Truyen3h.Co

Trì Quách | Mắt bão

1

cabeooo

Tính đi tính lại, từ lúc Trì Sính cặp với Ngô Sở Úy đến giờ là tròn trịa bốn năm. Ba năm đầu, Trì Sính còn thấy cái thói so đo, keo kiệt của Ngô Sở Úy hay hay, mang theo chút non nớt, ngây ngô của kẻ mới vào đời. Nhưng thời gian trôi qua, chút đặc biệt ấy cũng hóa thành ngán ngẩm. Bước sang năm thứ tư, mỗi khi Trì Sính đối diện với gương mặt Ngô Sở Úy, trong lòng hắn phẳng lặng như vũng nước tù, chẳng gợn lên nổi chút sóng gió nào. Hắn vốn là kẻ dứt khoát, một khi đã thấy vô vị thì lười chẳng buồn dây dưa thêm.

Chiều hôm ấy trời âm u, ngoài cửa sổ là một màn xám xịt. Trì Sính ngồi lọt thỏm trong ghế da văn phòng, hai chân dài gác lên bàn, tay kẹp điếu thuốc chưa châm. Ngô Sở Úy đẩy cửa bước vào.

"Anh tìm tôi à?"

Trên mặt Ngô Sở Úy đầy ắp nụ cười. Hai năm nay công ty cậu ta làm ăn khấm khá, trong tay cũng có chút tiền, nhưng cái thói bủn xỉn kia thì chẳng đổi chút nào, nụ cười vẫn toát lên vẻ toan tính.

Trì Sính hạ chân xuống, ngồi thẳng dậy, không mời Ngô Sở Úy ngồi mà cứ để cậu ta đứng trơ ra đó.

"Hai ta đến nay là tròn bốn năm rồi" Trì Sính mở miệng, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc.

Ngô Sở Úy sững người một chút, tròng mắt đảo qua đảo lại: "Chứ còn gì nữa, tôi nhớ rõ mà, thứ Tư tuần sau mới tròn bốn năm..."

"Khỏi cần đợi đến thứ Tư" Trì Sính ngắt lời "Hôm nay cắt đứt luôn đi"

Nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy cứng đờ, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, phải mất vài giây cậu ta mới rặn ra được một câu: "Anh... Anh có ý gì? Trì Sính, đùa kiểu này không vui đâu"

"Tôi giống đang nói đùa à?" Trì Sính ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt chẳng vương chút hơi ấm nào.

Biểu cảm trên mặt Ngô Sở Úy bắt đầu vặn vẹo, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là không dám tin, cuối cùng nỗi uất ức không kìm nén được nữa. cậu ta siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

"Dựa vào cái gì?" Giọng cậu ta cao vút lên "Trì Sính, mẹ kiếp anh nói chia tay là chia tay sao? Tôi theo anh bốn năm, là bốn năm đấy! Hồi đó vì cứu anh mà tôi bán cả nhà tổ đi đấy!"

Trì Sính không tiếp lời, cứ thế nhìn cậu ta chằm chằm. Ngô Sở Úy bị ánh nhìn ấy làm cho rợn người.

"Tôi..." Ngô Sở Úy há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn ứ ở cổ họng.

Trì Sính đã chẳng còn muốn nghe, bèn nhấn nút gọi nội bộ trên bàn: "Cương Tử, vào đây"

Cửa mở ra, Cương Tử thò nửa người vào: "Trì thiếu?"

"Tiễn khách" Trì Sính nói xong thì xoay ghế lại, mặt hướng ra cửa sổ, lưng quay về phía Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Cương Tử bước tới, đặt tay lên vai cậu ta, lực đạo không hề nhẹ: "Anh Ngô, đi thôi, đừng để anh em khó xử"

Ngô Sở Úy bị nửa đẩy nửa mời ra khỏi cửa. Ở hành lang, cậu ta ngoái đầu nhìn lại một cái, cửa văn phòng đã đóng chặt. Cương Tử đưa cậu ta ra tận cửa thang máy, ấn nút đi xuống.

"Tính khí Trì thiếu thế nào, anh cũng biết rồi đấy," Cương Tử buông một câu, coi như an ủi.

Ngô Sở Úy không ho he tiếng nào. Cửa thang máy mở, cậu ta bước vào, xoay người nhìn Cương Tử. Cửa từ từ khép lại, qua khe hở cuối cùng, Cương Tử gật đầu chào cậu ta.

Thang máy đi xuống, Ngô Sở Úy dựa lưng vào vách thang, đầu óc trống rỗng hồi lâu, bỗng nhiên bật cười. cậu ta cười đến run cả vai, cười đến cay cả sống mũi. Ban đầu cậu ta vốn định chơi đùa Trì Sính, chơi chán thì đá, kết quả lại bị người ta đá trước. Mẹ kiếp, chuyện này là thế quái nào chứ.

....

Trì Sính ngồi lỳ trên ghế phải đến nửa tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời càng lúc càng âm u, xem chừng sắp mưa to. Hắn mò bật lửa châm điếu thuốc, rít được hai hơi lại dí tắt. Chuyện chia tay chẳng mảy may làm cảm xúc hắn dao động, chỉ thấy bên tai thanh tịnh hẳn. Lúc Ngô Sở Úy còn ở đây, cậu ta cứ lải nhải suốt bên tai hắn chuyện công ty, chuyện tiền nong, chỗ nào tiết kiệm được vài trăm, khách hàng nào bủn xỉn...

Phiền.

Tầm hơn bảy giờ tối, Trì Sính lái xe về nhà riêng. Trong nhà trống huơ trống hoác, trên bàn trà còn mấy quả táo giảm giá Ngô Sở Úy mua hôm kia, vỏ đã héo quắt queo. Trì Sính tung một cước đá bay cái thùng rác, mấy quả táo lăn long lóc vào trong, số còn lại rơi vãi ra sàn. Hắn cũng chẳng buồn nhặt, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tắm xong đi ra thì vừa qua tám giờ. Trì Sính lau tóc, ngồi bên mép giường thẫn thờ. Trong lòng hắn trống rỗng, không phải vì nhớ nhung ai, mà chỉ là không có việc gì làm. TV lười bật, điện thoại lướt hai cái lại vứt sang một bên. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Quách Thành Vũ. Dạo này tên đó hình như cũng rảnh rỗi, bên phòng khám của Khương Tiểu Soái thì bận tối mắt tối mũi, cậu chàng cứ càm ràm lão Quách rảnh rỗi sinh nông nổi suốt.

Trì Sính không gọi điện mà cầm luôn chìa khóa xe đi ra ngoài. Hắn có chìa khóa nhà Quách Thành Vũ, là chính tay Quách Thành Vũ đưa, bảo rằng: "Đến lúc nào cũng được, đừng khách sáo"

Trên đường đi mưa bắt đầu trút xuống, không lớn lắm, tí tách gõ vào cửa kính xe. Trì Sính lái khoảng hai mươi phút thì vào đến khu biệt thự Quách Thành Vũ ở. Đỗ xe gọn gàng vào chỗ, hắn đi bộ ra cửa chính, tra chìa vào ổ, vặn mở. Phòng khách tầng một tối om. Trì Sính thay giày đi vào trong thì nghe thấy tầng hai hướng phòng ngủ có động tĩnh. Bước chân hắn không dừng, đi thẳng lên tầng hai. Đến cửa phòng ngủ, cửa chỉ khép hờ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khe hở, âm thanh bên trong càng lúc càng rõ mồn một.

Là tiếng Khương Tiểu Soái, tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở, tiếng được tiếng mất, kẹp giữa là những lời mắng mỏ đứt quãng: "Ông xã... anh... anh chậm chút..."

Sau đó là tiếng cười trầm thấp của Quách Thành Vũ, kèm theo tiếng thở dốc: "Vừa nãy ai cầu xin anh hả? Hửm?"

Mày Trì Sính cũng chẳng thèm nhíu lấy một cái, tay đẩy mạnh cửa. Cánh cửa mở toang.

Cảnh tượng trong phòng phơi bày không sót thứ gì. Quách Thành Vũ đang đè Khương Tiểu Soái dưới thân mà hì hục, cả hai trần như nhộng. Mặt Khương Tiểu Soái vùi trong chăn, lộ ra vành tai đỏ lựng, cổ ngửa ra sau, sống lưng căng lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Quách Thành Vũ quay lưng ra cửa, cơ bắp trên vai phập phồng theo từng cú thúc, sau gáy rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Quách Thành Vũ nghe thấy tiếng động trước, nghiêng đầu nhìn thấy người đứng ở cửa, động tác khựng lại một nhịp, có chút bất ngờ nhưng chẳng hề hoảng loạn, trái lại khóe miệng còn nhếch lên: "Cơn gió nào thổi mày đến đây thế?" Nói thì nói, nhưng thân dưới vẫn không ngừng, hại Khương Tiểu Soái rên hừ một tiếng.

Khương Tiểu Soái nghe tiếng Quách Thành Vũ nói chuyện, quay đầu lại, thấy Trì Sính đứng nghênh ngang ở cửa nhìn chằm chằm, mặt cậu ta vụt cái trắng bệch, rồi trong nháy mắt đỏ bừng như gấc chín. Trong mắt ngập tràn xấu hổ và kinh hãi, cậu ta đẩy mạnh Quách Thành Vũ: "Có người! Anh mẹ nó... đứng lên!"

Trì Sính làm như không thấy phản ứng của Khương Tiểu Soái, đi thẳng vào phòng, đặt mông ngồi xuống mép giường. Đệm giường lún xuống một khoảng, Quách Thành Vũ cũng bị rung lắc theo. Trì Sính thậm chí còn moi thuốc ra châm, tiếng bật lửa "tách" một cái vang lên giòn giã. Hắn rít một hơi, nhả ra vòng khói rồi mới ung dung mở miệng: "Hai người cứ tiếp tục, kệ tôi, cứ coi tôi như không khí là được"

Mùi thuốc lá lẫn vào mùi vị ám muội trong phòng, Khương Tiểu Soái cứng đờ cả người, ngay sau đó là giãy giụa kịch liệt, tay chân đấm đá túi bụi vào người Quách Thành Vũ: "Cút ngay! Quách Thành Vũ anh có nghe không hả! Cút!"

Quách Thành Vũ tặc lưỡi một cái, chống người dậy. Khương Tiểu Soái vội vàng bò ra xa, vớ lấy cái chăn quấn chặt lấy người, co rúm vào góc giường. Cậu ta trừng mắt nhìn Trì Sính, rồi lại nhìn Quách Thành Vũ, tức đến run cả người, nói không nên lời: "Hai... hai người các anh... Lũ khốn kiếp!"

Ba chữ cuối là gào lên. Khương Tiểu Soái quấn chăn nhảy xuống giường, chân chạm đất suýt trượt ngã, loạng choạng vơ lấy quần áo dưới sàn, cũng chẳng buồn mặc, ôm chặt vào lòng rồi lao thẳng ra ngoài. Cửa phòng ngủ bị sập lại cái rầm rung chuyển cả nhà.

Quách Thành Vũ tròng cái quần vào, cúc còn chưa kịp cài, định đuổi theo thì bị Trì Sính đưa tay tóm chặt lấy cánh tay, lực đạo rất mạnh.

"Đuổi làm gì, không chạy mất đâu" Giọng Trì Sính chẳng có chút cảm xúc "Lòng đang phiền, uống với anh em vài ly"

Quách Thành Vũ nhìn ra cửa, lại nhìn cái mặt lạnh tanh nhưng viết rõ dòng chữ "đừng chuốc họa vào thân" của Trì Sính, thở dài một hơi. Hắn cởi cái áo sơ mi vừa khoác lên người ném xuống đất, cởi trần ngồi lại lên giường.

"Được thôi, Trì thiếu đã lên tiếng, ai dám không tiếp?" Quách Thành Vũ vò đầu, vớ lấy điện thoại "Uống gì? Bia hay rượu trắng?"

"Gì cũng được"

Quách Thành Vũ gọi điện cho Lý Vượng: "Mang hai thùng bia qua đây, cầm thêm chai rượu trắng... Ừ, ngay bây giờ" Cúp máy, hắn ngả người ra sau, đầu giường vẫn còn vương lại dấu tích của trận mây mưa ban nãy. Hắn kéo cái gối kê sau lưng, nhìn Trì Sính: "Ý gì đây? Tự nhiên chạy sang chỗ tao"

Trì Sính hút thuốc, không trả lời ngay. Tàn thuốc dài ra một khúc, hắn gõ vào cái gạt tàn trên tủ đầu giường Quách Thành Vũ. Trong đó đã có hai đầu mẩu thuốc lá, đều là loại Quách Thành Vũ hay hút.

"Chia tay rồi" Trì Sính nói.

Quách Thành Vũ nhướng mày: "Hôm nay?"

"Chiều nay"

"Cũng đột ngột phết nhỉ" Quách Thành Vũ giật bao thuốc từ tay Trì Sính, tự châm cho mình một điếu "Tao tưởng mày còn ráng nhịn được hai năm nữa"

"Nhịn đếch nổi" Trì Sính nói thật lòng "Chán ngắt"

Quách Thành Vũ cười: "Đã bảo mày từ sớm rồi, thằng nhóc đó không cùng một giuộc với anh em mình đâu, mày cứ cố giữ bên cạnh"

"Giữ bốn năm, chơi cũng đủ vốn rồi" Trì Sính dụi tắt điếu thuốc.

Chuông cửa vang lên, Quách Thành Vũ xuống lầu mở cửa. Lý Vượng xách rượu đứng bên ngoài, mắt cứ liếc trộm vào trong nhà. Quách Thành Vũ nhận lấy rượu: "Cảm ơn, về đi"

"Quách thiếu, có việc gì anh cứ sai bảo" Lý Vượng biết điều không hỏi nhiều, quay lưng đi thẳng.

Quách Thành Vũ xách rượu về phòng, vứt hai thùng bia xuống đất, chai rượu trắng để lên bàn. Hắn khui hai chai bia, đưa cho Trì Sính một chai, mình cầm một chai, hai người cụng nhẹ một cái rồi ngửa cổ tu trực tiếp.

Chai đầu tiên trôi xuống rất nhanh. Trì Sính uống mạnh, bia tràn ra khóe miệng chảy xuống cằm, thấm ướt cả cổ áo. Quách Thành Vũ nhìn hắn uống, bản thân thì nhấm nháp từ tốn, mắt nheo lại.

Hai người cứ thế uống, lúc đầu còn nói chuyện, về sau chỉ còn tiếng chai lọ va vào nhau lanh canh. Trì Sính không nhắc chuyện tại sao chia tay, Quách Thành Vũ cũng chẳng hỏi về Ngô Sở Úy, hai người toàn nói mấy chuyện tào lao ngày xửa ngày xưa.

"Nhớ hồi cấp ba không," Quách Thành Vũ nói "Mày chọc thủng lốp xe ông chủ nhiệm, xong cứ nhất quyết đổ vạ lên đầu tao"

Trì Sính cười: "Vốn dĩ là mày chọc còn gì"

"Nói láo, hôm đấy tao đếch đến trường" Quách Thành Vũ đạp hắn một cái.

Trì Sính không tránh, cười khẩy nhận một cú đạp. Uống hết chai trên tay, vỏ chai rỗng dưới sàn ngày một nhiều, nằm lăn lóc ngổn ngang. Rượu trắng cũng đã khui, rót vào cốc, chất lỏng trong suốt sóng sánh.

Uống đến nửa đêm về sáng, Trì Sính đã ngấm men say, dựa vào đầu giường, mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt cốc rượu. Quách Thành Vũ cũng chếnh choáng nhưng vẫn tỉnh hơn Trì Sính một chút, hắn nghiêng đầu nhìn Trì Sính một hồi lâu.

Đèn trong phòng vẫn sáng trưng, chiếu rõ lên người cả hai. Cổ áo Trì Sính phanh ra, lộ xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Quách Thành Vũ đưa tay, chạm nhẹ vào cánh tay hắn.

Trì Sính mở mắt. Hai người nhìn nhau vài giây. Quách Thành Vũ là người chủ động trước, ghé sát tới, môi chạm vào khóe miệng Trì Sính, mang theo vị rượu nồng và mùi thuốc lá.

Trì Sính không né tránh, tay giơ lên ấn vào sau gáy Quách Thành Vũ, lực đạo không nhẹ. Quách Thành Vũ hôn sâu hơn, lưỡi cạy mở hàm răng hắn, luồn vào bên trong thăm dò. Trì Sính đáp lại, tay kia bám chặt lấy vai Quách Thành Vũ, ngón tay bấu vào da thịt.

Hai người lăn lộn vào nhau, ga giường nhăn nhúm thảm hại. Chai rượu bị va phải đổ lăn xuống đất nhưng không vỡ, lăn vào góc tường. Tiếng hôn môi ướt át hòa lẫn tiếng thở dốc vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Tay Quách Thành Vũ mò xuống dưới, cởi khuy quần Trì Sính. Trì Sính mặc kệ hắn, tay mình cũng đang giật phăng thắt lưng của Quách Thành Vũ.

Không làm tình, chỉ là giúp nhau giải quyết bằng tay. Động tác thô bạo, chẳng có kỹ thuật hay bài bản gì sất, đơn giản là phát tiết. Xong việc, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nằm sóng soài cạnh nhau, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Chẳng ai nói câu nào. Khoảng mười phút sau, Trì Sính đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vọng ra. Quách Thành Vũ nằm im đó không động đậy, đợi Trì Sính đi ra rồi mới vào tắm qua loa một cái.

Lúc nằm lại lên giường, giữa hai người có một khoảng cách nhỏ. Trì Sính nhắm mắt, hơi thở đều đều. Quách Thành Vũ nằm nghiêng, lẳng lặng ngắm nhìn sườn mặt của Trì Sính.

"Ngủ đi" Trì Sính bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.

Quách Thành Vũ ừ một tiếng, vươn tay tắt đèn.

...

Sáng sớm hôm sau, Trì Sính tỉnh trước. Hắn ngồi dậy day day thái dương, đầu đau như búa bổ. Dưới đất vẫn là một bãi chiến trường: vỏ chai rượu, đầu lọc thuốc, khăn giấy vo thành cục vứt lung tung. Quách Thành Vũ vẫn đang ngủ, quay lưng về phía hắn.

Trì Sính xuống giường, mặc quần áo tử tế. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Quách Thành Vũ một cái, không gọi dậy mà khép cửa bỏ đi.

Trên đường lái xe về nhà, mưa đã tạnh, đường phố ướt nhẹp, trong không khí vương mùi đất nồng. Trì Sính hạ cửa kính xe xuống để gió lùa vào, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Về đến nhà tắm rửa, thay bộ quần áo khác, điện thoại hiện mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Ngô Sở Úy. Trì Sính liếc qua, không gọi lại, xóa toẹt lịch sử cuộc gọi. Cương Tử gửi tin nhắn đến, hỏi có cần dọn đống đồ Ngô Sở Úy để lại ở nhà không, Trì Sính nhắn lại vỏn vẹn một chữ: "Vứt".

Chiều hôm đó hắn đến cơ quan một lúc, ký vài tập hồ sơ. Cương Tử vào báo cáo công việc, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn một chút.

"Trì thiếu, sắc mặt anh không tốt lắm"

"Uống hơi nhiều" Trì Sính đáp.

Cương Tử không hỏi thêm, báo cáo xong xuôi thì đi ra. Trì Sính ngả người ra sau ghế, châm điếu thuốc. Hút được một nửa thì điện thoại đổ chuông, là Quách Thành Vũ gọi.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Quách Thành Vũ bên kia đầu dây hơi khàn.

"Ừ"

"Đau đầu chết ông đây rồi" Quách Thành Vũ chửi thề một câu "Mẹ kiếp, mày đi mà đéo thèm ới một tiếng"

"Thấy mày ngủ say" Trì Sính gõ gõ tàn thuốc.

Quách Thành Vũ cười khanh khách: "Chỗ Tiểu Soái, để tao qua xem thế nào"

"Ừ"

Cúp máy, Trì Sính tiếp tục hút thuốc. Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, nóng đến bỏng tay hắn mới hoàn hồn, dí tắt vào gạt tàn.

Về phía Quách Thành Vũ, cúp điện thoại xong là hắn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Vỏ chai rượu dưới sàn nhặt lên, gạt tàn đổ sạch, ga giường vỏ chăn lột hết ra tống vào máy giặt. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã giữa trưa.

Hắn gọi điện cho Khương Tiểu Soái, máy tắt. Gọi đến phòng khám thì y tá nghe máy, bảo bác sĩ Khương hôm nay không đến. Quách Thành Vũ lái xe đến chỗ ở của Khương Tiểu Soái, gõ cửa nhưng chẳng ai thưa. Bà cụ hàng xóm thò đầu ra bảo: "Tiểu Soái đi từ sáng sớm rồi, kéo theo cái vali to tướng"

Trong lòng Quách Thành Vũ đánh thót một cái, hắn lại vòng xe đến phòng khám. Lần này hắn xông thẳng vào, y tá không cản nổi. Đẩy cửa phòng làm việc của Khương Tiểu Soái ra, bên trong trống không. Trên bàn có một mảnh giấy, dằn dưới đáy cốc nước.

Quách Thành Vũ cầm lên xem, vỏn vẹn một dòng chữ: Chia tay đi, đừng tìm tôi nữa.

Hắn nhìn chằm chằm mảnh giấy hồi lâu, rồi rút điện thoại gọi lại vào số Khương Tiểu Soái, vẫn là thông báo tắt máy. Quách Thành Vũ ngồi xuống chiếc ghế Khương Tiểu Soái vẫn hay ngồi, thẫn thờ. Trong phòng khám nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ngoài cửa sổ có bệnh nhân đi qua, tiếng bước chân lê thê, rệu rã.

Cô y tá thò đầu vào cửa: "Anh Quách..."

"Ra ngoài" Quách Thành Vũ nói.

Y tá đóng cửa lại. Quách Thành Vũ vo tròn mảnh giấy trong tay, ném tọt vào thùng rác. Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Trì Sính ngồi bên mép giường tối qua, và cả cảnh tượng hai người lăn lộn vào nhau sau đó.

Ngồi một lúc, hắn đứng dậy bỏ về, không qua chỗ Khương Tiểu Soái nữa mà về thẳng nhà mình.

Mấy ngày sau đó, Quách Thành Vũ có ghé qua phòng khám thêm hai lần. Lần đầu Khương Tiểu Soái có ở đó nhưng không chịu gặp, nhờ y tá ra nhắn là "đang bận". Lần thứ hai thì Khương Tiểu Soái trốn biệt, không có ở phòng khám. Quách Thành Vũ vốn không phải kiểu người thích bám riết không buông, vấp phải sự lạnh nhạt vài lần thì cũng thôi, buông tay.

Ngược lại là Trì Sính, dạo này cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm hắn uống rượu. Có lúc thì uống ở chỗ hắn, có lúc thì ra ngoài quán. Hai người tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đêm hôm đó, cũng chẳng đả động gì đến Khương Tiểu Soái hay Ngô Sở Úy. Chỉ đơn giản là uống rượu, chém gió, chửi đổng vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co