Chương 54: Du lịch
Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc kỳ nghỉ đông đã đến.
Năm nay cả nhà Ngôn Chiêu sẽ đi New Zealand nghỉ dưỡng và đón năm mới, thời gian ở lại Ninh Xuyên không nhiều. Trước khi khởi hành vài ngày, Thẩm Từ Âm cùng anh đi du lịch thành phố G.
Thành phố G nằm xa hơn về phía nam, nhiệt độ hoàn toàn không ẩm ướt và lạnh như Ninh Xuyên. Mấy ngày họ đi may mắn thời tiết rất đẹp, trời xanh trong vắt, gột sạch những ngày mưa âm u liên miên ở Ninh Xuyên.
Hai người để hành lý ở khách sạn rồi đi dạo phố, ăn uống, nhẹ nhàng thư giãn. Mệt rồi thì tìm một quán cà phê, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi cạnh nhau ngắm nhìn đường phố bên ngoài.
Thẩm Từ Âm hỏi anh: "Anh thấy thế nào?"
Ngôn Chiêu khuấy cà phê: "Thế nào là thế nào?"
"Em nói chuyện yêu đương ấy." Cô nhìn chằm chằm vào xoáy nước nhỏ trong cốc cà phê của anh, "Chúng ta cũng đã yêu nhau được một thời gian rồi, mối quan hệ này có đáp ứng được kỳ vọng trước đây của anh không?"
Đây là lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm mối quan hệ thân mật như vậy, không biết Ngôn Chiêu có cảm nhận giống cô không.
Ngôn Chiêu không trả lời mà hỏi ngược lại, muốn nghe đáp án từ cô: "Em thấy sao?"
"Em thấy rất tốt."
Thậm chí có thể nói là tốt quá mức kỳ vọng, ngược lại khiến cô cảm thấy hơi bất an.
Điểm này Thẩm Từ Âm không nhắc đến.
Ngôn Chiêu chống cằm, nhướn mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: "Chỉ là rất tốt thôi sao?"
"...... Cực kỳ tốt." Cô lập tức sửa lại, "Cực kỳ hài lòng."Anh chuẩn bị xong chưa?
Anh cúi xuống nhìn cô chằm chằm, tiếp tục hỏi: "Có thích anh không?""
Thẩm Từ Âm "ừm" một tiếng, khẽ nói: "Thích.""
"Thích đến mức nào?""Không muốn để em đợi.
Nhất định phải để cô nói ra câu trả lời mà anh muốn nghe."
"Cực kỳ thích."
Vừa dứt lời, hai người đột nhiên chìm vào im lặng.
Chờ mãi không thấy anh đáp lại, Thẩm Từ Âm tưởng mình nói gì sai, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Không nên hỏi ở đây." Ngôn Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, người xe tấp nập, rồi lại không nhịn được mà quay sang nhìn cô, "Ở đây được không?"
"Được cái gì?"
"Thôi vậy." Anh dứt khoát nghiêng người qua, cúi đầu, nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên môi cô một cái.
"Anh cũng thích em." Anh nói khẽ, "Cực kỳ thích."
Thẩm Từ Âm chạy tới chạy lui cả ngày bên ngoài, mồ hôi nhễ nhại, khó chịu vô cùng. Ăn tối xong, việc đầu tiên cô làm khi về khách sạn là tắm rửa.
Nước nóng cuốn trôi cảm giác dính nhớp trên da, toàn thân nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô sấy khô tóc, thay đồ rồi chạy sang gõ cửa phòng Ngôn Chiêu, định hỏi cậu có muốn ra ngoài đi dạo buổi tối không.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong, Ngôn Chiêu chỉ mặc một chiếc quần đùi, thân trên để trần, khăn tắm vắt trên đầu, mái tóc chưa kịp lau khô còn đọng nước chảy dọc xuống cổ, len lỏi qua những đường nét cơ bắp rõ ràng.
Cô không ngờ sẽ thấy cảnh tượng này, ánh mắt dừng lại một giây rồi lúng túng dời đi: "... Áo của anh đâu?"
"Vừa tắm xong thì nghe tiếng em gõ cửa, chỉ kịp mặc tạm một cái thôi." Anh nhướng mày, "Không lẽ em muốn anh mặc áo mà không mặc quần?"
"Không cần vội vậy đâu, em có thể đợi một lúc mà."
"Không muốn để em đợi." Anh hỏi, "Tìm anh có việc gì?"
"Ra ngoài đi dạo không?"
Ngôn Chiêu không đáp mà nhìn cô, thấy tầm mắt cô cứ lảng tránh không nhìn mình, anh buồn cười, véo má cô bắt cô quay lại: "Có gì mà không dám nhìn? Ngại à?"
Cô bị buộc phải nhìn vào mắt anh, lí nhí giải thích:"...Không được lịch sự cho lắm.""
"Anh là bạn trai em, chỗ nào em cũng được nhìn thoải mái." Anh bổ sung thêm, "Em muốn "đè" anh cũng được, đó là đặc quyền của em."
Chủ đề càng lúc càng nguy hiểm, tai Thẩm Từ Âm hơi nóng lên, không muốn tiếp lời anh, bèn quyết định chuyển hướng chú ý: "Anh có đi không?"
Anh cười khẽ một tiếng, không trêu cô nữa: "Đợi anh một lát."
Anh lê bước trở vào phòng. Thẩm Từ Âm không nghĩ nhiều, đi theo anh vào trong, tiện tay khép cửa lại rồi ngồi xuống ghế sofa, định đợi ở đó.
Ngôn Chiêu lau khô tóc, cúi người nhặt một chiếc áo thun mặc vào, xoay người lại thì thấy cô đang tựa lưng vào sofa, vô vị nghịch điện thoại, mái tóc dài xõa xuống để lộ một mảng da nhỏ bên cổ, trắng nõn đến chói mắt.
Ánh mắt anh liếc qua cánh cửa, đã đóng.
Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cứ thế đi vào, tự tìm chỗ dễ chịu ngồi xuống sofa của anh, hoàn toàn không có chút đề phòng nào với anh cả.
Điện thoại đột nhiên bị giật mất, Thẩm Từ Âm ngẩng đầu nhìn lên, Ngôn Chiêu đang đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Cô không hiểu: "Sao vậy? Anh chuẩn bị xong chưa?"
Anh ném điện thoại sang đầu kia của ghế sofa, đầu gối khụy xuống quỳ bên cạnh cô, hai tay chống sau lưng cô, cả người bao lấy cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh từng nói với em rồi mà, đừng tùy tiện vào phòng đàn ông"
Thẩm Từ Âm ngẩn người, nhớ ra câu nói đó, cũng nhớ ra anh đã nói hậu quả sẽ ra sao.
"Em chỉ đợi anh thôi --" Cô vừa giải thích vừa định đứng dậy nhưng lại bị anh ấn vai ngồi xuống, ngón tay anh lướt lên môi cô, không cho cô nói tiếp.
"Bạn học Thẩm Từ Âm đồng học, không nhớ bài phải bị trừ điểm." Ngón tay Ngôn Chiêu trượt xuống, lướt qua cổ, từ tốn móc vào cổ áo cô, cười nói, "Xem ra chỉ có thể để anh giúp em củng cố lại thôi."
Cô nín thở, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đẹp chứa đựng sự bối rối, cũng có cả bất an.
Anh vẫn luôn như vậy, thẳng thắn và mạnh mẽ.
Hay nói đúng hơn, anh chưa từng nghĩ tới việc phải che giấu ham muốn của mình trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co