Chương 26: Quà
Cơn sóng tình dần lắng xuống
Ngôn Chiêu lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau sạch tinh dịch trên thắt lưng của Thẩm Từ Âm. Sau đó vo tròn vứt xuống đất, lấy một tờ khác lau từng ngón tay phải mảnh khảnh của cô.
Anh bắn rất nhiều, cảm giác nhơn nhớt dinh dính, vài giọt chảy dọc theo phần eo đi xuống đùi cũng bị anh dùng ngón tay quệt sạch.
Có lẽ do hình ảnh tinh dịch ngưng tụ trên da cô quá gợi tình, Thẩm Từ Âm có thể nhạy bén phát hiện ra anh lại cứng.
Cô lập tức ra đòn cảnh cáo: "Không được."
"Không làm." Ngôn Chiêu ôm cô, cúi đầu hôn phớt lên môi cô: "Hôn một lúc thôi."
Nụ hôn sau khi làm xong vừa kéo dài vừa yên bình, ngọn lửa dục vọng nguội dần. Cô vẫn trần truồng, cảm thấy hơi lạnh nên vô thức rúc vào lòng anh. Ngôn Chiêu ngừng hôn, mặc lại chiếc áo lót hồi nãy giúp cô, cài cúc sau lưng, sau đó lấy quần áo mới trong túi ra rồi thay cho cô.
Toàn bộ quá trình Thẩm Từ Âm đều tựa vào vai anh, chẳng muốn động đậy.
Qua cơn cao trào, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi ngắn ngủi. Cảm giác sung sướng tột đỉnh trôi đi hầu như không còn, đầu óc dần tỉnh táo, bỗng một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng xuất hiện.
Cô nên đối mặt với anh như thế nào?
Đã quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với anh, nhưng anh luôn tiếp cận một cách không kiểm soát, từng bước thăm dò giới hạn của cô, xâm chiếm cuộc sống và tâm trí của cô.
Thẩm Từ Âm tự nhận mình có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ ai, bất cứ việc gì, xử lý một cách ung dung. Chỉ trừ Ngôn Chiêu là người duy nhất khiến cô cực kỳ đau đầu.
Chín năm trước đã vậy, chín năm sau vẫn thế.
Anh như thể mãi mãi là ngoại lệ trong cuộc đời cô, là một sức mạnh phá vỡ cuộc sống tuân thủ quy tắc của cô.
Cô không muốn đặt mình vào vị trí vừa muốn từ chối lại vừa muốn níu kéo như thế, muốn dứt khoát cắt đứt, nhưng Ngôn Chiêu lại luôn không cho cô cơ hội.
Ngôn Chiêu buộc chặt thắt lưng thành một cái nơ xinh xắn, thấy cô vẫn chìm trong suy tư, bèn cúi xuống hôn chụt một cái.
Cô không phản ứng gì, anh lại áp sát lần nữa.
Tâm trí Thẩm Từ Âm đã đang hỗn loạn mà anh lại liên tục hôn hít, bờ môi lướt nhẹ trên má cô, vừa tê vừa ngứa, khiến cơ thể cô bồn chồn, không thể tập trung suy nghĩ.
Cô mím môi: "Anh dừng lại đi."
Ngôn Chiêu ngừng lại, hơi thở phả vào tai cô.
Thẩm Từ Âm gác cằm lên vai anh, quyết tâm nói chuyện nghiêm túc: "Ngôn Chiêu, chúng ta có thể đừng...."
Anh lơ đễnh ngắt lời: "Không thể."
... Đừng mập mờ như vậy được không.
Còn chưa dứt lời đã bị anh từ chối, cô nhíu mày: "Anh có thể nghiêm túc được không?"
"Anh chưa đủ nghiêm túc à?" Anh quấn lọn tóc cô chơi đùa: "Anh biết em muốn nói gì, câu trả lời của anh là, không thể."
Đời này anh nhất định phải gắn chặt vào cô đến chết.
Thấy dù nói nữa anh cũng không thông, Thẩm Từ Âm đành chuyển sang chủ đề khác: "Tạm thời anh đừng tìm tôi nữa. Tôi cần một khoảng thời gian bình tĩnh để sắp xếp lại mối quan hệ của chúng ta."
Lại một lần nữa đẩy anh ra xa.
Ngôn Chiêu định nói thì bị cô lấy tay che miệng, cấm chỉ phát ngôn: "Đây không phải lời đề nghị, mà là thông báo."
Ngôn Chiêu nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra: "Ngày mai anh sẽ đi Mỹ khoảng một tuần."
Thẩm Từ Âm không hiểu sao tự dưng anh lại nói vậy, nhưng vẫn khẽ gật đầu "ừm", tỏ ý đã biết.
"Một tuần đủ không?"
"... Gì cơ?"
"Không cho anh gặp em trong một tuần này, vậy đủ không?"
Căn phòng im bặt đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cô im lặng một lúc rồi mới nói: "... Ngắn quá."
Anh cười: "Vậy em muốn anh đi bao lâu? Đang tính toán cách để dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh à?"
"Chẳng lẽ anh rất hưởng thụ tình trạng như bây giờ sao?"
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, lấp lửng ngoài mối quan hệ bình thường, nhưng cũng không thể coi là hoàn toàn vô tình.
"Cũng bình thường."
Thẩm Từ Âm định nói "Thấy chưa, anh cũng vậy", không ngờ ngay sau đó, Ngôn Chiêu thản nhiên nói: "Dù sao cũng tốt hơn trở thành người xa lạ với em."
Tim cô như thắt lại, bỗng chốc không nói nên lời.
Ngôn Chiêu nhìn cô: "Dù em nghĩ thế nào cũng vô ích thôi, Thẩm Từ Âm, anh sẽ không thay đổi đâu."
Hay nói cách khác, anh chưa bao giờ thay đổi.
Thẩm Từ Âm né tránh ánh mắt anh, liếc nhìn chiếc điện thoại trên ghế sofa, cầm lên xem: "Tôi phải đi rồi, cuộc gọi hồi nãy là của Phương Nhuế Gia."
Thay đồ lâu thế, cô ấy chắc phải nóng ruột lắm.
Cả hai dọn dẹp xong, Thẩm Từ Âm đi theo Ngôn Chiêu ra khỏi phòng, xoay người đóng cửa lại, mái tóc đen óng ả xõa xuống vai, lộ ra một chút phần chóp tai ửng đỏ. Ngôn Chiêu giơ tay nhéo nhẹ, nhân thể lướt qua gáy cô, sau đó buông xuống nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen.
Lòng bàn tay ấm áp, Thẩm Từ Âm muốn rút ra: "Dưới tầng đông người, sẽ bị nhìn thấy đấy."
Ngôn Chiêu siết chặt tay không buông, thái độ hờ hững: "Nhìn thấy thì sao?"
Vốn dĩ là để cho họ nhìn thấy.
Thẩm Từ Âm không thể thoát khỏi, chỉ đành để anh dắt đi, ung dung đi về phía cửa.
Phương Nhuế Gia đang ngồi vắt vẻo trên sofa nghịch điện thoại, bỗng nghe tiếng bước chân lại gần. Ngẩng đầu lên thì ngớ người khi nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Thẩm Từ Âm chú ý tới ánh mắt của cô ấy, bèn gượng gạo rút tay ra. Ngôn Chiêu cũng không giữ lại, xỏ tay vào túi, hỏi: "Đi đâu? Để anh chở đi."
Phương Nhuế Gia há miệng định nói gì đó, nhưng lại không dám, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thẩm Từ Âm.
Thẩm Từ Âm hơi gật đầu với cô ấy.
Phương Nhuế Gia ho nhẹ hai tiếng: "Lúc nãy bọn tôi định đi ăn thịt nướng... Ờm... Thật ra về nhà ăn cũng được."
Ngôn Chiêu cười: "Đi thôi."
Đến bên cạnh xe, Thẩm Từ Âm định ngồi cùng Phương Nhuế Gia ở hàng ghế sau, nhưng Ngôn Chiêu chủ động mở cửa ghế phụ, lười biếng đứng dựa vào đó, ám chỉ rất rõ ràng.
Thẩm Từ Âm nhìn anh, đành phải chui vào ghế. Một mình Phương Nhuế Gia ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người ở hàng ghế trước.
Cô ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Từ Âm: "Thế nào? Mình có cần tự giác biến mất không"
Thẩm Từ Âm nhắn lại: "Không cần, chúng ta cứ ăn thôi."
Phương Nhuế Gia lại hỏi: "Quay lại rồi à?"
Thẩm Từ Âm khựng lại một chút: "Chưa."
Khoảng cách chín năm đâu dễ dàng vượt qua như vậy. Cô thậm chí còn không dám nghĩ liệu vết rạn nứt chia tay năm đó đã được hàn gắn trong lòng hai người hay chưa.
Đến quán thịt nướng, Thẩm Từ Âm xuống xe, quay đầu nhìn lại nhìn Ngôn Chiêu, chào tạm biệt: "Hẹn gặp lại."
"Một tuần sau gặp lại." Anh hỏi, "Có muốn quà gì không?"
"Không." Ý là không cần mua cho cô.
Thiếu gia hờ hững đáp: "Được thôi, vậy anh tự chọn."
Thẩm Từ Âm: "..."
Một ngày không mấy suôn sẻ trôi qua, buổi tối, Thẩm Từ Âm vừa về đến nhà đã kiệt sức ngã xuống giường.
Đầu óc trống rỗng, chẳng muốn nghĩ gì, cô bèn liền lấy điện thoại ra tìm đại một trò chơi để giết thời gian.
Chơi game một lúc cũng thấy chán, cô lại thoát ra, mở ứng dụng WeChat, bắt đầu lướt vòng tròn bạn bè.
Buổi tụ tập do Quách Hạm tổ chức ở thành phố C lần trước đã giúp Thẩm Từ Âm có cơ hội kết bạn WeChat với một số bạn học cũ, dĩ nhiên là họ năng động hơn Thẩm Từ Âm nhiều. Cô lướt từng bài một, thuận tiện hồi tưởng về vị trí của họ trong lớp, có kỷ niệm chung với cô không.
Lướt đến Tôn Phàm, cô chợt nhớ ra anh ta là ủy viên thể dục thể thao của lớp, lần duy nhất Thẩm Từ Âm tham gia hội thao trường Ninh Xuyên là do Tôn Phàm thuyết phục.
Vào giờ ra chơi, Tôn Phàm, người trước đây chưa từng nói chuyện với cô, cầm tờ danh sách đăng ký hội thao đến, câu đầu tiên anh ta nói là: "Thẩm Từ Âm, trong giờ thể dục tôi thấy cậu chạy 800m khá tốt, trình độ thế nào?"
Gọng kính trượt khỏi sống mũi bị cô đẩy lên, ngẩng đầu trả lời: "Khoảng ba phút ba mươi giây."
"Khá đấy, cậu có nghĩ đến việc đại diện cho lớp mình tham gia cuộc thi thể thao không?"
"Tôi á?" Thẩm Từ Âm hơi bất ngờ: "Có hai ba bạn nữ chạy còn nhanh hơn tôi, chắc không đến lượt tôi đâu."
"Mỗi người chỉ được đăng ký hai môn thôi, hai người đó giỏi thể thao nên đã chọn các môn khác rồi. Nhìn lớp mình xem, tinh thần tham gia quá thấp, khó đăng ký đủ mỗi môn hai người lắm." Tôn Phàm buồn bã khuyên nhủ: "Thành tích không quan trọng, cứ coi như tham gia để mang lại vinh quang cho tập thể nhé?"
Vinh quang của tập thể.
Tập thể.
Với tính cách của cô liệu có hòa nhập với tập thể được không?
Ngòi bút đứng im trên trang giấy, cuối cùng cô gật đầu đồng ý: "Được thôi."
"Thì ra cậu dễ nói chuyện như vậy?" Tôn Phàm khiếp sợ: "Tôi cứ tưởng cậu chảnh lắm cơ? Còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi."
"Chết chết, tự dưng lại nói ra suy nghĩ trong đầu, xin lỗi coi như tôi chưa nói gì nhé, tôi đi đây."
Cô nhìn theo bóng lưng anh ta chạy đi xa, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học, học sinh lục tục thu dọn sách vở ra về, lớp học dần vắng bóng người. Thẩm Từ Âm vẫn ngồi lại, lấy một đề kiểm tra ra làm tiếp.
Một người đứng trước bàn cô, giọng nói vang lên từ đỉnh đầu: "Làm phiền một chút."
Cô ngẩng đầu, thấy một cậu trai phong độ trí thức đứng bên cạnh bàn. Cô nhận ra cậu ta, là Triệu Trình học sinh top 3 của lớp, vẻ ngoài nhã nhặn thanh tú, thành tích học tập cũng rất tốt.
Triệu Trình cầm trên tay một quyển sách bài tập: "Tôi muốn thảo luận với cậu một bài toán, cậu có thời gian không?"
"Tôi á?"
"Ừm. Tôi thấy cậu rất giỏi toán, lần trước thầy Lý còn khen cậu trước cả lớp." Triệu Trình nói: "Bài này chỉ có đáp án chứ không có lời giải, nên tôi muốn hỏi cậu thử xem."
Cậu ta hơi hồi hộp, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào cô, hai má ửng đỏ.
Thẩm Từ Âm không hề hay biết, chỉ đáp lại: "Được thôi."
Triệu Trình ngồi xuống phía đối diện, vắt chéo hai chân, nhìn cô cúi đầu giải bài.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông xuống, bóng đèn trắng trên trần lớp học sáng rực. Chỉ còn lại hai người họ, im ắng, lạnh lẽo.
Triệu Trình nói: "À, đã tan học rồi, cậu có vội về nhà không? Mai làm cũng được mà."
"Không sao đâu." Ngòi bút di chuyển nhanh nhẹn, cô không ngẩng đầu lên: "Tôi không vội."
Lớp 11 của trường Ninh Xuyên tan học đúng giờ, còn lớp 12 do ôn thi đại học nên phải ở lại thêm một tiết tự học ngoài giờ. Thông thường Thẩm Từ Âm sẽ ở lại lớp một mình thêm một tiết cùng với học sinh lớp 12.
Dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, học ở lớp thậm chí còn giúp cô tập trung hơn.
Hai người kẻ trước người sau viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy nháp, khoảng cách gần gũi, nhìn từ xa có chút mờ ám.
"Cốc cốc."
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Thẩm Từ Âm.
Cô ngẩng đầu lên, không biết Ngôn Chiêu đã đến từ khi nào. Anh đứng đó, đeo chiếc balo đen bằng một bên vai, sải bước tiến vào lớp, đi về phía cô.
Thẩm Từ Âm kinh ngạc: "Ngôn Chiêu?"
Ngôn Chiêu đi vòng qua bàn học, ném cặp lên bàn, kéo ghế bên cạnh cô ra rồi ung dung ngồi xuống, khuỷu tay đặt tự nhiên lên ghế tựa, lười nhác dựa ra sau.
Bầu không khí giữa hai người bị người thứ ba phá vỡ, Triệu Trình quay đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày.
Ngôn Chiêu đáp lại cậu ta bằng một nụ cười khiêu khích, nhưng lại nói với Thẩm Từ Âm: "Không cần quan tâm đến tôi, hai người cứ tiếp tục."
Miệng thì lịch sự, nhưng người vẫn ngồi đó, sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ khiến người ta không thể nào phớt lờ.
Thẩm Từ Âm cảm thấy bản thân cũng bị phân tâm, tư duy trở nên chậm chạp, thậm chí vừa rồi nói chuyện với Triệu Trình đến đâu cũng quên mất.
Anh lấy điện thoại ra, hơi duỗi chân, đầu gối áp sát dưới gầm bàn, vô tình chạm vào người cô.
Lập tức tứ chi vô tình tiếp xúc.
Cảm giác ấm áp và cứng rắn truyền đến, Thẩm Từ Âm như ngừng thở trong chốc lát. Cô mím môi, dịch chân sang một bên tránh khỏi anh.
Rất bực mình, giờ đến công thức là gì cũng không nhớ nổi.
Cô từ bỏ: "Bài này khó quá, có lẽ cậu nên đi hỏi thầy Lý thì hơn."
"Ừm." Triệu Trình đứng lên nói: "Về nhà tôi cũng sẽ suy nghĩ thêm, nếu có hướng giải mới sẽ chia sẻ với cậu."
Hướng giải mới, chia sẻ.
Ý đồ quá rõ ràng.
Ngôn Chiêu cười, đột nhiên hỏi: "Cậu nằm trong đội tuyển à?"
Triệu Trình hơi bất ngờ: "Không phải."
"Thế à?" Ngôn Chiêu hờ hững nói: "Vậy thì không cần quan tâm đến bài này, đây là đề thi học sinh giỏi, thi đại học không khó đến vậy đâu."
Thẩm Từ Âm: "... Đề thi học sinh giỏi?"
"Cũng không hẳn là đề thi học sinh giỏi chính thức, chỉ để luyện tư duy thôi."
"Cậu từng thi rồi à?"
"Không hẳn." Ngôn Chiêu xoay bút bằng một tay: "Chỉ thử sức thôi."
"Vậy à?" Triệu Trình lúng túng, cười gượng hai tiếng: "Tôi định làm thử mà không ngờ nó khó đến thế. Nếu là đề thi học sinh giỏi thì thôi vậy."
Nói xong, dường như cậu ta không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, vội vàng thu dọn sách vở rồi rời đi.
Ngôn Chiêu chờ cậu ta đi khuất mới cười nhạt.
Chỉ còn lại hai người họ trong lớp, Thẩm Từ Âm hỏi anh: "Sao cậu lại đến đây?"
"Vừa tan học, có việc ở hội trường nên hơi muộn, không thì đã đến sớm hơn."
"Ý tôi không phải cái này, sao cậu lại tới tìm tôi."
"Đói bụng, muốn đi ăn mì."
"... Nhà cậu không có mì sao?"
"Có, nhưng không có hương vị của mì Nam Thành."
Thẩm Từ Âm có chút ngạc nhiên khi vị thiếu gia này lại thích ăn mì lần trước: "Cậu thích à?"
Anh nhìn cô, mỉm cười gật đầu: "Thích."
Thích cậu.
Anh đứng dậy, cầm lấy cặp sách của cô đặt lên bàn: "Đi không? Cậu nhất định phải đợi lớp 12 tan học à?"
"Đợi tôi thu dọn sách vở đã." Thẩm Từ Âm nhét hộp bút và bài kiểm tra vào cặp, thuận miệng hỏi: "Sao cậu biết tôi phải đợi lớp 12 tan thì mới đi?"
Ngôn Chiêu không trả lời, nhắc nhở cô: "Kính."
"À." Suýt quên.
Cô tháo kính ra, cất vào hộp kính rồi cho vào cặp sách.
Đeo kính cũng rất đáng yêu.
Ngôn Chiêu lơ đãng nghĩ, khi hôn nhau liệu có bị va vào không nhỉ?
Về sau phải thử mới được.
Quán mì quen thuộc, cầu vượt quen thuộc, ánh trăng quen thuộc.
Hai người sánh bước bên nhau, gió đêm se se lạnh.
Ngôn Chiêu nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu bạn trai hôm nay ấy, đây là lần đầu tiên đến tìm cậu à?"
"Ừm. Cậu ấy nói thấy tôi rất giỏi toán." Thẩm Từ Âm nghĩ thật trùng hợp: "Hôm nay ủy viên thể thao cũng đến tìm tôi, nói thấy tôi chạy 800m khá nhanh."
"Thật à? Đều nhận ra tài năng của cậu á?" Giọng điệu Ngôn Chiêu tiếc nuối: "Thật đáng tiếc."
Thẩm Từ Âm thắc mắc: "Đáng tiếc gì?"
Anh mỉm cười, không nói gì.
Tiếc là họ không có cơ hội, cậu chỉ có thể là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co