Truyen3h.Co

Trending #1: Em

96. LẦN ĐẦU RA MẮT

Annie220796

Nếu việc đứng trước hàng vạn khán giả mang lại cho Jungkook sự phấn khích tột độ của một vị vua trên sân khấu, thì việc đứng trước cánh cửa gỗ lim của gia tộc Baek thị lại khơi dậy trong anh một loại rung động hoàn toàn khác. Đó là sự thành kính và run rẩy của một người đàn ông đang tha thiết muốn được bước vào thế giới riêng tư nhất của người mình yêu.

Hôm nay, Jungkook gạt bỏ hoàn toàn cái mác "Idol toàn cầu" hào nhoáng. Anh chọn chiếc áo len màu xanh mạ nhạt, chất len mềm mại ôm lấy bờ vai rộng, tạo nên vẻ ngoài hiền lành, ấm áp như một làn gió mùa xuân. Trên tay anh, lẵng trái cây tươi và hộp trà thượng hạng được siết chặt – những món quà giản đơn nhưng chứa đựng tấm lòng thành của một người con trai lần đầu "ra mắt" nhà ngoại.

– Anh hít thở sâu đủ để thổi bay cả cái hành lang này rồi đấy,– Rayeon khẽ trêu, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi nhìn vẻ bồn chồn của anh. Cô nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Jungkook, hơi ấm từ cô như một liều thuốc trấn an. – Thả lỏng đi nào. Hai anh trai của em không ăn thịt anh đâu.  Họ chỉ là hai người anh trai thương em gái quá đà và hơi thích nấu nướng và nghe nhạc thôi. 

Trong gia đình họ Baek, nếu Logan và Eric là những người kế thừa hoàn hảo, ngày đêm miệt mài với những con số và chiến lược để gìn giữ đế chế Baek thị, thì Rayeon lại là đóa hoa duy nhất rẽ hướng, dũng cảm theo đuổi đam mê siêu mẫu giữa những định kiến về một tiểu thư khuê các.

Cửa mở. Đón anh không phải là sự lạnh lẽo của một gia tộc kinh doanh mà là mùi thơm nồng nàn của súp kem nấm.

Logan, người anh cả đang lèo lái con thuyền Baek thị, bước ra từ gian bếp với chiếc tạp dề màu xám quấn quanh thắt lưng. Khi rũ bỏ bộ vest đen quyền lực, trông anh hiền hòa đến lạ. Logan nở nụ cười bao dung, bàn tay vốn ký những bản hợp đồng triệu đô giờ đang cầm chiếc muôi gỗ:
– Đến rồi à? Vào đi, súp sắp xong rồi. Jungkook đúng không? Rất vui được gặp cậu dưới mái nhà này, nơi không có công việc, chỉ có người nhà.

Trong khi đó, ở phòng khách, Eric – người anh thứ sắc sảo trong kinh doanh nhưng lại đầy chất nghệ sĩ trong tâm hồn – đang ngồi bệt dưới sàn để chỉnh lại hệ thống âm thanh. Thấy cả hai vào, anh giơ tay vẫy chào rạng rỡ:
– Chào 'em rể' nhé! Qua đây giúp anh một tay với cái dây loa này đi. Yeon bảo cậu là thiên tài máy móc, đừng để anh phải mất mặt với đống dây nhợ của gia tộc này nhé!

Câu nói đùa tự nhiên ấy khiến Jungkook trút bỏ mọi gánh nặng. Anh nhanh chóng cởi giày, xắn tay áo len và ngồi xuống cạnh Eric. Sự lóng ngóng ban đầu bay biến khi hai người đàn ông bắt đầu say sưa bàn luận về những thông số kỹ thuật. Trong khoảnh khắc ấy, không có khoảng cách giữa một doanh nhân và một siêu sao, chỉ có sự kết nối của những tâm hồn đồng điệu.

Bàn ăn tối nay là nơi tình thân được sưởi ấm. Logan gắp cho Jungkook một miếng bít tết lớn, ánh mắt chứa đựng sự trân trọng:
– Nghe Yeon nói cậu rất thích ăn thịt. Cứ tự nhiên nhé. Ở công ty anh có thể khắt khe, nhưng ở bàn ăn này, anh chỉ là một người anh trai muốn em mình và người nó yêu được no bụng thôi.

– Dạ, ngon lắm anh ạ, – Jungkook đáp, đôi mắt lấp lánh sự chân thành. – Em thực sự cảm kích vì sự chào đón của gia đình. Em cũng rất thích nấu ăn, lần sau nếu có dịp, anh cho phép em vào bếp cùng để học hỏi thêm về 'gia sản' ẩm thực của nhà mình nhé.

Eric vừa ăn vừa bắt đầu kể về những ngày đầu Rayeon mới vào nghề. Anh kể về việc cô em gái nhỏ đã bướng bỉnh thế nào khi từ chối một vị trí trong tập đoàn để đi catwalk trên những đôi giày cao gót đau nhức. 

Jungkook lắng nghe không sót một từ, ánh mắt anh nhìn Rayeon đầy vẻ tự hào và xót xa. Anh hiểu rằng, để đứng được ở vị trí siêu mẫu hôm nay, cô đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để chứng minh bản thân trước cái bóng quá lớn của gia đình.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Logan bỗng trầm giọng, thanh âm đầy sức nặng của một người trưởng tộc:
– Jungkook này, hai anh dành cả đời để xây dựng kinh tế cho gia đình, nhưng bọn anh chỉ có một đứa em gái duy nhất đi theo tiếng gọi của con tim. Bọn anh không cần một siêu sao, chỉ cần một người có thể cùng con bé ăn những bữa cơm bình thường. Dù ngoài kia thế giới có ồn ào hay khắc nghiệt đến đâu, thì hy vọng khi về đến nhà, cậu sẽ là bến đỗ bình yên nhất của con bé.

Sau bữa tối, ba người đàn ông cùng nhau dọn dẹp bát đĩa trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Jungkook tự nhiên xắn tay áo rửa bát, trong khi Logan lau bàn và Eric pha cà phê. Họ nói với nhau về Boxing, về những góc máy, về những hoài bão – những câu chuyện của những người đàn ông thực sự dành cho nhau, không hào quang, không ảo ảnh.

Lúc tiễn Jungkook ra xe, Rayeon khẽ tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
– Anh thấy chưa? Em đã bảo là họ sẽ yêu quý anh mà. 

Jungkook kéo cô lại gần, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc cô, lòng cảm thấy bình yên đến lạ:
– Anh cảm ơn em, Yeon. Cảm ơn vì đã cho anh thấy một góc khác của cuộc sống... nơi anh chỉ đơn giản là một người em, một người bạn, và là người đàn ông may mắn nhất khi được gia đình em chấp nhận.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của khu phố, bóng hai người đổ dài trên mặt đường. Đêm nay, Jungkook không mơ về sân khấu ánh sáng rực rỡ, anh chỉ mơ về những bữa cơm gia đình giản dị, nơi có Logan, Eric và người con gái anh nguyện dành cả cuộc đời để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co