Chương 46: Trở về
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.
Khi Thẩm Từ Âm rửa mặt xong bước ra, Phương Nhuế Gia đang đi đi lại lại trong phòng khách nói chuyện điện thoại: "...Tôi đã nói với cậu là do ống nước ở nhà bị hỏng nên tôi ở nhà bạn mấy ngày......Không phải, sao tôi lại trốn cậu được? Tôi có lý do gì để trốn cậu chứ?"
Thẩm Từ Âm đi vào bếp, lấy sữa trong tủ lạnh ra, rửa nồi, chuẩn bị chút đồ ăn.
Cô quay đầu giơ bát không về phía Phương Nhuế Gia, hỏi cô ấy có muốn ăn không. Phương Nhuế Gia gãi đầu, ra dấu "OK" từ xa rồi chống nạnh đi ra ban công, tiếp tục tranh cãi với người ở đầu dây bên kia.
Nước trong nồi sôi ùng ục, Thẩm Từ Âm thả một ít mì vào, đậy nắp nồi. Sau đó rửa thêm một cái chảo, bật bếp đun nóng, lấy ra hai quả trứng định rán mỗi người một quả.
Kỹ năng nấu ăn của cô ở mức trung bình, không ngon nhưng cũng không tệ. Bao nhiêu năm nay, cô toàn tự mò mẫm công thức trên mạng để nấu, cũng gọi là đủ dùng. Cuối tuần nếu không muốn gọi đồ ăn ngoài, cô đều tự nấu ở nhà, trong tủ lạnh luôn dự trữ một ít rau và trứng, thiếu gì thì đi siêu thị bổ sung.
Khi mì được bưng ra, Phương Nhuế Gia cũng vừa nói chuyện điện thoại xong. Hai người ngồi bên bàn ăn mì, Phương Nhuế Gia còn đổ thêm một ít ngũ cốc vào sữa, cầm thìa khuấy liên tục, chậm rãi ngáp một cái rồi hỏi Thẩm Từ Âm: "À này, mình còn chưa hỏi cậu, cuối cùng cậu về Nam Thành bằng cách nào vậy?"
Thẩm Từ Âm trả lời: "Đi xe của bạn."
"Cậu tự lái à?"
"Không, anh ấy lái."
"Anh bạn đó tốt thật đấy. Có bị kẹt xe không?"
"Không, tụi mình đi khá sớm, trước giờ cao điểm." Thẩm Từ Âm chợt nhớ ra điều gì đó, đặt đũa xuống quay lại phòng ngủ, "À phải rồi, mình có mang về ít đặc sản từ Nam Thành cho cậu, nhớ gửi một ít về cho hai bác nhé."
Cô mở vali rồi lấy ra một cái túi, thoáng thấy có một cái hộp ở góc, cầm lên xem thì hóa ra là kính râm của Ngôn Chiêu.
Không biết rơi vào đây từ lúc nào.
Nhưng dạo này anh không ở Ninh Xuyên, đợi anh về rồi tính sau.
Thẩm Từ Âm nhắn tin WeChat cho Ngôn Chiêu nói chuyện này, bảo đợi anh về sẽ trả, nhưng sau đó cô lại quên béng mất.
Sau mấy ngày tăng ca, cuối cùng phương án cũng được thông qua, đôi mày nhíu chặt của Freda giãn ra, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường từ phòng họp về phòng làm việc, Hồ Lập ôm máy tính, khoa trương nói: "Lúc nãy Freda im lặng không nói gì suốt nửa buổi, tôi còn tưởng kế hoạch này lại bị khai tử rồi. May mà qua được, hai tuần nay đúng là bận rộn như điên."
Trì Hiểu Oanh: "Không hổ danh là nữ ma đầu của VH. Chỉ mới chốt được phương án, sau này chẳng phải sẽ còn bận rộn hơn sao?"
Hồ Lập xua tay: "Chuyện đó để sau hẵng nói, ít nhất là hôm nay công việc của chúng ta tạm thời kết thúc, có thể thở phào được rồi. Để ăn mừng, hay là tối nay mọi người ra ngoài ăn một bữa nhỉ?"
Làm việc liên tục khiến ai nấy đều mệt mỏi, Thẩm Từ Âm cũng cảm thấy mình cần thư giãn một chút, đồ ăn ngoài của công ty cô đã chán ngấy, nên vui vẻ đồng ý.
Trì Hiểu Oanh: "Vừa hay tôi biết một nhà hàng mới mở, ngay gần khu CBD*, muốn đi thử không?"
*CBD là viết tắt của Central Business District, nhằm nói đến các quận tài chính trung tâm của một thành phố, đóng góp nhiều giá trị về thương mại.
Sau giờ làm, mọi người đi thẳng đến nhà hàng. Nhà hàng mới nổi tiếng vượt quá tưởng tượng, mặc dù Trì Hiểu Oanh đã lấy số từ mấy tiếng trước nhưng khi đến nơi, họ vẫn phải đợi gần một tiếng mới vào được.
"Đói chết mất." Tiểu Thịnh kêu lên: "Chờ lâu vậy, nếu không ngon chắc tôi sẽ ghét nhà hàng này."
Mọi người đi về phía phòng riêng, lên tầng hai, chưa đi được mấy bước đã thấy có vài người đứng trước cửa phòng. Trong đó có một người rất cao, mặc vest, vai rộng chân dài, tự nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Trời ơi-" Hồ Lập chưa kịp thốt hết câu kinh ngạc đã vội nuốt lại.
Mọi người kia cũng đồng thời nhìn sang -
Ánh mắt chạm nhau.
Không ai ngờ đi ăn một bữa mà lại gặp được tổng giám đốc công ty.
Hồ Lập đi đầu, lập tức cung kính chào hỏi: "Chào tổng giám đốc Ngôn.""
Ngôn Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bọn họ, cười nhẹ: "Chào buổi tối."
Thẩm Từ Âm đứng cuối, vờ như không nhận ra anh.
Cả nhóm thấy sếp liền trở nên dè dặt, im lặng đi vòng qua người Ngôn Chiêu. Thẩm Từ Âm cũng lặng lẽ đi ngang qua, bên tai loáng thoáng truyền đến những lời nịnh hót của người xung quanh Ngôn Chiêu.
Khi vai cô sượt qua người anh, đỉnh đầu cô truyền đến một tiếng cười hững hờ của Ngôn Chiêu.
Thẩm Từ Âm đi nhanh hơn, vội vàng bước vào phòng riêng.
"Sao vậy tổng giám đốc Ngôn?"
Ngôn Chiêu nhìn đi chỗ khác: "Không có gì."
Nhân viên phục vụ mang thực đơn lên, sau đó lấy dụng cụ ăn cho từng người, rót trà rót nước.
Mọi người đã đói lả từ lâu, lại thêm chút sợ hãi sau màn gặp sếp vừa nãy nên nhanh chóng gọi vài món đặc trưng, trong lúc chờ món lên bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đầu tiên là về việc Freda được Jeffrey trọng dụng thế nào, uy tín trong công ty cao ra sao, rồi đến chuyện Jeffrey gần đây mua sân golf riêng, bàn luận xem mỗi năm ông ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Cuối cùng, không rõ là ai chuyển chủ đề sang Ngôn Chiêu..
"Thực ra tôi nghe nói khi Ngôn tổng mới kế nhiệm, có rất nhiều người trong công ty không phục anh ấy."
"Quá trẻ phải không? Hình như vừa tốt nghiệp đã tiếp quản công ty gia đình rồi?"
"Lúc đầu có người gọi thẳng anh ta là 'tiểu Ngôn tổng', nói là để phân biệt với mẹ anh ta, nhưng người có mắt đều biết, mẹ anh ta đã lui về phía sau từ lâu, bây giờ tập đoàn Ngôn chỉ có mình anh ta làm chủ, làm gì có Ngôn tổng thứ hai, chẳng qua là cố tình làm thế để dằn mặt thôi."
"Xem ra làm người thừa kế tập đoàn cũng chẳng dễ dàng gì..."
Bữa tiệc kết thúc, không ngoài dự đoán, Thẩm Từ Âm nhận được cuộc gọi từ Trang Lăng.
Tối nay Ngôn Chiêu đã nhìn thấy cô, tuyệt đối sẽ không để cô chạy thoát.
Cô chào tạm biệt mọi người trước cửa nhà hàng, đi về phía trước vài bước thì nhìn thấy xe của Ngôn Chiêu đỗ bên đường.
Trang Lăng đang đứng cạnh xe, mặc vest chỉnh tề, khi thấy cô liền ngại ngùng lên tiếng: "Tôi còn chút việc phải làm nên không thể đưa sếp về được. Tài xế sẽ đến ngay, xin cô đợi một lát."
Thẩm Từ Âm hỏi: "Ngôn Chiêu đâu?"
"Tối nay tiếp khách, hình như sếp uống hơi nhiều, trong lúc đợi cô đến thì đã ngủ mất rồi."
Cô lấy kính râm trong túi ra: "Vậy anh giúp tôi đưa cái này cho anh ấy, tôi không muốn làm phiền."
Trang Lăng tất nhiên không dám nhận, xua tay: "Cô vẫn nên tự mình đưa thì tốt hơn."
Hai người đứng bên đường, im lặng nhìn nhau.
Thẩm Từ Âm nói: "Trợ lý Trang, tôi có thể hỏi anh một câu được không?""
"Cô Thẩm cứ nói."
"Anh làm việc với Ngôn Chiêu bao lâu rồi?""
"Hai năm thưa cô." Trang Lăng nói, "Khi sếp vừa về nước nhậm chức thì đã tuyển tôi làm trợ lý."
"Về nước hai năm rồi sao?"
"Vâng, sau khi tốt nghiệp, sếp làm công ty chi nhánh nước ngoài một năm, sau đó về nước nhận chức ngay."
Thẩm Từ Âm "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Trang Lăng không đoán được thái độ của cô, dò hỏi: "Cô muốn tìm hiểu điều gì sao?"
"Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi." Thẩm Từ Âm nói, "Mấy năm nay tôi hoàn toàn không biết gì về anh ấy cả."
Mà không biết chính là nguồn gốc của cảm giác bất an.
Ninh Xuyên về đêm lất phất mưa bụi, đứng mãi bên lề đường không phải là giải pháp. Trang Lăng mở cửa xe cho Thẩm Từ Âm, cô cúi người bước vào.
Trong xe rất yên tĩnh, Ngôn Chiêu, người cô đã không gặp nửa tháng nay đang tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngả ra sau, hai mắt nhắm nghiền. Một nửa khuôn mặt anh được ánh đèn bên ngoài hắt vào, nhuốm chút men say.
Anh ăn mặc vẫn theo phong cách tùy ý như thường lệ, sau khi rời khỏi những sự kiện trang trọng là không còn theo quy tắc, áo sơ mi không cài đúng cúc là chuyện bình thường.
Chỉ có hôm nay, cúc áo sơ mi của anh được cài kín đến tận cổ, trong giấc ngủ, dường như thấy không thoải mái nên anh hơi nhíu mày.
Thẩm Từ Âm ngồi một lát, quay đầu nhìn thì thấy anh có vẻ hơi nóng, cứ vô thức kéo cổ áo. Nghĩ ngợi một lúc, cô tốt bụng cúi người qua, định giúp anh cởi hai cúc áo trên cùng.
Ngón tay vừa chạm vào nút áo, tóc mai theo động tác cúi người của cô chạm vào má anh, tạo nên cảm giác hơi ngứa ngáy."
Ngôn Chiêu ngủ không sâu, dần dần mở mắt ra, mắt hơi cụp xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Đôi mắt anh trong veo, trông chẳng có vẻ gì là say rượu.
Cũng phải, những buổi xã giao công việc kiểu này, chỉ cần anh không muốn thì chẳng ai dám ép anh uống rượu.
Thẩm Từ Âm đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay vẫn ấn trên cổ áo sơ mi, chạm nhẹ vào xương quai xanh của anh.
Hai người im lặng nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, cô là người đầu tiên buông tay ra, ngồi thẳng người lại: "Đã tỉnh rồi thì tự làm đi.".
Ngôn Chiêu không nhúc nhích, chỉ nhìn cô.
Cô bị ánh mắt đó nhìn đến không tự nhiên, lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ: "Kính râm anh muốn đây."
Ngôn Chiêu không nhận, vẫn lười biếng tựa ở đó, ngón tay đặt lên eo cô, khẽ dùng lực kéo cô vào lòng.
Thẩm Từ Âm ngả người về phía anh, tay thả lỏng khiến hộp kính rơi xuống ghế.
Ngôn Chiêu cúi đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cô, khẽ nói: "Đây là cái anh muốn sao?"
Thẩm Từ Âm mím môi: "...Vậy anh muốn gì?"
"Em nói xem?" Môi anh cọ lên sống mũi cô, từ từ trượt xuống tìm đến môi cô, chạm nhẹ như có như không: "Rõ ràng đã biết còn cố hỏi?"
Cô không nói gì, hơi thở phả nhẹ lên môi anh.
Ngôn Chiêu ôm gáy cô xoa nhẹ, sau đó cúi đầu hôn cô thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co