cạnh như thế này cơ chứ? Rayeon à, em có biết anh đã nhớ em đến phát điên không?

Rayeon im lặng, cô cảm nhận được sự chân thành và cả sự chiếm hữu đến cực đoan trong lời nói của anh. Cô khẽ ngước lên, chạm vào cằm anh – nơi đã bắt đầu lún phún vài sợi râu quai nón mỏng – rồi mỉm cười dịu dàng. New York ngoài kia có thể đang hối hả với những show diễn triệu đô, những ánh đèn flash và danh vọng, nhưng trong căn phòng này, cô chỉ muốn mãi mãi là "con mèo nhỏ" của riêng người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co