Oneshot.
Minseok có 1 thói quen nhỏ mỗi sáng, đó là đứng ở ban công tầng 2, ngậm hộp sữa và nhìn xuống sân trường. Cậu ấy gọi là "giờ tịnh tâm", nhưng thật ra là canh thời điểm hot boy của trường đi ngang qua.
Kim Hyunbin - đẹp trai, học giỏi, biết chơi bóng rổ, đã vậy còn cool ngầu nên được rất nhiều người nhắm tới. Nhưng với Minseok, chuyện đó chỉ là thử thách thú vị.
"Tụi mày chống mắt lên mà xem, Hyunbin sẽ là của tao!" Minseok cười đắc chí với đám bạn.
"Hửm? Hình như cậu ta mới cắt tóc!" Minseok thì thầm với chính mình.
Đúng lúc ấy, có ai đó đứng cạnh cậu, im lặng quan sát.
Rồi bức tượng im thít kế bên vang lên giọng nói trầm ấm:
"Đừng nhìn nữa, cậu ta có người yêu rồi!"
Minseok giật mình quay qua. Đó là 1 nam sinh cao hơn cậu gần cả cái đầu, tóc xoăn xoăn hơi rối, vẻ mặt nghênh nghênh, chẳng có cảm xúc gì ngoài sự lười biếng.
"Gì cơ? Bạn nói gì?" Minseok ngớ ra.
"Tôi nói Hyunbin ấy, có bạn gái rồi!"
Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt không chút dao động.
"Rình người khác kiểu gì mà lộ quá mức!"
Minseok há hốc.
"Làm gì mà lộ! Ai mà biết tui đang nhìn cậu ấy đâu chứ!"
"Hút hộp sữa cạn khô rồi mà mắt thì dán vào cậu ta. Mấy đứa lớp 10 đi ngang cười cho kìa!"
Mặt Minseok nóng ran.
"Ủa? Mà bạn là ai? Tui nhìn Hyunbin thì liên quan gì hả?"
"Tôi là Minhyung. Bạn cùng lớp với Hyunbin."
"Ồ!!! Có thân lắm không?"
"Cũng có thể gọi là thân!"
"Vậy bạn biết bạn gái của Hyunbin là ai không?"
"Không có."
"Hả?"
"Tôi chỉ nói vậy để xem phản ứng của bạn sao thôi."
Minseok đứng hình một lúc, rồi bỗng dưng bật cười.
"Bộ bị khùng hả? Thích chọc tui hay gì?"
"Không, chỉ là thấy ngày nào bạn cũng đứng ngóng ở đây nên chọc vậy thôi!"
"Thì tui thích Hyunbin nên muốn nhìn cậu ta. Bộ bạn không biết thích người khác là cảm giác như thế nào hả?"
Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt có chút dịu lại.
"Biết chứ. Nhưng không phải ai cũng thích được đáp lại."
Câu nói ấy khiến Minseok im bặt. Thật ra "từ chối" hay "thất bại" chắc có lẽ chưa từng xuất hiện trong từ điển của cậu. Với Minseok mà nói, mọi việc trên đời phải thử đã thì mới biết kết quả.
"Mà nè Minhyung, bạn thân với Hyunbin mà đúng không?"
"Ừ!"
"Vậy... giúp tui được không?"
Minhyung nhìn Minseok một lúc lâu, như đang cân nhắc có nên từ chối một người với đôi mắt cún con long lanh thế này không.
"...Giúp cái gì?"
"Giúp tui... tán Hyunbin!"
Im lặng nhìn Minseok đang chống cằm chờ đợi, Minhyung cảm thấy như đây là lời thỉnh cầu... dễ thương hơn là chuyện tình cảm nghiêm túc.
Cuối cùng, cậu gật đầu, giọng vẫn đều đều.
"Được. Nhưng đừng đòi hỏi quá nhiều."
Minseok sáng bừng cả gương mặt.
"Thật á? Cảm ơn nha, Minhyungie! Bạn tốt thật đó!"
Từ hôm đó, Minhyung trở thành người tư vấn bán thời gian cho Minseok. Tần suất Minseok xuất hiện ở lớp kế bên vào mỗi giờ ra chơi cũng mỗi ngày một nhiều. Cậu dường như dính lấy Minhyung mỗi lúc rảnh rỗi. Từng cái bánh, từng hộp sữa là vật phẩm hối lộ được nhét vào tay Minhyung mỗi ngày.
"Minhyungie, bạn nghĩ nếu mình giả vờ bị ngã trước mặt Hyunbin thì cậu ta có đỡ mình không?"
"Có khi cậu ta sẽ cười thật lớn đấy!"
"Vậy nhờ cậu ấy kèm môn toán thì sao?"
"Bình thường bạn có chăm như vậy đâu. Cậu ta sẽ nghi ngờ ngay."
"Vậy nếu làm bánh tặng cậu ấy thì sao? Bánh cookie chẳng hạn."
"Cậu ta ghét đồ ngọt!"
Minseok gật gù rồi lén quan sát Minhyung. Dù hay trả lời cụt lủn, nhưng Minhyung vẫn kiên nhẫn giải đáp hết mấy câu hỏi vớ vẩn xoay quanh Hyunbin. Bề ngoài có vẻ trông lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại quan sát rất giỏi và để ý đến những điều nhỏ nhặt. Kể cả việc Minseok không thích đồ chua, từ cái hôm mua nhầm ly nước chanh chua lét nhưng Minhyung đã uống giùm mà không nói lời nào.
Một buổi chiều muộn, cả hai ngồi trong thư viện. Minseok giả vờ ôn toán để được "tình cờ" gặp Hyunbin. Nhưng Hyunbin lại bận ở sân tập, kế hoạch thất bại.
Minseok ngáp dài, lật tới lật lui cuốn hình học không gian, quay sang Minhyung đang chăm chú đọc sách.
"Nè, gu của bạn là kiểu người như nào vậy Minhyungie?"
Minhyung không ngước lên, vẫn dán mắt vào cuốn sách.
"Im lặng chút. Đang đoạn quan trọng."
"Minhyungie hay đi chung với Hyunbin nhỉ? Chắc sẽ có người để ý tới bạn đó!"
"Mình không nghĩ sẽ có ai thích người như mình."
"Nói gì vậy chứ? Bạn dịu dàng, biết quan tâm, giỏi nhiều thứ nữa. Bình thường còn kiểu ngầu ngầu, lạnh lùng. Còn về độ đẹp trai thì so với Hyunbin cũng không kém chút nào!"
Minseok miệng không ngừng hồi chiêu, liên tục khen Minhyung.
"Mình dịu dàng?" Minhyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào Minseok.
"Hửm? Thì đúng mà?"
"Ra là vậy!" Ánh mắt Minhyung dịu xuống, giọng mang theo chút ý cười hài lòng.
Vào một hôm trời mưa, Hyunbin lại về sớm sau giờ luyện bóng. Minseok vội vàng chạy ra cổng trường với chiếc dù nhỏ xinh, ý định "anh hùng cứu mỹ nhân" trong mưa.
Nhưng cậu quên mất là... Hyunbin có xe hơi riêng.
Kết quả là Minseok đứng một mình trước cổng trường, mặt ngu ngơ nhìn chiếc xe khuất dần.
Đúng lúc ấy, Minhyung bước tới, che cho cậu bằng dù của mình. Kéo Minseok sát về phía mình, Minhyung nghiêng hẳn dù về phía Minseok khiến một bên vai còn lại của cậu ướt đẫm.
Minseok cúi gầm mặt, sóng mũi hơi cay cay, mắt long lanh ngấn nước.
"Minhyungie này..."
"Hửm?"
"Nếu mình bỏ cuộc giữa chừng thì bạn có thất vọng không?"
Minhyung không trả lời ngay. Mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống tay mình đang nắm lấy tay Minseok rồi siết nhẹ.
"Không. Mình nghĩ... có khi lại là điều tốt!"
Một tuần sau ngày hôm ấy, Minseok vẫn cố gắng tiếp tục "chiến dịch" theo đuổi Hyunbin, nhưng mọi thứ có vẻ không còn sôi nổi như trước.
Minhyung vẫn nhận quà hối lộ và giúp cậu như thường lệ, nụ cười nhẹ trong mắt cậu đã thay bằng vẻ gì đó... xa cách. Chỉ là không biết Minseok có nhận ra điều này không.
Lúc Minhyung cúi xuống lau vụn bánh dính trên má cậu, tay bỗng thoáng khựng lại. Khi Minseok líu lo mấy thứ linh tinh, Minhyung vẫn lắng nghe, nhưng không khí giữa hai người bắt đầu gượng gạo. Cậu ấy chầm chậm lùi lại từng chút một, như thể sợ bản thân tiến thêm chút nào sẽ không quay lại được nữa.
Và điều ấy khiến Minseok thấy khó chịu...
Một buổi sáng chủ nhật, Minseok rủ Minhyung đi tiệm sách, lấy cớ mua quyển sách mà Hyunbin từng nhắc đến. Nhưng suốt đi chơi hôm đó, Minseok không hề nhắc lấy tên Hyunbin một lần nào. Cậu cứ quay sang nhìn Minhyung, lắng nghe cách cậu ta kể về cuốn sách yêu thích, về những điều nhỏ nhặt về cậu ta. Rồi Minseok chợt nhận ra: mình muốn biết mọi thứ về Minhyung.
Buổi tối hôm đó, Minhyung gửi tin nhắn cho Minseok.
<Tuần sau là sinh nhật Hyunbin. Bạn có định làm gì không?"
Minseok gõ chữ: <Có nên tỏ tình luôn không ta?>
Rồi xoá.
Rồi lại gõ, từng chữ miết lên màn hình.
<Tặng bánh và thư tay chắc được ha?>
Tin nhắn gửi đi. Nhưng rất lâu sau đó mới có âm báo trả lời. Vỏn vẹn một chữ:
"Ừ."
Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác có chút hụt hẫng xen lẫn thất vọng. Vì sao cậu lại mong Minhyung ngăn mình lại? Hay nói gì đó đại loại như "đừng đi", "không được tặng"...
Nhưng Minhyung không nói gì cả.
Ngày sinh nhật của Hyunbin.
Minseok đến trường từ sớm, ôm theo hộp bánh và bức thư tay đã gấp gọn gàng. Cậu thậm chí còn chải chuốt hơn bình thường, tóc vuốt nhẹ, quần áo chỉnh tề.
Khi thấy Hyunbin vào lớp, trái tim Minseok đập nhanh như trống trận. Nhưng cảm giác háo hức đó... không dành cho Hyunbin, mà là dành cho người đi kế bên cậu ta - Lee Minhyung.
Minhyung vẫn như mọi ngày, lặng lẽ như mọi ngày. Cậu ấy ngồi ở hàng ghế cuối lớp, phía sau Hyunbin. Khi mọi người kéo tới ồn ào phía bàn trên, cậu ấy thường lấy tai nghe nhét vào tai rồi vùi mình vào cuốn sách yêu thích.
Lúc bước vào lớp, Minseok chợt khựng lại. Không phải vì lo lắng mình bị từ chối, mà là vì ánh mắt của ai đó đang dõi theo. Một chút lưỡng lự thoáng qua, rồi Minseok vẫn tự tin bước tiếp. Cậu mỉm cười đưa bánh cho Hyunbin, kèm lời chúc mừng sinh nhật ngắn gọn, nhẹ tênh như bao lời chúc xã giao khác.
Không có lời tỏ tình.
Cũng chẳng có bức thư tay nào được lấy ra.
Tan học, Minseok cố ý nán lại ở cổng trường, đứng đợi rất lâu. Nhưng Minhyung đã đi mất từ lúc nào.
Minseok chẳng nghĩ gì nhiều, cậu liền đi thẳng đến nhà Minhyung.
Gõ cửa.
Một lần.
Không ai trả lời.
Hai lần.
Vẫn không ai đáp lại.
Đến lần thứ ba, Minseok la lớn tên Minhyung thì cánh cửa mới khẽ mở. Hé ra là gương mặt quen thuộc, mái tóc còn ướt rũ xuống trán, có lẽ vì lau vội.
"Minseok?" Minhyung nhìn cậu, có chút ngạc nhiên.
"Mình mới tắm xong. Tìm mình có việc gì hả?"
Minseok bặm môi, ngước mắt lên.
"Bộ có việc gì thì mới tìm bạn được hả?"
Minhyung không đáp, chỉ nhìn Minseok một lúc lâu. Như thể đang đợi điều gì đó được nói ra.
Minseok hít sâu, đẩy thẳng cửa ra rồi trước đứng trước Minhyung, mặt đối mặt.
"Minhyungie..."
"Hửm?"
"Bạn đã biết từ đầu đúng không... rằng mình không hề thật sự thích Hyunbin."
Không gian dường như đông cứng lại trong một giây.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây phía ngoài. Mang theo mùi đất, hơi ẩm và một chút se lạnh. Có lẽ trời lại sắp mưa rồi.
Minhyung nhìn Minseok, đôi mắt tưởng chừng vô cảm bỗng dấy lên một thoáng xao động. Rất khẽ, cậu thở ra một tiếng.
"Không. Mình nghĩ lúc đầu... bạn thật sự thích Hyunbin. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
Minhyung nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên như đang cười, không rõ là trêu hay nghiêm túc.
"Chỉ là sau khi nói chuyện với bạn, mình đã nghĩ khác. May thật."
"May gì cơ?"
"May là bạn không thích Hyunbin."
Lời thú nhận đơn giản như thế. Không ồn ào, không hoa mỹ. Nhưng khiến lại Minseok đứng im một lúc rất lâu.
Tán cây trước hiên nhà khẽ rung động, từng giọt nước lách tách rơi xuống mái hiên.
Mưa đến rồi.
Minhyung nói tiếp, giọng trầm trầm hoà vào âm thanh rì rào.
"Thật ra... mình để ý bạn từ lâu rồi!"
Minseok ngẩng lên, ánh mắt cún nhỏ long lanh, vừa bất ngờ vừa chờ mong.
"Từ khi nào vậy?"
Minhyung khẽ cười, nắm lấy tay Minseok, tay cậu ấm áp và hơi run nhẹ.
"Từ cái lần đầu tiên thấy bạn đứng ở ban công tầng 2, nhìn theo mình và Hyunbin."
Minseok ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Tai cậu đỏ lên, lúng túng không biết nên nói gì.
"Minseok à!"
"Hở?"
Minseok chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo nhẹ một cái. Cả người cậu chúi vào lồng ngực của Minhyung, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ vang lên dưới lớp áo thun mỏng.
Minhyung vòng tay ôm trọn lấy Minseok, không chặt quá nhưng đủ khiến cậu không thể rời đi.
"Đừng nhìn theo Hyunbin nữa. Nhìn về phía mình đi!" Minhyung thì thầm, giọng trầm khàn ngay bên tai.
"Mình chờ bạn lâu đến mức... tưởng như đã 500 năm trôi qua rồi!"
Minseok bật cười thành tiếng trong vòng tay của Minhyung.
"Vậy đừng chờ nữa. Mình cũng thích bạn!"
Minhyung không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Minseok, giống như chỉ cần buông tay ra, Minseok sẽ tan vào cơn mưa đang rả rít bên ngoài hiên nhà.
Một lát sau, Minhyung kéo nhẹ Minseok vào trong. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hai người khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
"Ở lại đây đi. Mưa lớn rồi!"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co