Truyen3h.Co

tretrauyeunhau

08

motdayso

Tsukishima: Thế nha, Đức vua học ngoan nhé!

Kageyama nhăn mặt và bĩu môi nhìn dòng tin nhắn. Cậu lại chẳng phải con hắn, ngoan với chả ngoãn, thấy gớm.

Có điều bảo cậu không vui tí nào là giả, được đắm chìm trong sự quan tâm của người khác luôn là cảm giác vô cùng ấm áp. Mặc dù đối phương là Tsukishima nên có đôi chút kỳ lạ và cái gì đó không đúng lắm, nhưng mà chẳng sao cả, vẫn là xuất phát từ một mục đích tốt đẹp.

Cảm thán đủ rồi. Giờ thì cậu cần bắt đầu đọc đống tài liệu môn Anh thôi.

Haha, muốn khóc ghê...

...

Tầm chín giờ rưỡi Tsukishima đã đứng trước nhà Kageyama. Hắn mãi loay hoay không biết có nên gọi điện thoại cho cậu không.

Từ phía sau phát ra tiếng lạch cạch báo hiệu cánh cửa sắp mở, Kageyama bước ra cùng với bịch rác trên tay. Trong một giây Tsukishima còn ảo tưởng hắn và cậu có thể tâm linh tương thông cơ. Mà thôi, cậu cũng ra đây rồi.

Kageyama vứt rác xong xuôi, ngoắc ngoắc đầu ý bảo Tsukishima đi theo cậu vào nhà.

Sau khi khoá cửa nhà cẩn thận Kageyama mới để ý sự bất thường của Tsukishima. Da mặt hắn đỏ lên như phát sốt, cậu theo phản xạ lại gần để có tầm nhìn rõ hơn. Ai ngờ hành động tưởng chừng như vô hại của Kageyama lại khiến Tsukishima hoảng hốt giật lùi né tránh, hắn chuyển động vội vàng, suýt thì chân trước vấp chân sau ngã nhào xuống sàn.

Bả vai Tsukishima run lên nhè nhẹ, nếu không tinh mắt sẽ bỏ qua điều nhỏ nhặt này. Hắn đưa tay che mũi, mặt vẫn đỏ đỏ hồng hồng, giọng khàn đục dị thường: "Cậu uống thuốc trước, mùi nồng-"

Nửa câu còn lại nghẹn ở cuống họng, Tsukishima cắn lưỡi với mức độ vừa phải để giữ một cái đầu lạnh, lông mày nhíu lại cùng đôi mắt nhắm chặt, nét mặt ẩn nhẫn quay phắt sang hướng khác.

Kageyama ngẩy ra vài giây, chưa kịp định hình thuốc ở đây là thuốc gì. Bấy giờ mặt hắn ngày càng đỏ. Cậu lờ mờ liên kết vài điểm quan trọng với nhau, khuôn mặt ngây ngốc bỗng hiểu rõ tình hình hiện tại chợt đỏ bừng lên. Cậu gấp rút chạy lên phòng uống thuốc ức chế.

Hồi nãy Tsukishima có vẻ khá chật vật. Dù đã từng nghe giảng qua về mùi pheromone Kageyama cũng không nghĩ nó có thể gây ảnh hưởng gì lớn. Là cậu đã quá xem thường nó hay sao?

Cậu biết bản thân luôn tin tưởng vào điều gì nhất và cậu đảm bảo quan điểm của mình sẽ không vì những lý lẽ nực cười của bọn alpha tầm thường mà bị lung lay. Song được tận mắt chứng kiến một alpha bằng xương bằng thịt chịu tác động từ mùi pheromone bởi chính cậu toả ra, hơn nữa alpha đó còn là Tsukishima, bao nhiêu alpha trôi nổi giữa dòng đời thế mà lại là Tsukishima... Quả là một cảm giác chân thật và lạ lẫm.

Không phải... Kageyama đang sợ. Cậu không rõ vì sao lại thấy sợ.

Giả dụ hắn thực sự mất khống chế và xông đến thì Kageyama tin chắc với lượng cơ bắp này cậu có thể xử đẹp Tsukishima cho ba má nhận không ra. Nghĩ đến đây cậu không khỏi vén tay áo lên, bóp bóp phần thịt ở cánh tay, khoé miệng không kìm được nhếch nhếch một cách hãnh diện. Đấy, săn chắc mạnh mẽ thế cơ mà, chỉ nhìn thôi cũng thấy tràn đầy nam tính rồi.

Và đồng hành cùng tất cả sự tự tin dành cho những ngày tháng nuôi dưỡng cơ bắp, Kageyama quyết định ngồi lỳ trong phòng chờ tín hiệu từ Tsukishima là biện pháp an toàn và thực tế nhất.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cậu không có đủ niềm tin vào các khối cơ dũng mãnh hay các múi bụng tuyệt vời của mình. Chỉ là... đây là lần đầu tiên cậu trải qua việc như vậy, cẩn thận nhiều chút xíu cũng không thừa.

Sau đó mùi dâu tây mang lại cảm giác vừa mềm vừa ngọt lan toả đến tận vào phòng Kageyama. Nó không có sự xâm chiếm ác liệt như trong một tờ báo đã nói. Pheromone của Tsukishima khiến Kageyama cảm nhận được sự dịu dàng và xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu thiếu niên. Hơn hết, một năng lượng kỳ bí nào đó đang thôi thúc Kageyama cười vào mặt Tsukishima thật to.

Pheromone dâu tây nhanh chóng tan vào trong không khí và được thay thế bằng thứ mùi như chai xịt khử mùi. Điện thoại Kageyama đặt trên bàn học 'Ting' một tiếng.

Tsukishima: Cậu xuống được rồi.

Lúc này Kageyama hoàn toàn yên tâm, chậm rãi đi xuống dưới nhà, đứng đối diện Tsukishima.
Hắn cất chai khử mùi đi.

Kageyama tò mò hỏi: "Đi đâu cậu đều mang theo cái chai đó à?"

"Không hẳn, tại tôi đang trong kỳ, nếu không cũng sẽ không bị mùi của cậu ảnh hưởng dễ dàng như vậy."

"Mùi tôi thì làm sao?"

Tsukishima dửng dưng đáp: "Không có gì."

Hắn im lặng như bận suy nghĩ vấn đề nghiêm túc, không mất nhiều thời gian lại tiếp tục nói: "Thật không ngờ tôi và cậu cùng đồng thời thế này, nếu cậu thấy không thoải mái khi ở một mình với tôi chúng ta có thể ra quán cà phê hoặc bất cứ nơi nào khác... Miễn là có nhiều người?"

Kageyama nhướng một bên lông mày, giọng điệu sắc bén: "Sao cậu chắc chắn chỉ có hai ta trong nhà?"

Tsukishima bật cười, dù đấy không phải trọng điểm nhưng vẫn là một câu hỏi hợp tình hợp lý: "Vì cậu nói ba mẹ thường xuyên vắng nhà, cộng thêm chị cậu bận đi làm. Hiện tại còn ai khác nữa sao?"

Kageyama thật thà lắc đầu: "Có nhưng ông tôi đi suối nước nóng chưa về."

Vậy mà nhất quyết muốn bắt bẻ cho bằng được. Đức vua đúng là trẻ con.

Tsukishima trở về bộ dáng cợt nhả ngày thường, khoé miệng dệt lên một nụ cười gian: "Thật ra cậu không cần lo lắng. Tuy tôi đúng là trong kỳ nhưng đã uống thuốc hẳn hoi, hơn nữa tôi có quy tắc và tiêu chuẩn của bản thân. Không phải ai tôi cũng nhào vào đâu."

Mặt Kageyama bất giác ấm lên, cậu trừng hắn dữ dội cứ như muốn bắn ra tia laser 'chíu chíu'.

Đột nhiên Tsukishima tiến lại gần Kageyama, cậu trợn to mắt theo khoảng cách giữa hai người ngày một gần. Tsukishima khẽ cười trước phản ứng cứng ngắc từ đối phương, ngón tay thon dài không ngần ngại bung lực trên cái trán đáng thương của cậu. Tiếng phát ra nghe rất to, rất rõ và rất đau.

Kageyama há hốc mồm, vươn tay xoa xoa cái trán đỏ dần vì bị tấn công bất ngờ, oán trách kêu: "Cậu có bệnh à?!"

"Cậu mới có bệnh. Cậu nghĩ sao trong kỳ phát tình không uống thuốc mà chạy nhong nhong ngoài đường vậy hả?"

Giọng điệu Tsukishima cằn nhằn y hệt chị Miwa la mắng mỗi khi Kageyama làm chuyện sai.

Kageyama trề môi, mặc dù biết mình đuối lý, cậu vẫn thích cãi chày cãi cối: "Tôi không chạy nhong nhong ngoài đường, tôi đi vứt rác."

"Cũng vậy thôi. Vấn đề ở đây là tại sao cậu không uống thuốc đầu tiên?"

Kageyama muốn hét vào mặt Tsukishima là liên quan gì đến hắn. Nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng kia khiến cậu phải nuốt ngược những lời đanh đá xuống bụng.

Lương tâm Kageyama gào thét bảo cậu cần giải thích chuyện này một cách thanh lịch và hoà nhã. Cậu mím môi, âm lượng lí nhí, ấp úng trả lời: "Tôi thật sự không biết, tôi cứ tưởng đơn giản là chị hai vừa đổi sang nước hoa mới, không ngờ đó lại là mùi pheromone của tôi..."

"Cậu ngốc hở? Không phân biệt được mùi nước hoa và pheromone?"

Nói nhỏ thế cũng nghe được hết, hoá ra không bị điếc.

"Tôi không ngốc!"

"Dù chị cậu có xịt nước hoa nồng cỡ nào thì cũng không thể toả ra khắp nhà, còn không phải ngốc thì là cực ngốc."

Kageyama ra sức ngửi lấy ngửi để, hoang mang hỏi: "Đâu có, thoang thoảng thôi mà."

Tsukishima búng thêm một phát vào trán Kageyama, nhấn mạnh từng chữ.

"Với. Tôi. Nó. Rất. Nồng."

Kageyama nhăn mặt, đưa tay che trán, oán trách: "Nói thì nói bình thường, cần gì phải động tay chân hả!"

"Cho Đức vua bớt ngốc một chút."

Kageyama lầm bầm: "Cậu mới ngốc."

Lằng nhằng một hồi Kageyama cũng ngồi yên vị trên bàn học, sách vở bày ngay ngắn trước mặt, và một gia sư miệng mồm xấu tính tận tâm túc trực bên cạnh.

Có điều mỗi năm phút Kageyama lại líu lo một điệp khúc quen thuộc, cậu sẽ ai oán hỏi vu vơ. Những câu này cậu đã hỏi Tsukishima ngàn lần rồi nhưng không lần nào câu trả lời của hắn làm cậu hài lòng để tiếp tục vui vẻ học tiếng Anh cả.

"Người Nhật thì học tiếng Anh làm gì chứ?"

Tsukishima day day huyệt thái dương: "Cậu học tiếng Anh để không trượt đợt kiểm tra cuối kỳ, để có thể tham gia buổi tập huấn ở Tokyo. Và tất nhiên là người Tokyo không nói tiếng Anh, họ nói tiếng Nhật giống chúng ta nhưng chúng ta được yêu cầu phải học cả tiếng Anh."

"Tôi còn chưa hỏi..."

"Tập trung đi."

...

21.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co